End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 64: Chương 64: Nhận nghề mới




Sau vài ngày lên quyết tâm nấu nước, Leon cuối cùng cũng tìm ra phương thức nấu chính xác nhất, đó là hầm.

Bất kì loại phương thức nấu ăn nào cũng cần phải kỹ càng trong thời gian nấu nướng, nhưng nếu đang yên đang lành bỗng nhiên nhận hiệu ứng Bại Liệt đến hôm sau thì lại chỉ còn chút cặn ăn không khác đất.

Định hình là thế, nhưng vấn đề lại nằm ở xương đâu mà hầm, xung quanh chỉ có cây cỏ, một loại động vật bình thường cũng chẳng thấy, cuối cùng ánh mắt của Leon nhìn về vài kị sĩ ma đang cưỡi con ngựa xương.

Không cần nói cũng biết Leon định làm gì, anh đào cái hố thật lớn rồi gạ kèo một đám thiên thần lửa phun vào biến nó thành hố gạch.

Sau lại chạy tưng tưng để đám kị sĩ đuổi anh, không tốn quá nhiều thời gian, dưới hố đầy lấy kị sĩ ma, có mùi thịt thối, có mùi xương mục, đủ thứ mùi kinh dị trộn lẫn.

Về cơ bản thì đám ngựa không thể rụng xương và chỉ hóa thành sương mù khi hết HP, nhưng cấp 1000 thì không thế dễ mất HP đến vậy.

Leon tốn vài ngày dẫn nước về lấy cái hố, lại tốn một tháng đẩy cục đá lấp đầy cái hố gạch kia. Đám chim lửa lại lần nữa bị gọi đến, Leon nằm trên cục đá tắm bão lửa.

Thân thể đến Xương cũng bị đốt thành cặn, nhưng vẫn còn 1 HP nhờ vào cái tự động niệm, anh vẫn kéo được sinh mạng.

Trong cái thời gian bị nướng quá lửa ấy, Leon cảm nhận lấy cái gì là lửa cái gì là nhiệt, cảm nhận lấy cái nhiệt lượng khổng của ngọn lửa màu vàng kia, cùng với cái lạnh đến kinh hồn của ngọn lửa màu xanh từ mấy con chim xương.

Dần anh hiểu được tại sao mà đám tu tiên trong truyện tiên hiệp lại điên cuồng lấy đám lửa kia đến vậy, nhiệt lượng thật không thể đùa.

Bỗng Leon có ý tưởng lớn mật, anh gạ kèo toàn bộ chủng kì dị bên trong đấu trường về phía anh, duy chỉ không chọc lấy 11 vị đại tướng đang an ổn cùng đám thủ hạ thân cận nó thôi.

trên tảng đá, Leon tiến vào thiền định trạng thái, loại trạng thái này anh thường sử dụng để điều chỉnh độ biến dạng của Virut, giờ đây là điều chỉnh lại đám sức mạnh nguyên tố đang ầm ầm lao tới.

Đợt bom đạn nay còn dữ dội gấp cả tỷ lần ban đầu, lúc đầu chỉ có một cánh quân của vị đại tướng kia tham chiến, nhưng lúc này, toàn bộ 12 cánh quân đều tham chiến, độ thảm của Leon cũng cảm nhận được.

Muôn vàn dị hỏa đủ loại màu sắc lao tới với nhiệt độ cùng đủ thứ khác chen vào mà tàn phá thân thể Leon.

Ấy chưa hết, không chỉ dị hỏa mà đủ loại dị biến nguyên tố, như thủy, Mộc, Kim, thổ, Lôi, Âm, Phong, Ám, có khí vài đạo quang mang chiếu tới với tốc độ không thể khinh thường.

Đủ thứ nguyên tố pháp tắc tàn phá thân thể Leon, anh ngày này qua ngày khác trùng sinh từ một hạt bụi, mỗi lần sống dậy, một chút đặc tính lại theo mà hòa nhập vào linh hồn đang thiền định của Leon.

Chiếc vòng tay gắn kết linh hồn bỗng xuất hiện, tỏa ra chút hư ảo ánh sáng mà chỉ Leon nhìn thấy điên cuồng hút lấy năng lượng từ đám nguyên tố cũng như là từ cơ thể của chính đám kì dị kia.

Chịu được khoảng 1 tháng chết đi sống lại, vòng tay mới dần ảm đạm đi, nhường nguyên tố lao vào cơ thể Leon. Hư ảnh linh hồn của anh ngày càng rõ ràng, dần dần trở nên hiện hữu.

cùng lúc đó thông báo hiện lên:

[Đã hoàn thành Linh thực đầu tiên vượt 1000 lv, đặc cách mở ra nghề Đầu Bếp]

Leon lắc mình, miệng niệm gì đó bỗng cả cơ thể biến mất, linh hồn thể nhạt dần rồi tan biến.

Đám quái thú dày đặc bị phản đòn chết đi một đám tiểu tốt nhưng cũng chẳng ăn nhằm vào đâu với đám quái đông như kiến kia.

Sau khi thấy mục tiêu biến mất, bọn chúng cũng chẳng ở lại làm gì, vài giờ liên tản ra về lại nơi chúng thuộc về, xung quanh chỉ còn một ít quái thú của 2 đại tướng ban đầu.

Theo đặc tính mà phân ra thì chỉ có 3 đại quân ở khu Leon đang ở, Quái thuộc tính thời gian ( Đại tướng đã chết không rõ lí do), quái thuộc tính hắc ám, quái thuộc tính lửa.

Leon ngày hôm sau dần xuất hiện lại nhờ phép “Nguyên Bản“. Trong lúc “Hư Vong” đang diễn ra, Leon bị gửi tới một nơi nào đó kì dị, khác với cánh cổng của cái chết trong thế giới cũ, nơi đây có thứ gì đó rất đặc biệt, anh đứng ở vùng đất hoang tàn nơi ánh sáng và bóng tối đang tranh giành thứ gì đó.

Có lẽ là thiên đàng và địa ngục, Leon mơ hồ.

Bỗng một tia sáng bắn ra, xuyên phá một khu lớn của khu bóng tối kia, từng đốm trắng lao xuống, phía kia cũng bay ra một đoàn đốm đen đón đỡ lấy, chiến sự nổ ra.

Trong lúc đang mơ màng anh bị một chiến binh bóng tối đâm vào, nhìn vẻ ngoài giống như đào binh, hơi thở yếu ớt nhìn về phía Leon với ánh mắt kinh ngạc, hắn ngoái nhìn lại thì thấy một cây giáo ánh sáng lao đến phía hắn.

Hắn lắc lắc đầu thở dài chịu chết, hắn nhìn lại phía Leon xoa xoa đầu, dùng ngôn ngữ cổ tự nói với anh.

“Sinh mệnh bé nhỏ này chẳng biết sao lại lạc vào đây, cuộc sống thật ngắn a, tuổi hẳn còn trẻ, hẳn vẫn còn nhiều chuyện chưa làm. Ài, nghĩ lại, ta sống cả vạn năm nhưng cũng chẳng thể thực hiện được mong muốn, đời thực trớ trêu a.”

“Cuối cùng thì vẫn không thể làm tròn trách nhiệm của thủ hộ giả. Ít nhất ta có thể giúp sinh mạng nhỏ bé này,...”

Chiến binh to lớn niệm vài chú ngữ, bộ giáp đen tách ra khỏi người hắn để lộ ra một người đàn ông cao to lực lưỡng, thân thể đầy kín những vết thương lớn nhỏ.

Bộ giáp kia từ từ bao bọc và che chở cho Leon, nhưng cứ mỗi câu chú từng vết thương trên thân thể người đàn ông kia lại lớn thêm, máu ứa ra.

Thanh giáo lao đến chực chờ gặt lấy tính mạng của người đàn ông.

Leon nhìn lấy người đàn ông cắn răng niệm phép, chợt lắc đầu, anh lấy trong vòng tay một mảnh thủy tinh, bóp nát nó.

toàn bộ không gian chậm dần rồi dừng hẳn.

Người đàn ông kinh ngạc nhìn lấy Leon. Hắn biết loại đồ vật này kinh khủng cỡ nào, có thể dừng lại thời gian không phải là đồ vật tầm thường, thậm chí vài thế lực có thể đánh đổi tất cả chỉ để lấy nó.

Leon bước tới gần người đàn ông, cầm lấy một viên thủy tinh khác màu xanh lá bóp nát, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra bao phủ lấy người đàn ông.

Các vết thương theo mắt thường khép lại, người đàn ông kia nhìn lấy Leon đầy cảm kích.

“Ấy chết quên chưa giải khai thời gian”,Leon lại lấy ra mảnh thủy tinh ném vào người kia, thủy tinh vỡ ra, người đàn ông gục xuống, được Leon đỡ lấy.

“Tình thế bây giờ cấp bách, ở đây còn đủ năng lượng để ông chịu được cây giáo đó, sau khi nó đâm vào thì tìm mọi cách rút nó ra khỏi người, phần còn lại bên này lo được.” - Leon lấy cổ ngữ tự nói với người kia.

Người kia đầu tiên là giật mình sau đó gật đầu.

Thời gian dần trở lại bình thường, cây giáo kia đâm thẳng vào tim của người đàn ông, người kia dùng hết lực bình sinh hét lên rút mũi giáo ra, tắt thở, thanh giáo kia chọc thêm mấy lỗ trên người đàn ông rồi bỏ đi.

Cùng lúc đó Leon bóp nát một túi thủy tinh xanh rồi vứt qua xác người đàn ông kia.

Vài khắc sau người kia đứng dậy đi về phía Leon không chút thương tổn, hắn còn sờ sờ tay, véo véo xem đây có phải mơ không.

“Ta Hazasame Satoshi, thề trung thành với ngươi.” - Hắn nói to.

Leon chỉ gật đầu rồi ra hiệu mình không còn thời gian rồi chào tạm biệt, Satoshi nhìn lại Leon, nhận thấy gì đó, tay hắn niệm ấn, vô số phù chú phiêu nổi bao quanh lấy Leon, từng dòng nguyên tố ẩn hiện lúc trước bị khóa chặt lại trong người Leon.

Bộ giáp đen kia rung lên theo vài ấn chú, rồi hoàn toàn gắn kết trên linh hồn của Leon.

Satoshi cúi chào rồi lại kết vài ấn chú tiêu biến trong không gian.

Một góc nào đó trên một đỉnh núi tuyết, có một ngôi nhà gỗ, bày biện đủ thứ vật dụng kì quái, một người đàn ông ngồi thiền thức giấc, đầu đầy mồ hôi. Người đó tính tính gì đó rồi khẽ thở ra.

“Vận mệnh này thực sự khắc nghiệt, mong rằng cậu còn giữ được sự tỉnh táo của mình trong mọi tình huống, cậu chủ.”

Người đàn ông kia như nghe thấy gì đó, mặt trầm xuống, nhẹ đặt tay lên tế đàn rồi biến mất.

Leon trở lại thực tại, nhìn thấy cái mưa bom bão đạn hiện thời chỉ là một thứ gì đó quá nhỏ bé so với cái trận chiến kia, nơi mà một cái dư âm thôi cũng đủ để toàn bộ 12 Kị sĩ lúc trước chết cả vạn lần.

Nhưng Leon không sợ, trước sau gì đám kia cũng phải ngước lên mà nhìn anh.

Anh nhìn lại cơ thể mình lòng vui sướng, toàn bộ thuộc tính kia, tuy không mạnh nhưng đều trú ngụ lại cơ thể anh, dù ít nhưng vẫn bồi dưỡng được, còn một số loại đặc biệt dị chủng dường như có chút kén chọn, lựa chọn ẩn giấu sâu trong linh hồn không có đi hòa nhập cơ thể yếu đuối kia.

Vậy ra chính các nguyên tố cũng có chính nó kiêu ngạo, chỉ có thấp kém nhất nguyên tố bị đẩy đến thân thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.