Ép Yêu 100 Ngày

Chương 142: Chương 142: Trời Sinh Đã Có Tài Lãnh Binh (2)




“Tôi a...” Tần Dương nói hai chữ, sau đó liền đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, nhỏ giọng nói: “Cố đội trưởng, anh hỏi cái này để làm gì? Anh đừng quên anh đã xuất ngũ, không thể tùy tiện sử dụng vũ khí.”

Cố Dư Sinh “Ừ” một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một quán cafe ở lầu hai cách đó không xa chừng vài giây, nhàn nhạt đáp lại Tần Dương: “Không phải cậu có sao?”

”Tôi?” Tần Dương lắc lắc đầu, vừa định nói: “Tôi không được”, bỗng nhiên như hiểu ra gì đó, nhìn Cố Dư Sinh một chút, vô cùng thần bí mở miệng: “Ý của anh là...?”

Cố Dư Sinh không lên tiếng, gật gật đầu, sau đó chỉ vào tiệm cafe hắn vừa nhìn: “Tôi xem qua rồi, góc độ kia là tốt nhất, cậu đi xin lệnh của cấp trên đi, tôi chờ cậu ở đó.”

Tần Dương do dự trong chốc lát, quay đầu nhìn bọn người xấu cách đó không xa bất cứ lúc nào cũng có thể gây hại cho con tin, âm thầm cắn răng nói một câu: “Được.”, liền quay đầu chạy đi.

Cố Dư Sinh đứng ở ngoài dây phân cách nhìn chằm chằm hiện trường một lúc, quay đầu nhìn về Tần Chỉ Ái thấp giọng nói: “Đi thôi”, sau đó đi trước về phía quán cafe.

. . . . . .

Người đi trên đường đã sớm bị di tản, mọi thứ bên trong rất yên tĩnh.

Trong quán cafe, chỉ còn lại một mình ông chủ, Cố Dư Sinh vừa vào cửa, liền kín đáo đưa cho ông ấy một khoản tiền, dặn ông ấy chờ ở dưới lầu, liền đưa Tần Chỉ Ái lên lầu hai.

Có hai phòng riêng có thể nhìn xuống đường dành cho người đi bộ, Cố Dư Sinh đứng trước mỗi cửa sổ trong phòng, cách kính, nhìn xuống dưới lầu một chút, cuối cùng chọn phòng bên trái.

Bởi vì tình huống vô cùng nguy cấp nên báo cáo của Tần Dương rất nhanh được phê chuẩn, Cố Dư Sinh chọn phòng xong, Tần Dương liền ôm một chiếc hộp chữ nhật chạy tới.

Lúc Tần Dương giao chiếc hộp cho Cố Dư Sinh, còn đưa thêm một cái tai nghe cách âm.

Cố Dư Sinh nhận tai nghe, như là nhớ lại cái gì, nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ Ái đứng cách đó không xa, nhìn cô khoảng năm giây, hắn bỗng nhiên hạ hộp xuống, đi về phía Tần Chỉ Ái.

Hắn đứng trước mặt cô, cũng không nói gì, giơ tay lên, dứt khoát đem tai nghe nhét vào tai cô, sau đó liền vẫy vẫy tay với Tần Dương, chỉ vào Tần Chỉ Ái: “Bảo vệ cô ấy.”

Nói xong, hắn liền ôm chiếc hộp đi về phía cửa sổ.

”Cố đội trưởng, dưới lầu có ba tội phạm, anh bắn phát súng đầu tiên, nhất định sẽ khiến bọn chúng hoảng sợ, vì thế anh nên giải quyết hai người ở phía sau trước, giải quyết người còn lại sau!”

Tần Chỉ Ái mang theo ống nghe chỉ có thể ở trong thế giới yên tĩnh như rối tinh rối mù, không có tạp âm, nhưng cô vẫn không thể nghe rõ tiếng nói chuyện của Tần Dương được.

”Tôi biết rồi.” So với sự căng thẳng của Tần Dương, Cố Dư Sinh bình tĩnh hơn nhiều, hắn hờ hững nói ra ba chữ xong liền mở hộp ra.

Cố Dư Sinh lấy một khẩu súng từ trong hộp giơ lên, lúc đó, hắn giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, so với Cố Dư Sinh ngày thường mà Tần Chỉ Ái thấy lại khác nhau một trời một vực, hắn trở nên chăm chú mà lại ác liệt, cả người đầy cảnh giác và hăng hái, giống như một thanh kiếm tốt được rút ra khỏi vỏ.

”Cố đội trưởng, anh phải biết, đây là việc tranh thủ từng giây từng phút, nếu nổ súng không đúng lúc, còn có thể gây phản tác dụng!” Việc này thật sự rất rắc rối, nổ súng, nếu không thể xử lý được ba kẻ xấu kia, chẳng khác nào giết chết ba con tin vô tội kia rồi! Vì vậy Tần Dương lại không nhịn được nói lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.