Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma

Chương 4: Chương 4: Tranh chấp






Editor: Tiểu Đông

Beta: Ami Cuteo ><



Lộ Tư Hiên mặc tây trang chỉnh tề đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất trong phòng làm việc, hai tay nắm chặt trong túi quần, hơi cúi đầu nhìn chiếc xe màu đỏ vừa chạy xa trước cửa lầu một của công ty mình, con ngươi thâm thúy của hắn hiện lên một tia đùa cợt.

“Tất Tâm Khiết, tổng giám đốc tài vụ Thần Tâm cũng chỉ như thế thôi”.

Châm chọc mà lầm bầm lầu bầu, hắn đi tới bàn công tác của mình, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại, sau khi điện thoại thông, hắn miễn cưỡng mở miệng: “Vú Vương, qua đây thu dọn một chút cho tôi”.

“Vâng, tổng tài”.

Gian đằng sau vách trường là căn phòng bí mật của hắn, cho dù chỉ là quét dọn, hắn cũng sẽ tìm một bảo mẫu có thể tin cậy được.

Mỗi lần hắn mang nữ nhân tới nơi này, đều có thể lấy được đáp án mà hắn muốn, lần này Tất Tâm Khiết cũng không làm hắn thất vọng, có điều nữ nhân tham lam kia còn muốn tiếp tục duy trì quan hệ với mình, đối với chuyện này hắn cảm thấy không sao cả.

Nghĩ vậy, hắn nhìn qua ảnh chụp trên bàn làm việc, trong ảnh có bốn người, hắn và em trai em gái đồng thời còn có một cô gái đang cười ngượng ngùng, chính bộ dạng an tĩnh tươi đẹp này làm lòng hắn bắt đầu có chút loáng thoáng đau đớn, khó chịu nhắm mắt lại, nâng tay xoa huyệt thái dương của mình.

Khi hắn mở mắt, con ngươi đen phát sáng trở nên lạnh như băng.

Tập đoàn Thần Tâm, nhất định hắn sẽ làm nó sụp đổ! Như vậy, tiểu Mộc, em ở trên thiên đàng sẽ không khóc nữa đúng không.

Không muốn nghĩ nữa, hắn tiện tay nhấn điện thoại, gọi thư ký đi vào.

“Lộ tổng, có chuyện gì ạ?”

“Thay tôi liên lạc với tổng tài Trầm Ly Mặc của Thần Tâm, cô đi sắp xếp thời gian, tôi muốn theo hắn đàm phán chuyện hợp tác và các thủ tục liên quan”.

Lộ Tiểu Lộ vừa tan học liền cùng bạn bè ra về, đang đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Chị, em đã về nhà rồi, không cần đến bệnh viện tìm em nữa. Còn có hôm nay về nhà, em muốn ăn đồ chị nấu”.

“Được rồi, đợi chị về nhà, em với chị đi siêu thị mua đồ”.

“Được, được, Tư Thần ở nhà đợi chị”.

Cúp điện thoại, Lộ Tiểu Lộ thoải mái thở dài một hơi, cuộc sống giống như đã trở về quỹ đạo, cô đang định cất điên thoại thì có tin nhắn của anh trai tới.

“Đêm nay có việc, về nhà muộn, chớ chờ”.

Ngắn gọn rõ ràng thế này rất phù hợp với phong cách của anh trai. Nhưng mà Lộ Tiểu Lộ thường xuyên nghĩ, một người bận rộn như vậy, trực tiếp gọi điện thoại nói một tiếng thì có phải nhanh gọn hơn không, tại sao lúc nào cũng dùng tin nhắn.

Nghĩ tới đây, Lộ Tiểu Lộ không tự giác được bĩu môi, cô chẳng muốn quan tâm hắn.

Ở đại học, Lộ Tiểu Lộ rất khiêm tốn, bởi vậy hầu như không có ai biết đến gia thế của cô, cho nên cô vẫn có mấy người bạn tốt.

Cô gái mang kính đen Trần Tư Dĩnh sau khi nghe cô nói chuyện điện thoại xong, đột nhiên hâm mộ nói: “Trường đại học gần nhà là tốt nhất, còn có thể thường xuyên về nhà, ai, không giống chúng ta, một tháng mới có thể về nhà một lần”.

Nghe vậy Vương Toa Toa xinh đẹp quyến rũ đột nhiên nói: “Ai bảo ban đầu chọn trường này, giờ còn ở đây oán giận”.

Trần Tư Dĩnh nghe vậy nhăn mặt lấy ngón tay chọc chọc bả vai Vương Toa Toa: “Toa Toa thối, bạn có thể một ngày không chọc ngoáy mình được không hả!”

Vẻ mặt Vương Toa Toa không quan tâm, cô nhìn lướt qua cổng trường, đột nhiên hai tròng mắt của cô bắt đầu trở nên sáng rực, ngay cả bước chân cũng dừng lại.

“Toa Toa, sao vậy?” Lộ Tiểu Lộ ngạc nhiên nhìn bạn tốt.

“Trai đẹp, mỹ nam, tuyệt thế!”

Lộ Tiểu Lộ biết bệnh mê trai của Vương Toa Toa lại tái phát, nhưng khi cô quay đầu lại, chính cô cũng phải trợn tròn mắt.

Lộ Tư Thần đang đứng ở đó, trên người hắn là áo lam rộng thùng thình đơn giản, quần dài trắng bó sát làm cho hai chân hoàn mỹ của hắn càng thêm thon dài.

Phối hợp đơn giản như vậy làm khí chất yêu mị của hắn tăng thêm một tia sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa giờ phút này hắn đang cụp mắt xuất thần.

Lộ Tiểu Lộ cố gắng thôi miên chính mình, dù đẹp trai cũng là em trai mình, tỉnh táo, tỉnh táo.

“Tiểu Lộ, bạn xem hắn nhìn chúng ta cười đấy, A, A, sao vậy, chẳng lẽ đối vừa thấy mình đã yêu rồi”.

Bệnh mê trai đẹp của Vương Toa Toa thật sự là càng ngày càng nặng.

“Đó là em trai mình”.

Cuối cùng Lộ Tiểu Lộ bất đắc dĩ mở miệng: “Bạn không nên nghĩ nhiều, em trai mình mới học trung học”.

Nghe vậy, cuối cùng Vương Toa Toa cũng tỉnh lại: “Em trai à, khó trách nhìn trẻ như vậy, quên đi, chị không có hứng thú với mấy bạn nhỏ… Này, chào em, chị là bạn học của chị em, chị gọi là Vương Toa Toa”.

Đối với tốc độ thay đổi sắc mặt kinh người của Vương Toa Toa, Lộ Tiểu Lộ và Trần Tư Dĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

“Chào chị, chị, chúng ta đi thôi”.

Thái độ lạnh nhạt với người khác này làm Vương Toa Toa và Trần Tư Dĩnh không định mở miệng nói thêm câu gì nữa.

“Xin lỗi, tính cách em trai mình hướng nội, nó lúc nào cũng như vậy, các bạn đừng trách nó, chị em mình đi trước nhé, ngày mai gặp”.

“Ừ, không sao, trai đẹp đều phải có chút tính cách này, ngày mai gặp”.

Vương Toa Toa vẫn lưu luyến như cũ đưa mắt nhìn hai người rời đi, cuối cùng Trần Tư Dĩnh không nhịn được đả kích cô: “Không phải bạn nói không thích học sinh trung học sao, giờ nhìn cái gì thế, bạn thật sự muốn phi công trẻ hả”.

“TMD, chị đây chỉ thích trai đẹp thôi, tình cảm chị em vốn không phải phong cách của chị, đi thôi, ăn cơm đi”.

Trên đường về nhà, ngẫu nhiên sẽ có vài chiếc xe gào thét chạy qua. Biệt thự của bọn họ ở khu cao cấp, cho nên xung quanh rất yên tĩnh.

Trời chiều xinh đẹp, mà thiếu niên bên cạnh phảng phất như từ trong tranh bước ra, cuối cùng Lộ Tiểu Lộ không nhịn được mở miệng.

“Tư Thần à, sao em lại đến trường đón chị”

“Gây phiền toái cho chị hả, sau này Tư Thần không đến là được”.

Trên mặt không có bất cứ biểu tình dư thừa gì, Lộ Tư Thần chỉ yên lặng tiếp tục bước đi, nhưng Lộ Tiểu Lộ lại cảm thấy hơi bất an, thế là cô lập tức giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.