End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 59: Chương 59: Vết chém vô hình




Leon nhìn về phía lão trưởng làng đang lật đật chạy về hướng ngôi làng mà lắc đầu, tự hỏi liệu cái hầm ngục có vì mình là giữ luôn lão ở đây không.

Leon ngừng chạy, nhìn lại về phía làn khói đen lúc trước mà thất vọng lắc đầu, hầm ngục ngắn hạn, loại này độ khó chẳng khác gì đánh boss hoang dã cả, đều ẩn chứa những thu hoạch phi thường nhưng không dễ ăn.

cũng chẳng biết hên hay xui mà lại gặp phải loại hầm ngục này, nói gì thì nói, một tên tân binh bị khóa đẳng cấp ở lv 1, chỉ số chẳng có cái vẹo gì ngoài AGI, đưa đầu vào cái hầm ngục này chỉ là chịu chết.

Tình thế không hay cho lắm, âm thanh từng đằng xa kia vọng lại, không khí bị tách ra, thứ gì đó đang tới.

Chưa rõ nơi đây có được hồi sinh hay không, cũng chẳng muốn thử độ cứng của mạng mình, Leon đưa ra quyết định, phải tìm được vũ khí, ít nhất là thứ gì đó đủ cứng để trụ được cái “vết cắt” đang lao vùn vụt xé gió mà tới kia.

trong lúc đang chìm vào những suy tính, cơn gió kia càng gia tốc, dần tiếp cận lấy Leon.

Vụt. Ầm...

Đứng trước mặt Leon, lão trưởng làng lấy thanh rìu che chắn trước ngực cản lấy cơn gió kia, từng kí hiệu kì lạ xuất hiện lên trên cây rìu, mở ra một tầng bình chướng bao phủ cả Leon và lão trưởng làng.

Chẳng chống cự được bao lâu, lão trưởng làng phun ra một ngụm lão huyết, bình chướng tiêu biến, lão trưởng làng hứng trọn vết chém bị đánh bay ra.

Leon vội chạy tới, đỡ lấy trưởng làng, cả hai cày hai đường sâu hoắm dưới mặt đất cho đến khi ngừng hẳn.

Lão trưởng làng lại thổ huyết, ôm lấy cây rìu đã vỡ tan, chỉ còn cán.

Lão chật vật đứng dậy, đặt tay lên vai Leon, khó khăn nói:

“Chạy đi, ta không thể trụ được lâu, ngôi làng cần phải di tản ngay, nơi đây không còn có thể trụ nối nữa, nó sẽ lần nữa tỉnh giấc.”

Lão nhìn về hướng những vết chém kia phát ra mà thở dài, trên mặt có chút tuyệt vọng, hai tay nắm chặt cán rìu, từng dòng cổ ngữ dày đặc hiện lên, trưởng làng thét dài rồi lao lên.

từng vết thương từ nông đến sâu dần xuất hiện trên thân hình cường tráng của lão trưởng làng, thế nhưng không hề làm chậm bước tiến của lão, giờ đây lão đa chấp nhận, nguyện ý hy sinh tất cả.

từng đạo phù văn trên cán rìu dần ảm đạm, tốc độ của trưởng làng dần chậm mấy phần, lão cắn răng, cắm cây cán rìu xuống đất, niệm chú:

“Mảnh vỡ cuối cùng của vị thần mang đến mang minh cho nhân loại, lần nữa tỉnh giấc và đem đến ánh sáng chiếu rọi chốn lầm than, bảo vệ lấy chúng ta, những người tin tưởng ngài.”

từng mảnh nhỏ lưỡi rìu bị tan vỡ nhẹ rung lên, từng khối từng khối dần bay lên, vây lấy lão trưởng làng, tạo thành một lớp lá chắn chặn lấy từng vết chém đang lao đến như vũ bão.

khí thế của lão trưởng lang tăng vụt, từng vết thương uawsa máu ra, nhuộm đỏ cả thân hình cường tráng của lão.

từ cán rìu, một cái lưới rìu ảo ảnh dần hiện ra, từng kí tự cổ ngữ thoát ra, hòa cùng bão thép mà bao phủ lấy trưởng làng.

Kaiz nhìn về phía thanh rìu của trưởng làng, quăng cái dò xét:

[Sinh Mệnh hư vô]

[Đã được chúc phúc bởi Vệ thần Kim Loại

Kỹ năng độc nhất “Hư không vang vọng”

Hiến tế HP để kêu gọi một món vũ khí đã gặp qua mang toàn bộ hiệu ứng của vũ khí đó trong thời gian hiệu lực.]

[HP khỏi điểm 10% máu tối đa, duy trì 2%HP/s. không thể chết bởi hiệu ứng này.]

[Nếu món vũ khí này đã được kích hoạt nhiều hơn 24h thì sẽ nhận thêm hiệu ứng “Hư vô tán thưởng]

[Tăng giới hạn của HP 2% mỗi 24h kích hoạt hiệu ứng của bộ trang bị hư vô (tăng 0,5% với mỗi trang bị hư vô đang được sử dụng), tăng 4% MP với mỗi 24h kích hoạt hiệu ứng trang bị hư vô (tăng 1% với mỗi trang bị hư vô đang được sử dụng)(cả Buff và Debuff hiện hữu trên người sở hữu tính là một trang bị)]

[Dòng trang bị hư vô có thể được truyền thừa nhưng không thể rớt khi chết cũng như bị cướp đoạt, Dòng trang bị cấp cao có thể có linh hồn và có thể tự rời bỏ chủ nhân]

Kaiz lắc đầu “Lão này định tự sát rồi, có cây đó hẳn là trợ giúp rất lớn trong quá trình sinh tồn đây, tiếc thật.”

Leon quay về phía Kaiz: “Kaiz, năng lực dịch chuyển của ngươi đã phục hồi rồi đúng không, dung nó lên trưởng làng thôi, ta và ngươi bị kẹt lại đây rồi, không thoát được đâu.”

“Làm sao ngươi biết.” - Kaiz ngạc nhiên.

Leon dần bước về phía lão trưởng làng, thân thể dần trở nên nhòa đi, không một vết chém nào chạm đến được Leon, anh đưa tay về phía trưởng làng đang niệm chú, một mảnh nhỏ màu đen hiện ra trong lòng bàn tay Leon.

Leon bóp nát nó, dịch chuyển thẳng vào trong bình chướng của lão trưởng làng, Leon nhẹ đưa tay cảm nhận tinh tế khí tức từ cổ tự.

Ầm...

Lão trưởng làng văng ra ngoài, bình chướng sụp đổ, Leon lại tạo và bóp mảnh vỡ màu đen, dịch chuyển đón lấy lão.

Lão chỉ còn thoi thóp trong vòng tay của Leon, cố nói ra:

“Cái mạng già này đã khó giữ, cầm lấy nó và dẫn ngôi làng chúng ta đến tương lai mới, trông cậy vào cậu...”

Lão đưa cây gậy, giọng dần yếu đi, giây phút lão gần nói ra câu cuối cùng thì Leon lại ngắt lời.

“Cây trượng này ta nhận, nhưng mạng của lão, dù thần chết có đến lấy thì ta cũng không cho, ngôi làng này còn cần ông, đi đi, để phần còn lại ta lo.”

Leon triệu hồi ra một mảnh vỡ màu xanh lá, bóp nát nó, toàn bộ khu vực được soi sáng bởi những tia sáng xanh nhạt, trên thân lão trưởng lang, từng vết thương lấy tốc độ mắt thường thấy được mà khép lại.

Lão trưởng làng kinh ngạc nhìn về phía Leon. Chỉ thấy Leon đặt lên người lão một khối mảnh vụn màu đen.

“Đi đi, ông phải để ý lão dược sư, đừng để hắn làm điều gì dại dột, ta sẽ sớm quay trở lại.”

Ánh mắt bàng hoàng của lão còn chưa hết đã được dịch chuyển đi, nằm trên bờ vai của trưởng tộc trư nhân, được cõng chạy thẳng về làng.

“Thật sự... Màn chính giờ mới bắt đầu.” - Leon thở dài, nghiêm túc nhìn về phía cơn gió bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.