"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 157: Chương 157: Bôi xấu thuyền Thắng Lợi của mị toàn là bọn chó




Edit và beta: meomeoemlameo.

Hot search về clone của Thịnh Kiều còn chưa hạ xuống, hot search 【 Hoắc Hi tự cày rank cho chính mình 】 đã trồi lên rất nhanh, cùng lúc đó còn có các hot search liên quan như 【 A Phúc ra đây ăn đòn 】, 【 Thịnh Kiều bắt Hoắc Hi cày rank 】, 【 lại một minh tinh tự cày rank cho mình nữa 】.

Lại có người khác à? À, người lần trước là Thịnh Kiều chính chủ.

Một hòn đá gợn lên muôn trùng sóng, quả thực khiến đông đảo quần chúng hóng drama cười chết thì thôi. Antifan của hai bên mỉa mai không cần biết lí lẽ gì cả, mọi người đều đang ha ha ha. Một khi có dính dáng đến Thịnh Kiều, hot search luôn vi diệu như thế.

Ekip và fan hai bên nhân cơ hội này đa cấp tác phẩm mới, xem như có một đợt tuyên truyền miễn phí, khiến rating live stream của “Người ở trong lòng tôi” tăng vọt lần nữa, phim điện ảnh “Manh Thương” sắp chiếu của Hoắc Hi cũng được đôn lên hot search một lần.

Người qua đường đều chạy tới vây xem weibo của Phúc Sở Ỷ, phát hiện đây quả thật chính là một cái clone đu idol tận chức tận trách chân tình thật cảm, bình luận trong post Weibo gần nhất đều là câu 【 giao ảnh ọt ra thì miễn đánh 】 do Hi Quang lưu lại, xếp mấy trăm tầng lầu.

Quả thực phát rồ!

Thế này ai mà chịu nổi? A Phúc rất nhanh đã đăng bài.

Bốn tấm ảnh trong vốn riêng, đều là ảnh mà cô ngầm chụp lén Hoắc Hi. Có một tấm chụp lúc anh đánh đàn khi viết ca khúc, một tấm chụp anh trêu mèo trong khu đô thị, một tấm chụp cảnh anh ngồi trên sofa trong phòng khách lật tạp chí, còn có một tấm là ảnh anh ngủ trên máy bay.

A Phúc hỏi: Miễn được chưa?

Hi Quang: Miễn miễn miễn!!!

Chuyện bại lộ nháo nhào ầm ĩ một thời gian rất dài, tuy rằng không tránh được antifan mỉa mai nói móc, nhưng nói chung vẫn xem như là lời nhiều hơn lỗ. Mãi cho đến lúc Thịnh Kiều khai giảng, dư âm của vụ lộ tẩy vẫn còn sót lại, ví dụ như bạn cùng lớp sẽ không gọi cô là Tiểu Kiều nữa, đều gọi A Phúc.

A Phúc ấm ức, A Phúc đắng lòng.

Sau khi khai giảng được nửa tháng, chương trình tình ái “Người ở trong lòng tôi” rốt cuộc kết thúc toàn bộ việc ghi hình. Vợ chồng Thắng Lợi trở thành couple canon có danh tiếng cao nhất cả cộng đồng mạng, hút vô số fan, những tin vịt và tin bôi xấu lúc vừa mới lộ chuyện yêu đương cũng tự sụp đổ, sự nghiệp u ám của Thịnh Kiều lại tràn trề sức sống một lần nữa, thậm chí còn nâng cao một bước so với trước đây.

Hầu hết mọi người đều hướng tới tình yêu, huống chi tình yêu của nhà Thắng Lợi lại thần tiên như vậy.

Thuyền này đíu chìm được đâu, đứa nào đập thuyền Thắng Lợi của mị đều sủa gâu gâu hết!

Tất cả đều hân hoan hớn hở, lúc Hoắc Hi tới đón cô tan học cũng không cần lén lút nữa. Khi Thịnh Kiều nói nói cười cười ra khỏi trường học với các bạn cùng lớp, chiếc xe màu vàng của Hoắc Hi bèn dừng ở ven đường. Cô vẫy vẫy tay với bạn học, chạy chậm tới thẳng xe.

Đóng cửa xe xong, Hoắc Hi cúi người thắt đai an toàn giúp cô, thấy cô thở hơi gấp, anh chụp lên đầu cô một chút: “Lần sau không được chạy.”

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng vô cùng: “Anh có phát hiện không……”

“Hửm?”

“Mỗi lần tới gặp anh, em đều chạy đó.”

Hoắc Hi bật cười, vốn dĩ anh đã ngồi về chỗ, lại không nhịn được cúi người qua hôn cô.

Hiện giờ tình yêu đã được đưa ra ánh sáng, ra ngoài ăn cơm cũng không lo bị chụp lén nữa, dù sao cùng lắm thì lại lên hot search thôi. Hai người đặt chỗ ở một nhà hàng tư, ăn tới tận khi màn đêm buông xuống mới về nhà.

Bà Thịnh dạo này lại đi ra ngoài du xuân với đám chị em, mấy ngày nay Thịnh Kiều đều ở nhà Hoắc Hi. Hai người đi lên từ gara, Hoắc Hi ôm cô đi về phía nhà mình. Sau khi quẹo vào, trước cửa căn biệt thự riêng cuối cùng có ánh tàn thuốc lúc chớp lúc tắt trong màn đêm.

Bước chân Hoắc Hi khựng lại.

Thịnh Kiều cũng thấy có người đứng trước cửa từ đằng xa, nhỏ giọng hỏi: “Ai đứng trước cửa nhà mình thế anh?”

Hoắc Hi không nói gì, chỉ siết cô chặt thêm vào ngực mình, đi về phía cửa. Càng đi càng gần, qua ánh đèn đường, họ thấy rõ một người phụ nữ cao gầy đang đứng đó. Gió đêm xuân còn hơi lạnh, bà lại ăn mặc mỏng manh, lộ ra vẻ đẹp mình hạc xương mai. Đôi mắt hoa đào khẽ rủ xuống, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ, ngồi rất tùy ý trên một chiếc vali hành lý màu đỏ, đôi giày cao gót nghiêng nghiêng chống trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân, bà nghiêng đầu nhìn qua, khóe mắt nhếch lên, môi bà nhả ra một vòng khói, mỉm cười.

Trong lòng Thịnh Kiều thình thịch hai tiếng, cô còn chưa phản ứng kịp, đã nghe thấy Hoắc Hi lạnh giọng hỏi: “Mẹ, mẹ về nước khi nào?”

Mẹ???

Vờ lờ.

Cả người Thịnh Kiều cứng đờ, đúng là không ngờ lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai lại dưới tình huống như vậy, hơn nữa bà mẹ chồng tương lai này hình như không giống với tưởng tượng của cô……

Trước nay cô chưa từng hỏi thăm về gia thế của Hoắc Hi, cô biết cha mẹ anh đã định cư ở nước ngoài từ lâu, xem như là một gia đình tương đối giàu có. Còn chưa tới bước bàn chuyện cưới hỏi, cô cũng không quan tâm đến mức đấy.

Không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại đột nhiên không kịp phòng ngừa như thế.

Mẹ Hoắc Hi đứng thẳng dậy, ngón tay phủi phủi khói bụi, gương mặt xinh đẹp không nhìn ra tuổi tác cười như không cười, giọng nói cũng lười nhác: “Vừa mới, mật mã nhà con đổi lúc nào vậy?”

Hoắc Hi không trả lời, bàn tay vỗ vỗ lên bả vai cứng đờ của Thịnh Kiều như thể trấn an, lạnh giọng nói: “Đây là bạn gái con, Thịnh Kiều.” Anh lại nghiêng đầu nhìn Thịnh Kiều, dịu giọng giới thiệu: “Đây là mẹ anh, quý bà Trang Mộng Điệp.”

“Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp“, quả là cái tên hay.

Thịnh Kiều phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, lịch sự chào hỏi: “Cháu chào bác gái, cháu tên là Thịnh Kiều ạ.”

Trang Mộng Điệp đánh giá cô mấy lần, cười cười: “Chào cháu.” Bà lại nhìn Hoắc Hi, “Mở cửa đi.”

Hoắc Hi buông Thịnh Kiều ra, đi qua ấn mật mã. Trang Mộng Điệp đứng cạnh xem, tò mò hỏi: “Con số này có hàm ý gì?”

Hoắc Hi đẩy cửa ra: “Sinh nhật bạn gái.”

Trang Mộng Điệp mỉm cười.

Anh vào nhà bật đèn, ánh sáng chói loà nhá lên trong nháy mắt. Bây giờ đã sáng rõ, Thịnh Kiều phát hiện Trang Mộng Điệp vô cùng đẹp, không thua kém mỹ nữ đất Cảng ngày xưa chút nào, thảo nào có thể sinh ra đứa con đẹp trai như Hoắc Hi.

Hoắc Hi rót ba ly nước ấm mang sang, dắt tay Thịnh Kiều qua ngồi trước mặt bà, lạnh giọng hỏi: “Mẹ về nước làm gì?”

Trang Mộng Điệp còn đang đánh giá chung quanh, nhìn thấy cây xanh trên cửa sổ, món đồ thủ công trên bàn trà, vật trang trí trên tủ bát. Căn nhà có vẻ sinh động và tươi sáng hơn ngày xưa nhiều.

Kiểu cư xử giữa hai mẹ con này thật sự khiến Thịnh Kiều nghi hoặc.

Quá mới lạ.

Trang Mộng Điệp bưng cốc nước lên uống một hớp, lười biếng dựa vào sofa: “Nghe nói con có bạn gái, náo loạn đến mức dư luận xôn xao, mẹ về xem thử.”

Bà lấy bao thuốc ra, ngón tay rút một điếu thuốc, điểm điểm lên mặt bàn. Nghĩ đến cái gì, bà lại ngẩng đầu cười tươi hỏi Thịnh Kiều: “Không ngại chứ?”

Thịnh Kiều vội lắc đầu: “Không ngại ạ.”

Ai dè Hoắc Hi lại nói: “Con để ý.”

Trang Mộng Điệp cười cười như thể hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không châm thuốc, thả lại vào bao thuốc. Bà dựa vào đằng sau, nhàn nhạt nói: “Có bạn gái cũng không nói một tiếng với chỗ mẹ, còn phải để bọn mẹ xem tin tức báo chí mới biết à?”

Giọng điệu của Hoắc Hi còn lạnh nhạt hơn cả bà: “Bên mẹ đều bận cả, chuyện của con không cần hai người nhọc lòng.”

Nghe anh nói như vậy, Trang Mộng Điệp cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, lại chuyển mắt sang nhìn Thịnh Kiều, hỏi: “Nghe nói cháu cũng là minh tinh à? Cha mẹ cháu làm gì thế?”

Hoắc Hi nhíu mày: “Mẹ.”

Trang Mộng Điệp nhếch môi: “Bác ở nước ngoài lâu rồi, nói chuyện hơi thẳng, cháu thứ lỗi.”

Thịnh Kiều lắc lắc đầu ý bảo không sao cả, lịch sự mỉm cười: “Bố cháu đã qua đời, mẹ cháu lớn tuổi, ở nhà tĩnh dưỡng ạ.”

Trang Mộng Điệp cười ra chiều hiểu rõ, nhìn dáng vẻ đang kiềm chế không nổi giận của Hoắc Hi bên cạnh, bà giơ đôi tay lên: “Ok, mẹ không hỏi nữa.”

Hoắc Hi nhíu mày hỏi: “Chừng nào thì mẹ đi?”

Trang Mộng Điệp khịt mũi cười: “Mẹ vừa mới trở về, con đã đuổi mẹ đi sao? Đồ con cái bất hiếu.”

Hoắc Hi: “Bố con đâu?”

Trang Mộng Điệp: “Ai biết, cũng hai năm rồi mẹ chưa gặp lão ấy.”

Thịnh Kiều: “…………”

Trang Mộng Điệp bóp bóp cổ: “Mẹ mệt rồi, mẹ ngủ ở phòng nào đây?”

Hoắc Hi không nói câu nào đi trải giường chiếu trong phòng dành cho khách cho bà, trải xong thì dọn hành lý của bà vào. Trang Mộng Điệp đứng lên, cười toe toét hôn gió chúc ngủ ngon với Thịnh Kiều, xoay người bỏ đi.

Thịnh Kiều: “…………”

Vi diệu quá.

Cửa phòng đóng lại, Hoắc Hi đi tới, thấy cô còn ngơ ngác ngồi trên sofa, anh cúi người bế ngang cô lên, thấp giọng hỏi: “Dọa em rồi à?”

Thịnh Kiều lấy lại tinh thần, Hoắc Hi đã bế cô đi lên lầu, cô sợ Trang Mộng Điệp đột nhiên mở cửa đi ra, chôn đầu trong ngực anh không dám nói câu nào, mãi đến khi vào phòng ngủ trên lầu khoá kỹ cửa, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Cô đánh giá vẻ mặt Hoắc Hi, chần chờ nói: “Mẹ anh, rất có cá tính……”

Hoắc Hi cười: “Ngang ngạnh bất trị, từ nhỏ đã vậy rồi.” Anh lấy áo ngủ khăn tắm ra, “Đi tắm rửa đi, anh xuống hâm cốc sữa bò cho em.”

Thịnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ xong xuôi hết thảy, cô uống sữa bò rồi chui vào trong chăn. Hoắc Hi tắt đèn đầu giường, duỗi tay ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi: “Có buồn ngủ không em?”

Cô lắc đầu: “Không buồn ngủ, anh muốn kể chuyện cho em nghe ạ?”

Hoắc Hi cười một cái, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mái tóc mềm mại của cô, “Bố mẹ anh đã ly hôn lúc anh học cấp 2.”

Người Thịnh Kiều rung lên, rất sự không ngờ được còn xảy ra chuyện này.

Hoắc Hi vỗ về cô, nói tiếp: “Nhưng anh vượt qua rất khá, vốn dĩ anh đã đang học trường nội trú, ly hôn hay không cũng chẳng khác gì với anh. Ông ngoại anh là Hoa Kiều, giảng viên khoa tiếng Trung, xem như dòng dõi thư hương. Nhà chỉ có mình một đứa con gái là mẹ anh, lại nuôi mẹ anh thành cá tính ngang ngược bất trị, hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các trong dự kiến của họ chút nào.”

Dòng dõi thư hương rất xem trọng việc môn đăng hộ đối, nhưng Trang Mộng Điệp lại coi trọng ông Hoắc nghèo rách mùng tơi vượt biên sang nước ngoài rửa bát. Trang Mộng Điệp xinh đẹp như vậy, người đàn ông có thể hấp dẫn bà, tất nhiên không phải hạng người tục tằng.

Mạo hiểm cả rủi ro phải đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, Trang Mộng Điệp và ông Hoắc đưa nhau đi trốn, đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, cũng chịu khổ trăm bề. Khi phiêu bạt khắp nơi thì tình cảm sâu đậm yêu nhau đến chết đi sống lại, chờ lúc ông Hoắc rốt cuộc có thành tựu, kết hôn với nhau không còn lo toan chuyện sau này, thì tình yêu lại dần dần phai nhạt.

Trang Mộng Điệp từ trong xương cốt đã là người không cam lòng với sự đơn điệu bình thường. Ông Hoắc càng ăn nên làm ra thì càng ngày càng giống khuôn mẫu, chẳng khác gì những kẻ thương nhân trước đây bà quen biết.

Một mối tình oanh oanh liệt liệt, lại chết đi một cách bình lặng, thờ ơ kết thúc.

Hoắc Hi thời niên thiếu được phán cho bố, mẹ đã cao chạy xa bay, theo đuổi những kích thích mà bà mê đắm. Ông Hoắc bận rộn chuyện sự nghiệp, Hoắc Hi năm nào cũng sống một mình, nuôi dưỡng thành tính tình thờ ơ như vậy, vừa không giống mẹ, cũng chẳng giống bố.

Giọng nói của Hoắc Hi khẽ vang lên bên tai cô: “Chẳng có gì để oán giận cả, ít nhất anh rất giàu có về mặt vật chất, so với hầu hết mọi người, anh hạnh phúc hơn nhiều.”

Anh từng gặp người không có cái ăn phải cướp tiệm bánh mì, cũng từng gặp những du học sinh phải vừa học vừa làm vô số công việc. So với họ, anh cảm thấy mình đã đủ hạnh phúc.

Cho nên cho dù phải lớn lên một mình, anh vẫn giữ lại được một phần dịu dàng, không oán trách bất kì ai.

Trưởng thành thành dáng vẻ tốt như vậy, tốt đến thế.

Nhưng Thịnh Kiều thương anh tới mức muốn bật khóc.

Là một người lớn lên trong sự che chở của cha mẹ anh trai, cô cơ hồ không có cách nào hình dung được cuộc đời của anh. Cho dù sau này cô trở thành Thịnh Kiều, nhưng vẫn còn Bà Thịnh coi cô như đứa con tim gan bảo bối.

Hoắc Hi không có sự quan tâm yêu thương của cha mẹ, lớn lên một mình, anh thật sự không để bụng, hay là do bất đắc dĩ phải làm quen?

Cô ôm anh thật chặt, dán lên ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Người này, cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn vĩnh viễn, đều phải ở bên anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.