Em Yêu Của Hội Trưởng

Chương 1: Chương 1






Thành phố Z

Nơi này hội tụ giới thượng lưu, đa phần là người giàu, là một nơi phát triển nhất nước B.

Trong đó có một gia đình...

"Mẹ, mẹ con muốn cái này, cái này nữa và cái này" một cô bé chỉ ngón tay nhỏ về phía một con búp bê, giọng nũng nịu lắc tay mẹ cô nói

"Không được. Chẳng phải ở nhà còn rất nhiều sao? Không mua nữa" mẹ cô coi vậy rất cứng nhắc, nhiều lần đi siêu thị cô đều muốn mua đồ, làm sao được. Tủ đồ chơi của cô đã chất đóng rồi, không thể mua thêm bất kỳ thứ gì nữa

"Huhu mẹ... mẹ không thương con" cô cư nhiên khóc lóc đòi đồ chơi, mẹ cô hốt hoảng chặn miệng cô lại, nói khẽ

"Im lặng nào... mẹ sẽ mua cho con nếu con nghe lời" rút nước mắt vào trong, cô mím chặt môi im lặng

Cô rất hay làm bộ trước mặt mẹ, đi mua đồ dẫn cô theo bên cạnh là một điều rất phiền phức. Bản thân còn nhỏ nhưng mà tâm hồn cô không hề nhỏ bé như vậy a

Mẹ cô dắt tay cô ra ngoài, giả sẽ mua cho cô nhưng mà lại trốn hẳn ra ngoài, cô nhận ra và khóc toáng lên, mẹ cô mới nói

"Nín nào, hôm nay ba con về nước không được khóc nữa"

Ba cô đi công tác một tháng rồi chưa về, sao trách được đây... gia đình cô thuộc dạng giàu có, sự nghiệp phát triển tới không thể nào tưởng tượng được. Công ty đứng đầu cả nước về kinh tế, mẹ cô là diễn viên, kiêm MC rất giỏi ăn nói nên mới dụ được ba cô

Nói ra cũng thật sự thấy ganh tị với ba mẹ cô đi. Họ yêu nhau mà cả hai cứ y như nhau, đều có tính độc chiếm mạnh mẽ nhất, ai tới gần người họ yêu thương đều không có kết cục đẹp đẽ gì

------Tại nhà...

Cô ngồi im trên ghế sofa, nhìn cánh cửa nhà, nhìn đến mỏi mắt vẫn không muốn buông ánh mắt ra. Cô là đang nhìn cái gì? Chính là chờ ba cô về, để còn mua đồ chơi cho cô chứ gì nữa

Cuối cùng cánh cửa cũng chuyển động, ba của cô thân áo sơ mi đen lịch lãm bước vào, ông nói "Con gái cưng của ba ơi! Đâu rồi hả"

Nước mắt rưng rưng, chạy về phía ba cô khóc nức nở, lúc ba cô đi công tác lúc nào cô cũng lải nhải bên tai mẹ hỏi ba đâu rồi, con rất nhớ ba... kêu ba về đi

"Ngoan đừng khóc, chúng ta đi du lịch được không?" Ba cô nâng niu bế cô trên tay, những giọt nước mắt lóng lánh động lại trên mi

"Dạ" cô hức hức vài tiếng rồi ngoan ngoãn ngủ đi trong vòng tay của bố. Cảm giác ấm áp lâu ngày chưa được tận hưởng khiến cô an tâm mà thiếp đi

Thời gian thoáng đãng trôi qua, hôm nay sinh nhật cô nên ba và mẹ ở bên cạnh cô suốt ngày. Lời hứa đi du lịch vẫn còn có hiệu lực? Đúng vậy, cô ỉ ôi khóc lóc đòi ba mẹ đưa cô đi. Họ... cuối cùng cũng đồng ý rồi

...

Một chiếc BWM sang trọng đang đi dọc theo bờ đồi, những lớp sương sớm phủ chật đường đi. Gia đình cô đang trên đường đi đến thung lũng vì là sinh nhật của cô con gái nhỏ đáng yêu này

Cô đùa giỡn với mẹ, thật sự thì mẹ cô giữ cô rất là mệt, ngẫm nghĩ nếu cô thật sự là con trai chắc sẽ mệt đến điên cả người với nó

"Hi Hi à, không được giỡn nữa. Nghe không? Ở đây nguy hiểm, giỡn sẽ gây tai nạn" ngữ điệu có chút nuông chìu, ôm cô vào lòng

"Em đừng nói nữa, cho nó vui một chút đi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật và cũng chuyến du lịch cùng gia đình mà" ba cô đang láy xe liền quay người lại nói, bênh vực con gái là chuyện bình thường, bình thường đến nổi như ăn cơm bữa

Cô ngồi trong lòng mẹ, cười trả lại ba cô một nụ cười toe toét, cô vui mừng nói "Baba là nhất"

Hai cha con cười rộ với nhau khiến cho người phụ nữ như mẹ cũng phải tức chết.

Ba cô xoay người lại chạy tiếp, thì ánh mắt bỗng đảo hướng, một vật tròn trịa nằm trên đường, ba cô không muốn va vào nên né sang, liền quên đây là đường đồi nên rất hẹp... kết quả "cạch" một tiếng chiếc xe đâm vào rào cảng bao vệ bên đường, lơ lửng

Ba cô đầu nhỏ máu đỏ, mẹ cô ôm cô trong lòng chợt phát hiện chưa rơi xuống nên liền đẩy cô lên, cô lên tới đường thì lập tức ngất xỉu. Chiếc xe mất cân bằng nên rơi xuống vực... trong sự tuyệt vọng mà cô không muốn nhớ tới...

"Á... ba mẹ à, con sai rồi... sẽ không giỡn nữa, sẽ nghe lời... hu...hu" cô thét lên, tiếng thét thật chói tai dường vô vọng, đau khổ đều ẩn hiện trong lòng một mình cô

Thoáng qua đã bảy năm kể từ khi tai nạn xảy ra nhưng đêm nào nó cũng hành hạ cô, mỗi lần mơ thấy là kí ức đau thương đó lại hiện về vành vạnh trong đầu không có cách dứt ra được

...

Thân thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường, trong đầu ẩn hiện sự chết chóc lúc đó, liệu bản thân cô có phải là một nguyên nhân của vụ tai nạn đó? Nếu cô sớm biết cô sẽ không như vậy, sẽ nghe lời baba và mama nhưng điều đó sao có thể thật hiện được

Giọt nước mắt nhỏ rơi khỏi khoé mắt cô, nét buồn đau khổ đến lạ thường. Đằng sau nụ cười mà cô thể hiện hàng ngày là một nổi đau, sự chua xót mà không ai có thể hiểu

Cô mới từ New York về nên hẳn là phải hỏi ông cô trường học của cô sẽ như thế nào rồi, ông hôm nay đi làm sớm, cô không thể cứ ở nhà đợi ông về được. Nên cô quyết định đến công ty để tìm ông

...

"Vân Hi chào ông, ông ơi con sẽ học trường như thế nào vậy?" cô lễ phép mở cửa văn phòng, ngữ điệu hơi trẻ con một chút

Ông Di Vân Hi đứng ở một chỗ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, cùng với điếu thuốc trên tay. Nét mặt cằn cỏi già nua, ông kéo một hơi rồi quay lại nhìn cô, "Hamuni Ka, trường học danh tiếng trong nước"

"Vâng con biết rồi, vậy... khi nào con sẽ đi học?" cô trầm nhỏ giọng nói, hai tay đưa ra năm chặt lại. Cô biết ông rất thương cô nhưng mà ông không hay quan tâm cô, nên cô không có cảm giác quen thuộc với ông như là với baba và mama

"Hi Hi không lâu nữa con phải chính mình đoán nhận và phát triển cái công ty này. Nên con hãy làm những gì con thích khi còn có thể" ông xoay người lại, nói tiếp "Ngày mốt"

Di Vân Hi im lặng, gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài. Cô vốn không muốn tiếp nhận công ty của gia đình, cô không định sẽ như vậy, vì khi như vậy cuộc sống sẽ thiếu sự tự do mà thay vào đó là trách nhiệm...

Sau một lúc cô về đến nhà, vào trong phòng đóng sầm cửa lại, rồi thản nhiên cởi bỏ hết đồ trên người qua một bên, sở thích của cô cũng chỉ có bấy nhiêu, chứ còn gì nữa đâu. Quan niệm của cô khi ngủ không mặc đồ mới gọi là tốt, còn mặc đồ thì rất nóng

[Các bạn đọc xong hãy để lại một lời nhận xét. Like, share, comment bằng tài khoản facebook hoặc tài khoản santruyen.com điều này chính là động lực cũng là niềm tin của các bạn dành cho tác giả]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.