Ép Yêu 100 Ngày

Chương 121: Chương 121: Tôi Không Đánh Phụ Nữ (1)




Nhưng rất nhiều lúc, thường có những sự cố phát sinh.

Tần Chỉ Ái chỉ uống được một phần ba chén nước nóng, bụng dưới đã căng thẳng khó chịu.

Cô biết đây chính là dấu hiệu đau bụng hành kinh.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bụng cô liền đau quặng lên một cái.

Rất nhanh quặng lên, đau đến nỗi tay cô run lên, nước nóng từ trong ly bắn tung tóe, rơi vào cánh tay cô.

Tần Chỉ Ái không để ý tay mình bị phỏng, lập tức buông ly nước, cầm một cái gối ôm vào bụng.

Không bao lâu sau, trong bụng của cô lại quặng lên từng cơn, lúc ngắn lúc dài.

Tần Chỉ Ái đau đến nhắm mắt lại, co rút trên ghế salon, không nhúc nhích.

Cũng không biết đã qua bao lâu, có tiếng chuông cửa.

Tần Chỉ Ái từ từ mở mắt ra, hít sâu hai cái, cắn răng cố gắng đứng lên, đi tới trước cửa.

Chính là Tiểu Vương gõ cửa, trong tay mang theo một cái túi: “Tiểu thư, lễ phục của cô.”

Tần Chỉ Ái gượng cười, chờ bụng từ từ bớt đau, mới đưa tay ra nhận túi, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

”Lương tiểu thư, tôi đã nói với thiếu gia, cô thay lễ phục trước đi, chờ chút Thiếu gia sẽ lên đón cô.”

”Được.” Tần Chỉ Ái vẫn cố gắng mỉm cười, bình tĩnh dịu dàng đóng cửa, sau đó liền dựa vào cửa, thở dốc.

Tần Chỉ Ái chờ đến khi bụng dễ chịu một chút, mới cầm quần quần áo nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, thay đồ xong, cô chỉnh lại tóc tai toán loạn, mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra.

Tần Chỉ Ái ngồi trên giường cố gắng ấn bụng, nhắm mắt trong phút chốc, trong phòng lại vang lên tiếng chuông cửa.

Lần này cô biết người bấm chuông là Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái nuốt một ngụm nước bọt, cầm xắc tay, gắng gượng đôi chân đang nhũn ra, đi tới trước cửa.

Cô chưa mở cửa gấp mà nhìn liếc mình trong gương một cái.

Bởi vì trang điểm, sắc mặt cô cũng không đến nỗi khó coi, chỉ là trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Cô giật giấy ăn, thấm mồ hôi, xác định mình có vẻ bình thường, mới mở cửa.

Cố Dư Sinh bấm chuông cửa đã lâu mới có người mở, hắn có chút thiếu kiên nhẫn.

Tiểu Vương mua cho Tần Chỉ Ái một cái áo tay dài, quần dài, nhìn từ trên xuống dưới không lộ chỗ nào, biểu hiện của hắn mới tốt hơn một chút, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.” Liền quay người đi về phía thang máy.

Tần Chỉ Ái theo sau từ từ đi, bụng lại càng đau hơn, cô sợ ở trước mặt Cố Dư Sinh sẽ bị hắn phát hiện, vẫn luôn cố gắng tỏ ra thong dong hào phóng, vì vậy đi khá chậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.