Em Yêu Của Hội Trưởng

Chương 5: Chương 5






"Ngày mai đến sớm một chút, sau đó sẽ làm bài luận văn" Lãnh Hạo đứng cạnh bàn học của cô, thân thể cao lớn che khuất ánh nắng

Đôi mày nhíu lại chạm vào nhau, cô đang ngủ dưới ánh nắng ban chiều nên cũng không có vấn đề gì nhưng anh lại che mất đi ánh sáng của cô làm cô không ngủ được mà phải mở mắt, "Anh mới nói gì?" đành vậy, đang ngủ sao có thể nghe lời hắn nói từ lúc nãy?

"Cậu ấy nói cô mai đi đến sớm rồi sau đó làm luận văn" Từ Thiếu đứng cạnh, miệng không chủ động lập lại lời Lãnh Hạo nói

Lãnh Hạo nhìn cô một chốc, rồi xoay người rời đi, lời anh nói mà cô dám hỏi ngược lại anh là gì, không thể hiểu nổi. Anh vốn lạnh lùng lại kiêu ngạo không thích người khác hỏi lại câu nói mình vừa nói, nếu có thì anh thà không nói nữa vì như vậy thật sự là phiền phức

"Lãnh Hạo, Lãnh Hạo..." Từ Thiếu vừa nói vừa chạy theo sau

Cô để lại ba chấm trên đầu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cô cũng không biết, chỉ mới nghe Từ Thiếu lập lại mà người đặt vấn đề lại không trả lời. A đúng ngày mai cô cũng không có chuyện gì làm nên chắc có thể đến sớm để chuẩn bị

...

"Quản gia Lôi ông nói xem hội trưởng trường tôi có gia cảnh thế nào" cô đứng dựa vào cửa, tay phải vén nhẹ lớp màng mỏng, đôi mắt lén nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực

"Tiểu thư người này là con của viện trưởng, tính tình lúc trước rất năng động nhưng không biết sao cách đây mấy năm tính tình dần lạnh nhạt. Cả gia đình cậu ta cũng chẳng thèm về thăm" quản gia Lôi cuối gập người, đôi mắt nhắm chặt thể hiện sự tôn trọng nhất định

Vân Hi mệt mỏi thở ngắn thở dài, cô cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng vì vấn đề cá nhân cô không làm vậy không được. Gia thế, sắc đẹp của cô không phải ai cũng có thể sở hữu, nhất là về quyền lực mà ông nội cô nắm trong tay nó đã vượt quá xa, để tránh bị người khác tiếp cận vì một mục đích xấu không thể không đề phòng, "Được nếu còn bất kỳ thông tin mật nào về anh ta ông cứ thông báo với tôi"

...

"Cô đến sớm thật đấy" Lãnh Hạo ngồi trên ghế hướng mắt nhìn ra bầu trời quang đãng, trời còn chưa sáng hẳn vì đang vào tháng mười nên cũng có chút rét xen lẫn

"Chúng ta sẽ lấy đề gì?" sáng mỗi ngày đều thức vào khung giờ đó chỉ là hôm nay bỏ qua phần ăn sáng mà

"Tiền lệ pháp nhà nước"

"Vậy bây giờ bắt tay vào làm đi" cô không có thừa thời gian để tiếp chuyện với anh ta nữa, thời gian cứ vậy mà trôi qua thì uổng phí biết bao

Hai người cùng làm, nhưng làm luận văn cần tài liệu tham khảo phải tra mạng. Hôm nay cô biết sẽ dùng đến máy tính nên đã đem theo để thuận tiện cho việc sử dụng nội dung tham khảo

...

"Được rồi! Nhóm Tiểu Đồng lên trước" giáo sư bắt một cái ghế tựa ở dưới bụt giảng, giương tay sửa lại mắt kính, "Đề tài của các em là gì?"

Hiên Tiểu Đồng, Dịch Cận Huyết cùng Từ Thiếu đi lên, Tiểu Đồng xưng phong bước ra, "Là đề tài Quản Trị Kinh Doanh"

"Dịch Cận Huyết đọc khúc đầu thầy nghe xem" giáo sư quá rõ ràng tính cách cậu, đặc biệt cậu ta rất lười biếng, dù thông minh đi nữa không học chính là ngu dốt

"Quản trị kinh doanh là... là..." Cận Huyết đứng cạnh Từ Thiếu nên vội ngắt mạnh cánh tay của cậu một cái, chân mày Từ Thiếu hơi nhíu lại, miệng khẽ động

"Từ Thiếu im lặng, Cận Huyết rốt cuộc em có định sẽ học nữa không? Bài là của cả nhóm sao lại từ bỏ trách nhiệm của bản thân?" giáo sư ngồi im ắng trên chiếc ghế tựa, đuôi mắt cao vút thể hiện khí chất hơn người, đôi chân thon dài lộ mô xương ở đầu gối, hai chân đặt chéo chân

Dịch Cận Huyết không biết nói gì nên một mực đi thẳng lên phòng giám thị. Không phải tự nhiên mà đi, mà là nhiều lần bị phạt như vậy rồi nên dần dà trở thành thói quen

"Nhóm này coi như chưa hoàn thành bài luận văn, tất cả xuống đi". Không có tính trách nhiệm cao trong công việc sau này không thể làm được việc lớn, huống hồ các học sinh ở tại lớp này không thể thua kém bất kỳ ai vì họ không có thân phận và địa vị như các học viên khác

Nét mặt Từ Thiếu cùng Hiên Tiểu Đồng như kéo một mảng mây đen vừa to vừa bự đến. Từ Thiếu sớm biết làm luận văn với Dịch Cận Huyết không vui vẻ gì, trừ điểm đã được định từ khi cậu ta tham gia nhóm luận văn

"Lãnh Hạo, Vân Hi lên đi"

"Chúng em sẽ làm về tiền lệ luật pháp nước ta, đây là bài luận văn mà em và hội trưởng cùng nhau làm" Vân Hi và Lãnh Hạo đã thảo luận trước với nhau, cô sẽ là người đại diện, còn anh chỉ cần đứng một bên trả lời câu hỏi mà thầy giao là được

Giáo sư ngồi im lặng, cái gì muốn nói điều bị con bé dành hết, muốn mở miệng cũng không có cơ hội

"Tôi là Di Vân Hi sẽ đại diện nhóm hai người lên phát biểu. Ở nước ta dưới chế độ Cộng hòa, tiền lệ pháp cũng được coi là một nguồn trong lĩnh vực pháp luật dân sự. Trong khi đó, ở miền Bắc và sau này là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tiền lệ pháp không được thừa nhận là một nguồn chính thức. Nhưng thực tế nó vẫn tồn tại thông qua những biến tướng là việc "Hướng dẫn xét xử" của tòa cấp trên nhằm để lấp những "Lỗ hổng" pháp lý đang tồn tại

Trong hệ thống pháp luật Dân sự hay còn gọi là Dân luật như một số nước Pháp, Đức, Ý… hình thức này được coi là nguồn thứ yếu. Dù vậy, tiền lệ pháp ngày càng có vai trò quan trọng trong hệ thống Dân luật, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, nhất là đối với lĩnh vực hợp đồng. Đối với nước Nga và các nước Đông Âu, sau khi Liên bang Xô viết và các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, tiền lệ pháp đã được công nhận như là một nguồn luật chính thức.

Đây là một hình--" cô đang tạc ra một đóng chữ không ngừng nghĩ, chỉ mới làm vào buổi sáng nay a, Lãnh Hạo đứng bên cạnh sém đã cười ra tiếng. Không nghĩ giao cho cô sẽ dễ dàng như vậy vốn đang định thử thách trí não cô một lát không ngờ mau vậy đã nhớ rõ tất cả

*Luận văn tác giả không thể tự làm, vì tác giả chỉ mới có 14 tuổi thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.