Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 134: Chương 134: Cô trở về




EM YÊU ANH, THẦN CHẾT! - PÉ KEM(TN)

Chương 133: Cô trở về

Cô lắc đầu, ngờ vực, vì cô không tin.

Không tin hắn là người như vậy. Dù hắn bao lần dịu dàng, bao lần tàn bạo thoáng chốc trở nên xa lạ. Lạnh lùng, à không phải nói là lãnh khốc, khinh người, trước mắt nói câu nhằm ý muốn vứt cô. Cô hận, nhưng cô không thể tưởng tượng ra được hắn có thể giết Phong, Phong vốn là người tốt. Tại sai hắn là thần mà có thể như vậy. Không phải thần cũng có giới hạn sao?

Em nên nhớ Hắc Vỹ là Thần Chết, chuyện gì về phương diện chết chóc hắn đều làm được. Phong nhìn sắc thái cô xong lại lên tiếng.

...

Đúng, hắn là thần. Có thể giết bất cứ ai!

Câu nói của Phong cùng suy nghĩ bất chợt này như đánh vào lòng cô một nỗi kinh hoàng vì cô nhận ra một vấn đề mà bấy lâu nay luôn là bí ẩn.

Những cái chết!

Vụ việc lạ!

Lời tiên tri!

Và... Ngài!

Có chăng là bắt nguồn từ cô, có chăng là bắt nguồn từ 'thứ' người lạnh lùng tàn nhẫn đó. 'Thứ' người mà cô ngây ngơ trót trao tình cảm một cách đơn thuần.

Thần Chết! .

Hắn đã làm gì? Đang giấu giếm thứ gì? Tại sao lại là cô? Cô đã làm gì mạo phạm hắn. Chính hắn, hắn áp bức cô làm vợ hắn. Chơi đùa đã đủ. Hắn đuổi đi. Từ đầu đến cuối cô bị hắn nắm cán xoay vòng. Ngu ngơ sống bên một tên thần ngu xuẩn.

Cứ cho là như vậy nhưng hà cớ gì hắn lại hại người cô thân yêu nhất, khiến họ chết bất  thường không rõ nguyên do. Tiếng tăm của cô vì thế càng nổi, bị bêu xấu đủ điều. Tại sao hắn lại làm vậy.

Cô với hắn trước đó chẳng liên quan tới nhau!

Cô lắc đầu, đôi mắt trừng to sợ hãi. Sợ gì à? Sợ phải đối mặt với mọi người cô yêu quý chết một cách oan uổng có thể là vì cô, sợ phải gặp lại tên đó.

Phong đưa cánh tay kéo cô ôm vào lòng, đôi tay vỗ nhẹ lên vai cô:Tôi xin lỗi, đáng ra không nên khơi lại kí ức buôn cho em.

Không! Nếu như anh không nói, em sẽ không bao giờ biết sự thật

Phong lắc đầu:Xin lỗi em

Không gian rơi vào tĩnh lặng, hai người ôm nhau thật lâu lại không có hành động cũng không nói gì nhiều, cứ mặc cho tiềm thức trôi theo suy nghĩ.

Trời mưa. Rồi lại nặng hạt. Ngọc cuộn mình trong lòng  Phong. Cô vẫn im lặng, nhắm mắt tĩnh dưỡng, rồi khẽ nhíu mày.

Hắc Vỹ giết anh, anh có biết vì sao không?

Anh bảo:Không.

Ngọc ngồi dậy, hướng ánh nhìn ra bầu trời mưa trắng xóa. Lòng hạ xuống một quyết tâm:Em biết mình cần làm gì rồi! Đôi tay Ngọc nắm chặt thành đấm, móng tay dài đâm đến đau da đau thịt nhưng vẫn không làm cô đau. Vẫn không làm thõa mãn cơn phẫn hận ngập tràn trong người.

Người đàn ông ôm cô vào lòng ở phía sau, nhìn cô, ánh mắt hiện rõ tia khổ sở cùng đau lòng. Tâm trạng thật sự không vui.

Người con gái ngày đêm in sâu trong nỗi nhớ, chỉ mong được một lần gặp lại, lắng nghe hai chữ 'anh Phong' phát ra từ miệng. Nhưng tình cảm lớn bao nhiêu cũng không thể so sánh với lòng hận thù ngút ngàn.

Bóng lưng kia trông thật cô độc, thân hình thì mảnh khảnh, tinh thần lên cao rồi lại thả dốc. Em mới mấy nhỉ? Tính đến nay chắc cũng chỉ mười lăm mười sáu nhưng đã từng trãi qua bao nỗi đau bi thương. Xin lỗi em, nếu có kiếp sau tôi nguyện làm tất cả vì em. Còn kiếp này tôi chỉ trắc tâm lợi dụng em mà thôi

~~~//~~~

Khẩn! Một tên hồn ma đi đứng lắc lư qua lại, loạng choạng như sắp ngã. Đi được tới gác cổng nói nhỏ qua tai tên thị vệ, tên thị vệ nghe xong tròn mắt hớn hở, thầm mừng trong lòng. Sau đó vận dụng khả năng dịch chuyển nhanh nhất đến phòng của Thần Chết.

Bên ngoài cánh cửa đồng đen lạnh lẽo, hai tên ma đứng chắn.

Thấy gã thị vệ chạy vào, liền ngăn:Thần Chết không muốn làm phiền.

Nhưng...

Không nói nhiều, người nào cản tiêu biến không tha! Lời nói như được lập trình nói nhanh, ngắn, gọn, không cảm xúc khiến người đối diện liên tưởng đến gương mặt cùng giọng nói lạnh lùng của hắn mà phát rợn.

Nhưng điều này rất quan trọng, tên thị vệ vẫn có ý không bỏ cuộc. Lúc này một giọng nói phía sau vang lên.

Ta còn không thăm chuyện đươc ngươi nghĩ người vào được sao? Trầm ấm, mang đầy ôn nhu - Ma Vương. Sở dĩ ông đến để thăm ngài, cũng như muốn ngài quay lại với công việc cứu vớt linh hồn đã tới kì hạn chết trên trần thế. Nhưng ngặc, mấy ngày nay, ngài cứ giam mình trong phòng, không gặp ai, không biết liệu vấn đề chết chóc ai sẽ giải quyết đây.

Tên thị vệ cúi đầu cung kính, nâng ánh nhìn, đôi tay nắm lấy từng ngón mà bứt rứt, như có điều muốn nói.

Ma Vương tội nghiệp nên hỏi:Ngươi muốn nói gì gấp lắm hay sao?

Tên thị vệ gật đầu.

Ngươi nói đi!?

Thật ra Phu Nhân đã về và đang ở ngoài thành.

Rầm!!!

---- Hết Chương 133 ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.