"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 127: Chương 127: Chúng ta công khai được không




Edit và beta: meomeoemlameo.

Sắc mặt Thịnh Kiều ửng hồng, lúc này cô đã biết sợ, mím chặt môi không nói một lời.

Nút thắt trên áo khoác không biết đã bị cởi ra tự lúc nào, tay anh cầm vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát, cứ mỗi một tấc, lại khiến thân thể cô run rẩy một trận.

Nhưng anh trước sau như một vẫn không hướng lên trên. Anh lại cúi đầu cắn thật mạnh lên môi cô, nhân lúc ý thức cô mê loạn, anh dễ dàng cạy khớp hàm của cô ra. Cô mở nửa miệng, đáp lại anh theo bản năng, nhưng sự xâm phạm của anh quá mức mãnh liệt, gần như làm cô ngất đi.

Cô gần như sắp không thở nổi, một tiếng rên rỉ tràn ra từ giữa môi, cằm khẽ nâng lên. Tay anh giữ eo cô, dán chặt cô về phía người mình, đôi môi đi dần xuống, hôn qua cằm cô, hôn qua yết hầu cô, cuối cùng ngừng ở chỗ xương quai xanh.

Thịnh Kiều cơ hồ sắp bật khóc, ngón tay nắm chặt chăn đơn dưới giường. Sau một lúc lâu, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Em sợ à?”

Cô nhỏ giọng khóc nức nở, thần trí sớm đã mê ly, gật gật đầu, lại lắc đầu.

Anh không tiếp tục nữa. Hồi lâu, anh buông tiếng thở dài thật mạnh, chôn ở cổ cô, ngực khẽ phập phồng, thở hổn hển thấp giọng nói: “Anh bảo Tiểu Đản mở phòng bên cạnh cho em, em tự chơi một mình một lúc nhé.”

Đôi tay cô ôm anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh thì sao?”

Anh rút bàn tay đang luồn dưới áo sơ mi của cô ra, lướt qua thái dương cô, “Anh đi tắm rửa, ngoan, qua bên kia đi.”

Dứt lời, trên người Thịnh Kiều nhẹ đi, anh đã đứng dậy, vọt vào phòng tắm rất nhanh.

Tiếng nước chảy chẳng bao lâu đã truyền đến, cô vẫn nằm trên giường theo tư thế cũ, thần trí dần dần trở về, nhớ lại một màn vừa rồi, mặt cô lại càng đỏ lên, tới mức sắp chảy ra máu.

Cô chầm chậm bò dậy, toàn thân mềm nhũn đến vô lực, nhìn về phía phòng tắm, kính mờ lộ ra bóng hình đang xả nước bên trong, có thể mơ hồ thấy được dáng người thon chắc.

Hức, không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa thì tràn đầy cảm giác tội lỗi mất.

Cô vội bụm mặt chạy đi.

……

Lúc trở lại phòng cô vội lấy di động ra mở Weibo dời lực chú ý. Newsfeed và Super Topic đều là ảnh và video đón máy bay hôm nay. Nửa năm không gặp, cô cảm thấy anh càng đẹp trai hơn, khí chất trầm tĩnh khép kín cũng càng thêm nồng hậu, giọng anh trong video dịu dàng, dặn dò họ về nhà phải chú ý an toàn, khiến người nghe mềm nhũn cả tim.

Tựa như đứa con rời nhà trốn đi nửa năm rốt cuộc đã về nhà, toàn bộ Super Topic đều đang ăn tết, nghĩ đến sáng mai còn có sân khấu có thể xem, họ đều kích động khôn xiết.

Các fansite đều đang up ảnh, không ít Hi Quang tag Phúc Sở Ỷ hỏi: A Phúc ảnh của cậu đâu?

Phúc Sở Ỷ: A Phúc bận quá không đi, ngày mai sẽ chỉnh ảnh của các chị em để đã ghiền.

Trong group chat tiếp ứng đã gửi sang mấy tệp ảnh, cô không mang máy tính, đành nhắn lại bảo hôm sau sửa.

Khoảng hơn một tiếng sau, Hoắc Hi mới sang gõ cửa.

Tóc anh chưa sấy, anh đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, giống như chàng trai bước ra từ truyện tranh, đẹp trai muốn giết người ta vậy. Thịnh Kiều chạy đi tìm một chiếc khăn lông khô ráo, “Sao anh không sấy tóc ạ?”

Hoắc Hi nói: “Chờ em sấy cho anh đấy.”

“Được ạ!” Cô kéo anh đến mép giường ngồi xuống, lại tìm máy sấy ra. Đầu tiên cô lau nước bằng khăn lông, sau đó ngồi quỳ ở phía sau anh, vừa dịu dàng vừa cẩn thận thổi mái tóc đen mềm mại của anh.

Hương thơm sau tắm gội thoang thoảng trong không khí, hương vị trên người anh sạch sẽ lại thoải mái, Thịnh Kiều sấy tóc một lúc là bắt đầu thất thần.

Cô nghĩ thầm trong lòng, mình có cái vận cứt chó mười tám đời tổ tông gì đây, mới có thể yêu đương với idol. Mình ngồi cạnh anh ấy, sẽ không ép phải đôi cánh vô hình của anh sao? Kiếp trước có phải cô cũng là thần tiên, kiếp này hạ phàm lịch tình kiếp, mới có một tia cơ hội yêu đương với tiên tử thế này.

Hức, hạnh phúc đến muốn khóc.

Sấy khô xong, tay cô lưu luyến buông tóc anh ra, Hoắc Hi hẩy hẩy hai cái, quay đầu hôn lên trán cô như khen thưởng, sau đó cầm máy sấy đi để vào phòng tắm.

Thịnh Kiều chạy theo, vịn cửa hỏi: “Hoắc Hi, ngày mai em có thể tiếp tục mặc bộ đồ thú bông kia đến hiện trường xem anh không ạ?”

Anh để máy về chỗ, xoa nhẹ lên đầu cô, “Không được, dễ ngã lắm, không an toàn.”

Cô không vui: “Thế thì em không được xem sân khấu đầu tiên của anh sau khi anh về nước rồi.”

Hoắc Hi nói: “Thế giờ anh nhảy một đoạn cho em nhé?”

Thịnh Kiều: “……………… Không, không cần.”

Anh cũng chỉ trêu cô chơi thôi, bèn bật cười, nắm tay cô vào phòng khách ngồi xuống. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lộng lẫy, còn có thể thấy tòa tháp Hòn ngọc Viễn Đông. Trong phòng hơi khô, anh rót một chén nước, ngẫm nghĩ nói: “Nếu em thật sự muốn xem, thì ngày mai đi qua chung với anh, có thể xem ở hậu trường.”

Thịnh Kiều cả kinh, liên tục xua tay: “Không được không được, thật ra em cũng không muốn xem lắm, nếu như bị phát hiện là thảm lắm ạ.”

Anh cúi đầu uống một ngụm nước, ngón tay cọ xát ly nước, thấp giọng hỏi: “Kiều Kiều, yêu đương vụng trộm và công bố tình yêu, cái nào khiến em mệt mỏi hơn?”

Cô lắc đầu: “Chỉ cần ở bên anh, thế nào em cũng không mệt ạ.”

Anh cười cười, duỗi tay ôm cô vào trong ngực, cằm gác lên đỉnh đầu cô, “Vậy chúng ta công khai được không?”

Vật nhỏ trong lòng ngực tức khắc ra sức giãy giụa.

“Không được đâu! Sẽ ảnh hưởng đến anh!”

Anh ôm cô không cho cô động, “Cứ gạt mãi, không tốt cho fan, cũng không tốt cho em, dù gì vẫn phải công khai.”

Cô vẫn liên tục lắc đầu: “Không được không được không được, bây giờ còn chưa đến lúc.”

Biết ngay cô sẽ phản ứng thế này, Hoắc Hi buông tiếng thở dài. Thịnh Kiều nhân cơ hội này chui ra khỏi lồng ngực anh, lấy điều khiển từ xa ấn mở TV, “Hoắc Hi, tối nay chiếu tập cuối của “Không Sợ” đấy! Chúng ta xem TV đi!”

Anh rốt cuộc không nói gì nữa.

……

Sáng hôm sau, Hoắc Hi gọi điện thoại gọi cô dậy qua ăn bữa sáng trước. Chiều cô sẽ bay, không ra ngoài thì cũng không thay quần áo nữa, cô mặc áo ngủ gấu con đeo dép lê chạy sang.

Trợ lý mua đặc sản Thượng Hải, bày tràn đầy một bàn, anh kéo cô ngồi xuống cạnh bàn, nhìn dáng vẻ còn ngáp ngủ chưa tỉnh của cô, rót trước một cốc sữa bò cho cô uống.

“Chốc nữa anh kêu Tiểu Đản đi cùng em về Bắc Kinh.”

Thịnh Kiều liếm liếm sữa bò bên môi: “Tự em về cũng được mà.”

“Nó mua vé cùng hạng với em rồi, em có yêu cầu gì cứ nói với nó, nó sẽ đi chung với em.” Anh bỏ một quả trứng gà đã bóc vào bát cô, lại gắp cho cô một cái Tiểu Dương Sinh Tiên, “Tối nay anh về Bắc Kinh hơi muộn, nhưng sẽ về gặp em ngay nhé.”

(Tiểu Dương Sinh Tiên: một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, món tủ là các loại điểm tâm, há cảo, sủi cảo, bánh bao nhỏ, v.v.)

Cái miệng nhỏ của cô cắn trứng gà, quai hàm phình phình: “Sáng mai em phải đi học xe, sáng sớm đã phải rời giường rồi ạ.”

“Học xe?” Hoắc Hi cười cười, “Định thi lấy bằng mua xe à?”

Thịnh Kiều liên tục gật đầu: “Vâng! Đến lúc đó em sẽ đưa anh đi hóng gió!”

Anh cười duỗi tay xoa xoa đầu cô, “Được, học xe phải chú ý an toàn.”

Sau khi ăn bữa sáng, xe do ban tổ chức phái tới đón anh cũng đã đến rồi, anh đưa Thịnh Kiều về phòng, lại hôn lên đôi môi tràn ngập vị sữa bò của cô, hôn đến mức đại não cô thiếu Oxy mới buông ra.

Nhìn dáng vẻ choáng váng của cô, tâm trạng anh liền rất tốt.

Thịnh Kiều chầm chậm tắm rửa thay quần áo trang điểm trong phòng, tới gần giữa trưa Tiểu Đản tới gõ cửa. Đầu tiên cậu ta đưa cô đi ăn bữa trưa đã, sau đó hai người cùng tới sân bay.

Thịnh Kiều còn nói với cậu ta ở trên xe: “Một lúc nữa chị đi trước, rồi em đuổi theo sau, đừng để người ta thấy được.”

Tiểu Đản đi theo bên cạnh Hoắc Hi rất nhiều năm, fan đều biết mặt cậu ta. Cũng bởi Hoắc Hi rất tin tưởng cậu ta, nên mới để cậu ta đi chung với Thịnh Kiều. Từ sau khi xảy ra sự kiện ở Prague, anh quả quyết sẽ không để cô một mình nữa.

Tiểu Đản gật đầu đồng ý, nhìn cô gái bên cạnh, nghĩ lại trước kia, quả là thổn thức thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Ai mà nghĩ được, cái đồ đũy bám dính ngày xưa cậu ta chán ghét, nay lại thành bà chủ của cậu ta?

May mà năm đó không mắng chị này thẳng mặt, không là thảm lắm rồi.

Thịnh Kiều ở bên này đang chờ máy bay, thì Hoắc Hi ở bên kia cũng đã vào hiện trường bắt đầu tham gia cuộc họp báo. Lương Tiểu Đường ở tiền tuyến gửi ảnh chất lượng cao từ hiện trường sang, sau đó hỏi cô: “Dâu tây trên cổ con trai em là do chị trồng à?”

(Dâu tây: từ Trung Quốc có nghĩa là dấu hôn.)

Thịnh Kiều: “Không phải chị! Chị không có! Đừng nói bậy!”

Lương Tiểu Đường: “Thế thì là cái con lang chạ nào đây!!!”

Dứt lời cô bé gửi kèm một bức ảnh HD, có một dấu đỏ màu hồng.

Thịnh Kiều: “Chắc là muỗi cắn, tối hôm qua trong phòng chị cũng có.”

Lương Tiểu Đường thất vọng vô cùng: “Nửa năm không gặp, củi khô lửa bốc, cơ hội tốt như vậy, thế mà chị còn không trồng dâu?”

Thịnh Kiều: “Chị vẫn cảm thấy tội lỗi lắm, không hạ thủ được.”

Lương Tiểu Đường: “Con trai em 30 tuổi rồi! Chị muốn làm con em nghẹn chết à?! Em lệnh cho hai anh chị lập tức thực nghĩa vụ và trách nhiệm sinh sản huyết mạch loài người!”

Thịnh Kiều: “…………”

Cô đột nhiên nhớ tới hồi vào đại học ngày xưa, một hôm nọ bạn cùng phòng up hình lên vòng bạn bè là đã get được sắc đẹp của Hoắc Hi rồi. Trước kia cô bạn đó làm ngơ sự đa cấp của cô, hiện giờ lại chủ động đến quỳ liếm.

Bạn cùng phòng: “Trước kia tớ bị mù! Tớ sai rồi! Chồng cậu đẹp thật đấy! Tớ đổ nghiêng ngả luôn!”

Kiều Kiều: “Phải hông! Phải hông! A a a thật sự là vẻ đẹp trai nghịch thiên bùng nổ ý!”

Bạn cùng phòng: “Đúng vậy đúng vậy! Muốn beep!”

Kiều Kiều: “??? Beep cái gì! Không được beep cục cưng của tớ!!!”

Bạn cùng phòng: “???????”

Kiều Kiều: “Cậu dám làm gì tớ sẽ đánh cậu!!!”

Bạn cùng phòng: “???????”

Hức, cục cưng là tiên tử, bất luận là ai cũng không thể.

Mình cũng không được hức hức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.