Ép Yêu 100 Ngày

Chương 126: Chương 126: Tôi Không Đánh Phụ Nữ (6)




“Ồ?” Lúc Lục Bán Thành nói chuyện với những người đang chuẩn bị điểm tâm liền lưu ý đến không thấy người bên cạnh Cố Dư Sinh, nghĩ đến lúc nãy còn nhìn thấy Lương Đậu Khấu ở đây, không nhịn được hỏi: “Tiểu Khấu đâu?”

”Đi vệ sinh” Cố Dư Sinh nhàn nhã tựa trên ghế sofa, ngón tay thon dài sạch sẽ kẹp điếu thuốc, có chút hờ hững đáp.

Sau đó làm như nhớ lại cái gì, lúc chuyển điếu thuốc xuống gạt tàn, lại dừng lại.

Cô nói đi vệ sinh, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà chuyến này... đi đã lâu rồi sao còn chưa quay lại...

Cố Dư Sinh nghĩ, hắn vỗ túi, lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ trong điện thoại.

Không ngờ lúc hắn không để ý đã đi bốn mươi phút.

Nếu không phải Lục Bán Thành nhắc, hắn còn quên hôm nay mình đến đây cùng cô.

Cố Dư Sinh ngồi thẳng lên, mặt không chút biến sắc nhìn một vòng phòng khách sa hoa lóa mắt, càng không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia, không nhịn được cau mày.

Lâu như vậy còn chưa trở về, cũng không có trong đại sảnh, cô lại tiếp tục né tránh hắn sao?

Đáy lòng Cố Dư Sinh lại cảm thấy khó chịu, hắn theo bản năng cầm điếu thuốc lên định châm lửa, nhưng ngọn lửa chưa đốt được thuốc, hắn lại cảm giác có gì đó không ổn, Cố Dư Sinh bỗng nhiên đem bật lửa quăng lên bàn, bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, điếu thuốc bị hắn dùng đầu ngón tay bắn ra, rơi vào trong gạt tàn thuốc, hắn đứng dậy đi về phía đại sảnh.

”Anh Sinh, anh làm gì vậy?” Cố Dư Sinh vừa đi, trên bàn chỉ còn lại một mình Lục Bán Thành, hắn hô một tiếng, liền đứng dậy đuổi theo Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh không để ý đến hắn, đi đến nhà vệ sinh nhìn chung quanh.

”Anh đang tìm Tiểu Khấu sao? Lục Bán Thành lúc này mới nhận ra được sau đó nhìn chung quanh một vòng, nói: “Tiểu Khấu cũng không có ở đây!”

Cố Dư Sinh không đợi đến khi Lục Bán Thành nói hết, mặt không cảm xúc quay đi.

Lục Bán Thành gấp rút đuổi theo: “Nếu không chúng ta hỏi xem có ai nhìn thấy Tiểu Khấu không?”

Lục Bán Thành vừa nói vừa nhìn chung quanh một lần, sau đó tìm một người quen biết Lương Đậu Khấu, vừa mới chuẩn bị tới hỏi, Cố Dư Sinh liền đẩy cửa bắc của phòng khách, đi vào.

Lục Bán Thành gấp rút đuổi theo, vừa gọi một chữ “Anh”, liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng ở bậc thang, đưa lưng về phía hắn, một tay giơ lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng.

Lục Bán Thành vội ngậm miệng, nhìn theo tầm mắt Cố Dư Sinh, nhìn thấy dưới bậc thang có một ban công, ở đó có rất nhiều người đang đứng.

Bị vây quanh ở giữa chính là người mà bọn họ đang tìm, “Lương Đậu Khấu”

Cô đang nói chuyện, âm thanh không lớn, nhưng tiệc rượu trong đại sảnh lại quá ồn, khiến cho bọn họ không nghe rõ cô nói gì. Thế nhưng dựa vào hai ngọn đèn ban công mờ nhạt có thể nhìn thấy ánh mắt điềm đạm của cô, sắc mặt bình tĩnh, so với những người xung quanh đang phẫn nộ, biểu hiện của cô lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cả người toát lên một luồng khí kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.