Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 45: Chương 45




Cho đến hôm nay, Lương Chân vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cậu giới thiệu quê hương của mình với người khác. Khi đó Lương Chân lớn như Cao Vân Tiêu bây giờ, cậu theo cha mình đến Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn. Bọn họ đi đến Thiên An Môn, chẳng mấy chốc đã có người mang theo máy ảnh hỏi hai cha con có muốn chụp ảnh kỉ niệm không.

Lương Chân bảy tuổi đã rất có cá tính, cậu chướng mắt kiểu chụp chân dung phong cảnh rập khuôn nghìn bức như một. Thế nhưng những bức ảnh này có thể lấy ngay tại chỗ, bạn nhỏ Lương Chân muốn có được ảnh chụp cùng với cha mình càng sớm càng tốt, vì vậy cậu nhanh chóng nghe theo lời nhiếp ảnh gia giơ ngón tay cái hoặc giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V. Sau khi nhận được ảnh chụp, có một vị khách hỏi Lương Chân là người nơi nào, Lương Chân đã nói hai cha con cậu đến từ Lan Châu.

"Lan Châu à..., " Lương Chân vẫn nhớ rõ giọng điệu của người nọ lúc đó, "Là Lan Châu nổi tiếng với mì sợi phải không.... "

Thời điểm bạn nhỏ Lương Chân nghe được câu này, thật ra cậu muốn phản bác, muốn nói không phải mì sợi Lan Châu Lan Châu, mà là mì thịt bò Lan Châu. Đó là Lan Châu, nơi có sông Hoàng Hà, có cầu Trung Sơn, có công viên Bạch Tháp Sơn. Nếu nói đến những biểu tượng tượng trưng cho những nơi này, Lương Chân có thể nói ba ngày ba đêm, nhưng Lương Chân sẽ không nói mọi người có thể đi hết những nơi này trong ba ngày ba đêm. Trước khi ca khúc《 Đổng tiểu thư》 xuất hiện và trở nên nổi tiếng, có bao nhiêu người nhắc đến Lan Châu, ấn tượng về thành phố này là có mì sợi không chính thống.

Khi Lương Chân thực sự bước ra khỏi Lan Châu, cậu đã gặp nhiều người từ năm châu bốn bể, cậu cũng phát hiện ra những phức tạp riêng của mỗi địa phương. So với việc trộm cắp nắp hố ga ở Hà Nam, đào than đá ở Sơn Tây, làm nhái giày Air Jordan và UGG chuyên nghiệp ở Phủ Điền, cùng với nhà máy da Giang Nam ở Ôn Châu Giang Nam....thì mì sợi Lan Châu không được khen cũng không bị chê, ít nhất sẽ không khiến tên thành phố bị bôi đen.

Nhưng không phải tất cả các thành phố đều may mắn như thế. Ví dụ như Ôn Lĩnh ở bên cạnh Ôn Châu. Cho dù người dân ở Ôn Lĩnh có tình cảm sâu đậm với tình phố này như thế nào, nhưng khi người ngoài nhắc đến cái tên ấy, vắt óc suy nghĩ họ cũng chỉ nói rằng——

Ôi chao? Có phải bạn đến từ Ôn Lĩnh, nơi có cái người làm loạn Bộ ngoại giao và muốn Thủ tướng chính phủ phê duyệt những chỉ thị quan trọng?

Những định kiến như vậy cũng tồn tại ở Bạch Ngân. Khi mọi người nhắc đến Bạch Ngân, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chắc chắn không phải là tài nguyên khoáng sản phong phú của nó, mà là một vụ giết người hàng loạt không được giải quyết suốt hai thập kỷ. Khi sự thật cuối cùng được đưa ra ánh sáng, dư luận dấy lên như một lẽ tự nhiên, mọi người đều tập trung vào tên giết người họ Cao.

"Vào thời điểm đó, có rất nhiều bài báo nói rằng kẻ giết người hàng loạt kia là ác ma, " Cao Vân Tiêu nói, "Sau đó tôi nghe thấy ông ta nói...Nói nếu là họ Cao, có khả năng liên quan, nói rằng...."

Cao Vân Tiêu không thể nói được nữa. Mặc dù ông bác ngoài phòng thẩm vấn liên tục tỏ vẻ bản thân không cố ý khi nói điều đó, nhưng những lời nói chuyện phiếm ấy đã thực sự làm tổn thương trái tim nhạy cảm của đứa trẻ trưởng thành sớm và rời bỏ quê hương này.

"Ông nói ông......" Triệu Bảo Cương là người duy nhất cùng độ tuổi với ông ta. Có một số điều mà chỉ ông nói ra mới phù hợp, "Nếu quay lại hai mươi ba mươi năm trước, ông nói với người khác ông từ đâu đến, người ta "À" một tiếng, hóa ra ông đến từ Ôn Châu, nơi sản xuất giày cho cô dâu, trong lòng ông sẽ dễ chịu sao? Người trong làng ông đa số có cùng họ. Nếu một trong số đó xảy ra chuyện, người khác mắng hắn ta cũng sẽ vịn vào cái họ của ông mà nói vài câu, ông chịu đựng được sao?"

"Nhưng tôi thật sự không tát nó......" Người đàn ông muốn phản bác, nhưng mặt hắn ta dần đỏ lên. Hắn lắc đầu dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, cuối cùng vẫn đổi giọng, nói, "Tôi chỉ vung tay xuống, nhưng không ngờ đụng phải mặt thằng nhóc kia."

"Ông thực sự đã đánh em trai tôi? " Cao Vân Ca vốn đang im lặng bỗng lên tiếng, hắn xúc động bước lên phía trước nhưng bị các cảnh sát khác cản lại, hy vọng hắn sẽ bình tĩnh lại.

"Hai mươi năm trước, cha mẹ tôi đến Ôn Châu làm công và thuê nhà ở chỗ ông, em trai tôi từ nhỏ đã sống ở đây, " Cuống họng Cao Vân Ca run rẩy, "Tại sao ông có thể xuống tay với nó!"

"Bởi vì nó muốn dùng dây kéo ngã tôi trước! " Người đàn ông lớn giọng, "Nếu nó không kéo dây thừng, tôi có thể tức giận đến mức đánh——"

"Đừng tranh cãi nữa!"

Thiệu Minh Âm đứng đối diện với cửa sổ lớn trong phòng thẩm vấn. Khi anh nói bốn từ kia, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Lương Chân và Cao Vân Tiêu. Một số đồng nghiệp của anh cảm thấy tính huống gần như đã sáng tỏ, đang chuẩn bị mở cửa gọi hai người ra ngoài thì Thiệu Minh Âm cản anh ta lại.

"Đợi một chút, " Thiệu Minh Âm nhìn hai người trong phòng thẩm vấn, "Đợi một chút, họ chưa nói xong."

Quả thật Lương Chân và Cao Vân Tiêu chưa kết thúc cuộc trò chuyện. Hai người đang nói đến chuyện tại sao cha mẹ của nó phải đến Ôn Châu làm công, rồi làm thế nào bởi vì tai nạn lao động mà họ mất đi khả năng lao động. Thế hệ của cha mẹ nó chưa bắt kịp cải chính. Cha nó bị máy ép nhựa làm gãy tay khi đang làm việc trong một nhà máy nhỏ mà không có hợp đồng lao động. Còn mẹ nó bị nhiễm trùng máu do quanh năm làm trong xưởng nhựa cao su. Hai mươi năm trước, họ đến Ôn Châu làm công như những người bình thường khác, rời quê hương đi bán sức lao động. Sau hai mươi năm, khi Ôn Châu có một diện mạo mới, những xưởng sản xuất nhỏ lẻ được tổ chức lại, biết bao nhiêu người giống như bọn họ đã bị loại bỏ và lãng quên.

"Hiện tại cả nhà đều dựa vào tiền anh tôi kiếm ra, anh ấy thực sự quá vất vả, " Cao Vân Tiêu không rơi nước mắt nữa, nó cố gắng kìm nén, "Cho nên tôi không thể nghe người khác nói thế về anh ấy, tôi cũng không chịu được khi người khác nói về Bạch Ngân. Giống như chỉ vì tôi là người Bạch Ngân mà tôi thấp kém hơn người ta một bậc, tôi......"

Cao Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, nó nghĩ về những gì đã trải qua: "Tôi đi học bằng xe buýt. Mỗi lần có người địa phương đi lên, dùng tiếng địa phương nói chuyện với lái xe, sau đó đột nhiên người đó hỏi vì sao không dùng tiếng Ôn Châu. Tôi biết rõ bọn họ đang nói đùa, nhưng khi người kia nói "đều là người Ôn Châu, tại sao lại nói tiếng phổ thông"" thì bọn họ bắt đầu nói tiếng Ôn Châu. Tôi nghe thấy, tôi biết rằng cả đời này mình cũng không hòa nhập được với thành phố này."

Cuối cùng Cao Vân Tiêu cùng nói thẳng ra những suy nghĩ từ đáy lòng. Bây giờ, ít nhiều Lương Chân có thể lý giải được thái độ lạnh lùng của Cao Vân Ca đối với Tống Châu. Hai anh em hắn không có cảm giác thuộc về thành phố này, làm sao hắn có để buông bỏ đề phòng đối với con người nơi đây?

"Không hòa nhập được cũng không sao, " Lương Chân an ủi nó, "Chờ đến khi học xong, em có thể trở về Bạch Ngân."

Nhưng Cao Vân Tiêu lắc đầu: "Nhưng Bạch Ngân không tốt."

Lương Chân cười khẩy: "Sao có thể nói quê mình không tốt."

"Ở Bạch Ngân thực sự không tốt, " Cao Vân Tiêu nói, "Không còn mỏ để khai thác, bị tịch thu rồi. Ai có thể ra ngoài làm công đều đã rời đi, nếu không thì cha mẹ tôi cũng sẽ không đến Ôn Châu. Anh tôi nói kinh tế ở Bạch Ngân không tốt, trường học cũng không ổn, muốn để tôi học ở Ôn Châu, anh ấy kiếm tiến muốn nuôi tôi học đại học."

Cao Vân Tiêu nói: "Chúng tôi không thể quay về Bạch Ngân, chúng tôi không quay về Bạch Ngân được nữa."

Khi nơi được gọi là quê hương thực sự đã trở thành một nơi xa xôi không thể quay về, không chỉ là Ôn Châu, bọn hắn đi đến bất kỳ một thành phố nào, bọn họ đều là những người từ bên ngoài đến, không hề thuộc về thành phố ấy.

"Đúng là tôi đã kéo dây thừng, " Cao Vân Tiêu bình tĩnh nói ra, thậm chí mắt nó không đỏ lên, "Trước tiên ông ta nói xấu anh tôi, sau đó nói xấu Bạch Ngân. Tôi muốn trả thù, và ông ta đã tát tôi khi phát hiện ra. Sự việc là như vậy."

"Tất cả các người đã nghe thấy chưa, " Ông bác bên ngoài cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai vui mừng cùng ông ta. Mọi người không nói lời nào, tiếp tục nhìn vào trong phòng thẩm vấn, nghe Lương Chân bình tĩnh và chắc nịch nói với Cao Vân Tiêu, "Bạch Ngân rất tốt, Bạch Ngân là nơi có thể trở về."

"Bạch Ngân không phải chỉ nổi danh với vụ án giết người kia, " Lương Chân mỉm cười với Cao Vân Tiêu. Nụ cười không thể giải thích đó khiến Thiệu Minh Âm cảm thấy quen thuộc, như thể anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó.

Lương Chân hỏi: "Em có biết một ca sĩ tên là Trương Vĩ Vĩ không?"

Cao Vân Tiêu lắc đầu, ý nói chưa từng nghe qua.

"Vậy hôm nay em đã biết, " Lương Chân rút điện thoại ra và mở đến danh sách các bài hát của Trương Vĩ Vĩ trên NetEase Cloud.

"Nhiều người biết đến Trương Vĩ Vĩ với bài《 Tiệm gạo》, nhưng có rất ít người để ý rằng bài hát này nằm trong album《 Quán cơm Bạch Ngân》, " Lương Chân vẫn cười, "Trương Vĩ Vĩ là người Bạch Ngân."

Lương Chân không mang tai nghe, vì thế cậu trực tiếp mở loa ngoài.《 Quán cơm Bạch Ngân》 cũng thông qua thiết bị trong phòng truyền ra bên ngoài, tiếng nhạc rơi vào tai tất cả mọi người. Lương Chân dựa gần bên người Cao Vân Tiêu, vai đụng vai nhìn lời bài hát, bài hát tiếp theo trong danh sách là《 Phố Tú Thủy》.

Phố Tú Thủy ở Bạch Ngân.

Mặt trời mọc trên con phố này, và những ngôi sao dạo quanh trên con đường này. Phố Tú Thủy trong kí ức của Cao Vân Tiêu trùng khớp với tiếng ca của Trương Vĩ Vĩ. Người ca sĩ đó, đến từ con phố ấy, đến từ thành phố này và cũng từng đứng trước một tương lai không thể xác định rõ ràng.

Bầu trời trên con đường ấy trong vắt, dòng người qua lại chảy nước mắt vì hạnh phúc. Ngoại trừ Cao Vân Ca, những người bên ngoài phòng thẩm vấn không có ai từng tới Bạch Ngân, nhưng theo tiếng đàn ghi ta Trương Vĩ Vĩ hát lên "Hãy đến nơi đây....", họ phảng phất có thể hình dung ra phố Tú Thủy, dường như bọn họ đang bước vào một thế giới hoàng kim.

"Tuyệt vời, " Lương Chân bấm nút lặp lại trước khi bài hát kết thúc, tiếng ghi ta lại vang lên một lần nữa, Lương Chân nói: "Bạch Ngân có Trương Vĩ Vĩ."

"Mà cho đến bây giờ, Ôn Châu chưa có một bài hát hay một ca sĩ nào nổi tiếng như vậy, " Lương Chân chạm lên tóc Cao Vân Tiêu, "Mặc dù không nên so sánh như thế, nhưng ở Bạch Ngân thực sự rất tốt."

Lương Chân nói: "Cao Vân Tiêu đến từ Bạch Ngân cũng là một Cao Vân Tiêu tốt bụng."

Cao Vân Tiêu đột nhiên bật khóc, không phải chỉ rơi nước mắt, mà nó khóc ra tiếng. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, nó khóc đến mức như phát bệnh. Lương Chân ôm lấy Cao Vân Tiêu, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ, hỏi nó rằng nó biết cả giày cô dâu ư?

"Cậu nói cho Lương Chân?" Bên ngoài phòng thẩm vấn, Triệu Bảo Cương hỏi Thiệu Minh Âm.

Thiệu Minh Âm lắc đầu, chính anh cũng không biết chuyện về giày cô dâu.

"Định kiến và thành kiến là những thứ rất khó để thay đổi. Nói thật, các nhãn hiệu ở Ôn Châu trước đây không tốt." Giọng điệu Lương Chân ôn hòa, chậm rãi nói ra câu chuyện, "Ở Chiết Giang nhiều núi, khi ấy ở nông thôn chưa có những con đường lớn, khi đi đón dâu sẽ phải leo núi. Vào thời điểm đó, giày cao gót của cô dâu đều mua ở Ôn Châu. Sau khi leo trèo qua một ngọn núi, gót giày sẽ bị bung ra, vì thế có thể tưởng tượng chất lượng giày Ôn Châu lúc đó tệ đến mức nào. Nhưng bây giờ, những suy nghĩ đó đã dần dần biến mất, bởi vì các ngành công nghiệp ở Ôn Châu đang ngày càng tốt hơn, bởi vì người Ôn Châu vô cùng chăm chỉ. Ban ngày bọn làm ông chủ, buổi tối ngủ trên sàn nhà, cứ thế qua năm này tháng nọ họ gây dựng nên danh tiếng cho ngành sản xuất giày của Ôn Châu, biến một làng chài nhỏ thành Ôn Châu bây giờ."

Lương Chân đỡ đứa trẻ đang khóc trong ngực cậu, giúp nó lau nước mắt và hỏi: "Ở trường học trong thôn kia, nhất định em là một bá vương nhỏ, nếu không sẽ không có nhiều bạn nhỏ tình nguyện giúp em như vậy."

Cao Vân Tiêu sụt sịt mũi, không phủ nhận.

"Em thật sự rất tốt, rất thông minh và hoạt bát. Như em vừa nói, anh trai em muốn em học ở Ôn Châu vì bên này giáo dục tốt, anh ấy hi vọng em trở nên nổi bật, " Lương Chân cổ vũ nó, "Em dùng sự thông minh của mình vào việc học, về sau trở thành người ưu tú, dùng sự ưu tú ấy khiến Bạch Ngân ngày càng phát triển. Một ngày nào đó, khi mọi người nhắc đến Bạch Ngân, sẽ nói Bạch Ngân không chỉ có Trương Vĩ Vĩ, mà Bạch Ngân còn có Cao Vân Tiêu."

Lương Chân nói: "Đó mới là sợi dây thừng em nên kéo. Không phải xuất phát từ việc trả thù, mà là đường đường chính chính chứng minh cho bọn hắn xem, bản thân em, quê hương của em, không kém hơn so với bất cứ ai."

Lương Chân nói: "Em không thể kiểm soát được định kiến của người khác về quê hương mình, nhưng khi em trở nên rực rỡ chói mắt, người ta sẽ vì em mà thay đổi những định kiến đó."

Cao Vân Tiêu bị thuyết phục, nó hỏi Lương Chân: "Sẽ có ngày đó ư?"

"Đương nhiên sẽ có, " Lương Chân khẳng định nói, "Vì vậy đừng ghét bỏ quê hương của em. Đó là thế giới hoàng kim trong lời bài hát, là gốc rễ của em, là nơi em đi để trở về."

"Vậy...." Cao Vân Tiêu ngây thơ hỏi, "Vậy anh sẽ trở về sao? Anh cũng sẽ trở về Lan Châu sao?"

Lương Chân không trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn tấm kính thủy tinh đen kịt, không biết liệu có đang đối diện với ánh mắt người nọ không, nhưng cậu biết người nọ nhất định đang nhìn mình.

Đúng là Thiệu Minh Âm đang nhìn cậu, anh vẫn luôn nhìn về phía cậu. Đáp án của câu hỏi kia cũng là điều Thiệu Minh Âm muốn biết. Lương Chân yêu Lan Châu đến vậy, Lương Chân cũng nên trở về.

Bây giờ Lương Chân còn trẻ, nhưng lá rụng về cội. Chờ cậu hoàn thành việc học và sự nghiệp âm nhạc thành công, quê hương nơi cậu sinh ra và lớn lên mới là nơi trái tim Lương Chân hướng đến. Nếu như Lương Chân nhất định phải trở về, anh và cậu không thể ở bên nhau, anh cũng sẽ chúc phúc cho cậu.

"Sẽ trở về, Lan Châu."

Thiệu Minh Âm nhìn lên trần nhà sáng loáng bởi ánh đèn sợi đốt. Nháy mắt chua xót, bên tai anh vẫn là câu nói sẽ trở về của Lương Chân, trong đầu căng trướng muốn phủ định giả thuyết vừa rồi.

Khi tất cả các mảnh ghép của quá khứ từng li từng tí xuất hiện rõ ràng và hội tụ thành Lương Chân trước mắt anh ngày hôm nay, anh biết rõ nếu thật sự có ngày phải chia tay, anh đối mặt Lương Chân, chắc chắn anh không thể nói ra bất cứ lời chúc phúc khách sáo nào.

Rồi anh nghe thấy Lương Chân nói "Nhưng".

Ánh mắt anh một lần nữa hướng về phía thiếu niên trong phòng thẩm vấn, anh nghe được thiếu niên kia trả lời câu hỏi, "Nhưng tôi đã gặp được người ấy ở Ôn Châu"

Lương Chân nói: "Trừ khi mang người ấy về cùng, nếu không thì tôi cũng không trở về Lan Châu."

Cậu cười rất nhạt, những lời lẩm bẩm như độc thoại ấy chỉ Thiệu Minh Âm nghe hiểu được.

"Anh ấy là ràng buộc của tôi ở Ôn Châu, anh ấy là là một quê hương khác của tôi."

"Khục, khục——" Tiếng ho của Triệu Bảo Cương phá vỡ sự im lặng kéo dài bên ngoài phòng thẩm vấn. Sau khi lệnh cho một cảnh sát đi gõ cửa, ông ghé tai Thiệu Minh Âm nhỏ giọng nói, lời nói của tiểu tử kia vẫn rất có đạo lý.

Sau đó Lương Chân và Cao Vân Tiêu đi ra. Cao Vân Tiêu nói xin lỗi ông bác trước. Người đàn ông cũng đã lớn tuổi, nhưng lần này nói xin lỗi với Cao Vân Tiêu, hắn không tỏ ra miễn cưỡng. Triệu Bảo Cương vẫn tò mò, nhịn không được hỏi Lương Chân làm sao chuyện cũ về "giày cô dâu" ở Ôn Châu, loại chuyện này chỉ thế hệ cũ mới biết được. Lương Chân đã nói cậu được học thuyết trình chuyên nghiệp và đọc không ít tài liệu, cậu đã từng làm đề tài về sự chuyển đổi của ngành giày Ôn Châu, câu chuyện kia cậu tìm thấy khi tra tư liệu.

"Đồn trưởng, tôi đang nghiêm túc học tập, " Lương Chân vừa nói vừa gật đầu, nhu thuận như đang gặp cha vợ. Triệu Bảo Cương không đưa ra đánh giá nào, mà chỉ phân phó cảnh sát khác đưa hai anh em họ Cao và ông bác trở về nhà. Về phần Thiệu Minh Âm, anh vốn đã tan làm, Triệu Bảo Cương hối thúc anh nhanh về nhà nghỉ ngơi.

Thấy Lương Chân rất vui vẻ lẽo đẽo theo sau Thiệu Minh Âm, đi ra đến ngoài cậu quay lại vẫy tay chào tạm biệt, mặc dù Triệu Bảo Cương hơi lưỡng lự nhưng ông vẫn vẫy vẫy tay chào lại, ý nói bọn họ mau về nhà.

Lương Chân thấy được phản ứng này của đồn trường, lường trước mình ở trong đầu sở trưởng không phải là loại không học vấn không nghề nghiệp, cậu vui vẻ ngồi trên ghế phó lái. Thiệu Minh Âm chọc chìa khóa vào ổ, nhưng thật lâu sau vẫn không có tiếng khởi động xe.

"Làm sao vậy? " Lương Chân rướn người, chạm lên tay Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm thuận thế nắm lấy tay cậu. Lương Chân còn chưa kịp vui mừng thì Thiệu Minh Âm đã giơ hai tay ôm lấy lưng cậu.

"Hôm nay anh thật chủ động..., " Lương Chân cũng ôm anh, không nỡ buông tay.

"Anh đừng sờ mãi một chỗ nữa mà, " Lương Chân cảm nhận được động tác trên tay Thiệu Minh Âm, "Vừa rồi em giả bộ cho đứa trẻ kia xem. Em chỉ đau lúc cái cuốc vừa nện xuống, không tin về nhà em cho anh xem, chắc chắn không bị thâm tím đâu."

Giọng điệu Lương Chân thực sự rất thoải mái, giống như không có việc gì. Điều này khiến cho giọng nói của Thiệu Minh Âm đối lập vô cùng trầm thấp, anh hỏi Lương Chân, sao em lại ngu ngốc như vậy?

Sao lại ngu ngốc như vậy, cứ thế nhào lên bảo vệ tôi.

"Nếu em không che chở anh, vậy mới là ngu ngốc, " Lương Chân ôm anh chặt hơn nữa, "Thật may anh không phải chịu cái cuốc kia, không thì em đau lòng chết mất."

Cậu cảm nhận được bả vai Thiệu Minh Âm run lên. Lương Chân giữ lấy bả vai anh để cho trán hai người chạm vào nhau. Thiệu Minh Âm không nói lời nào, anh cắn chặt khớp hàm khiến quai hàm hơi gồ lên. Lương Chân đau lòng nhìn Thiệu Minh Âm đang chịu áp lực, cậu hôn lên môi trên Thiệu Minh Âm một cái.

Cậu hỏi Thiệu Minh Âm, chúng ta về nhà được không?

"Cơm ngày hôm qua chưa ăn hết em để trong tủ lạnh, " Lúc ra khỏi phòng thẩm vấn Lương Chân đã thấy Thiệu Minh Âm không đụng đến bát mì tôm, "Sau khi về nhà em làm cơm rang trứng cho anh, trộn trứng cùng với cơm, siêu thơm!"

Cậu nhéo mặt Thiệu Minh Âm, cậu gọi tên Thiệu Minh Âm.

"Thiệu Minh Âm, chúng ta về nhà nhé."

Đêm hôm đó Lương Chân lái xe, Thiệu Minh Âm ngồi ghế bên cạnh. Mỗi lần Lương Chân nghiêng đầu nhìn Thiệu Minh Âm, anh luôn duy trì một tư thế khiến Lương Chân nghĩ đến lần đầu tiên cậu đưa Thiệu Minh Âm về nhà vào buổi tối ngày hôm đó. Trên chiếc xe GTC4, anh ngồi ở ghế phó lái, Thiệu Minh Âm cũng nghiêng đầu dựa vào cửa xe như bây giờ, không biết nhìn gì đến xuất thần.

Nhưng hiện tại, hai người đang ở trên chiếc xe cảnh sát cũ, xe chạy đến khu trung cư nơi có nhà trọ nhỏ của hai người. Lương Chân nhanh gọn làm xong một chảo cơm rang trứng, sau khi ăn xong cũng là cậu rửa bát. Chờ đến khi hai người cùng nằm dài trên giường, Thiệu Minh Âm mới gọi tên cậu và nói lời cảm ơn.

Lương Chân không biết cụ thể Thiệu Minh Âm cảm ơn vì việc gì, nhưng lại loáng thoáng biết rõ. Cậu liền cười. Ban đầu chỉ ôm lấy đối phương nhưng sau đó cánh tay quanh eo bắt đầu trượt xuống dưới sờ mó. Thiệu Minh Âm đánh tay cậu, cứ như vậy lộn xộn làm loạn, hai người đều bật cười điên dại. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Lương Chân nghe thấy Thiệu Minh Âm cảm ơn cậu lần nữa.

Cám ơn em đã ở đây.

Đêm đó, Thiệu Minh Âm ngủ không an ổn. Cũng bắt đầu từ đêm đó, anh mới chính thức nói lời tạm biệt với chứng mất ngủ và những giấc ngủ nông trước đây. Anh có một giấc mơ, mơ về《 Phố Tú Thủy》. Trương Vĩ Vĩ hát, ngày hôm qua đã đi qua, ngày mai sẽ đến, hát rằng ở đây sẽ mở ra một thế giới hoàng kim

Và ngày hôm nay ở Ôn Châu, anh đang ở cùng với Lương Chân đang ôm lấy anh, đó chính là thế giới hoàng kim của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.