"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 107: Chương 107: Em rất nhớ anh




Edit và beta: meomeoemlameo.

Sư Huyên cũng không thể ngờ sẽ đụng phải Thịnh Kiều trong gameshow.

Cô ta và Thịnh Kiều đi hai con đường, một kẻ ở giới ca hát một kẻ ở nơi phim ảnh, quăng tám sào cũng không tới. Ngoại trừ lần gặp ở phòng thu âm rồi bị Thịnh Kiều vả mặt trước đây, hai người rốt cuộc chưa từng gặp lại nhau lúc nào nữa.

Từ đó tới nay, những tin tức có liên quan đến Thịnh Kiều cứ liên tiếp hết cái này đến cái khác, chốc thì là “Fan bạn gái”, khi lại là scandal tình ái với Thẩm Tuyển Ý, quả thật ghê tởm đến quá sức chịu đựng của người khác.

Đổi sang công ty mới, ngược lại càng biết cách lăng xê, vẫn là những mánh khóe ba xu giẻ rách ấy, càng khiến cô ta khinh thường hơn.

Giờ phút này nhìn thấy Thịnh Kiều đứng đối diện mình cười toe toét, cô ta cảm thấy ghê tởm như thể ăn phải ruồi bọ. Nhưng camera đang ghi hình, cô ta phải xem xét hình tượng, chỉ đành nhấc mép cười giả tạo: “Đúng là trùng hợp thật.”

Vali đã được gửi cho bên vận chuyển, Thịnh Kiều mặc quần áo thoải mái sáng màu, tóc ngắn đến cằm, lưng đeo ba lô, cả người đều là sức sống thanh xuân, không hề ngại ánh mắt chán ghét của cô ta, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện cô ta.

Hai người chơi di động của từng người, chẳng ai nói gì nữa. Nhân viên công tác bên cạnh liếc nhau mấy lần, đều nhìn ra không khí bất hòa giữa hai người, sợ là có ân oán.

Tuyệt vời, không cần cố ý cắt tư liệu sống xâu xé nhau nữa rồi!

Mấy khách mời còn lại cũng tới lần lượt.

Người thứ ba là một diễn viên hài kịch, từng lên Gala Chào Xuân rất nhiều lần. Chú ta vô cùng thích chọc cười, vừa tới đã tự giới thiệu, “Chú là Kỳ Liên, là xương sống của núi Kỳ Liên.”

(Gala Chào Xuân: Xuân Vãn, chương trình đêm 30 của Tàu. Giống cái Táo Quân hoặc Gặp nhau cuối năm của bên mình, nên bên Tàu thì ca hát nhảy múa đủ cả.

Núi Kỳ Liên: là phần nằm ngoài ở phía bắc của dãy núi Côn Lôn, tạo thành ranh giới giữa các tỉnh Thanh Hải (phía đông bắc) và Cam Túc (phía tây)

)

Chú này đã gần 40 tuổi, khi nói cười trên mặt đầy nếp nhăn, có vẻ rất hài hước. Thịnh Kiều còn rất thích xem tiểu phẩm của chú, vội đứng dậy bắt tay chào hỏi chú, “Cháu chào thầy Kỳ, cháu là Thịnh Kiều ạ.”

“Ái chà chú biết cháu này, fan bạn gái à.”

Thịnh Kiều ngại ngùng, Sư Huyên cũng cất di động đi, dịu dàng chào hỏi Kỳ Liên, còn chưa ngồi xuống, vị khách mời thứ tư cũng tới rồi, lại còn là Lê Nghiêu.

Từ sau khi kết thúc ghi hình “Thiếu niên ánh sao”, Thịnh Kiều chưa gặp lại anh ta. Tính tình Lê Nghiêu vừa cục súc vừa độc miệng, lúc quay Thiếu niên ánh sao chẳng nói được mấy câu với Thịnh Kiều. Nhìn thấy Thịnh Kiều anh ta cũng hơi bất ngờ, tuy rằng hai người không thể làm bạn với nhau được, nhưng lúc thu chương trình cũng không cãi cọ mâu thuẫn gì, vẫn rất hài hòa, coi như là người quen.

Lê Nghiêu chào hỏi Kỳ Liên và Sư Huyên trước, rồi cười nhìn cô: “Tiểu Kiều, tóc dài rồi nhỉ.”

Thịnh Kiều sờ sờ đuôi tóc đang quệt qua tai, “Em muốn để dài thêm, phim sau cần tóc dài ạ.”

Kỳ Liên nói: “Ô, quen nhau à?”

Lê Nghiêu gật đầu: “Trước đây chúng cháu cùng quay chung một chương trình.”

Nói nói cười cười một lúc, không khí rất thân thiện, Sư Huyên ngồi cạnh không chêm vào được câu nào, nụ cười trên miệng cứng đờ. Chẳng bao lâu khách mời thứ năm đã đến, lúc cô ấy đến, bốn người đồng loạt đứng dậy, không hẹn mà cùng kinh ngạc cảm thán.

Người tới là nữ thần không tuổi Lương Khâu Ngọc. Chị là nữ diễn viên Hong Kong, trước kia là nữ chính cứng cựa của bên TVB. Phim Hongkong mà Thịnh Kiều xem từ nhỏ đến lớn hầu hết đều có thể thấy được bóng dáng của Lương Khâu Ngọc.

Chị hơn bốn mươi tuổi, giữ gìn nhan sắc rất được, tính cách cũng rất tốt. Mấy năm nay chị tới đại lục phát triển, cũng diễn không ít phim cổ trang, danh tiếng cực kỳ ổn. Có một điểm rất thú vị là, họ của chị là họ kép, Lương Khâu.

Cái họ này rất ít thấy, hồi trước vẫn luôn bị đem ra làm trò cười, mọi người đều gọi chị là cô Lương, lần nào chị cũng phải ngưng lại để giải thích. Về sau mỗi lần có hoạt động gì, chị đều chủ động mở miệng trước tên: “Họ của tôi là Lương Khâu, tên chỉ có một chữ Ngọc.”

Cho nên fan đều gọi chị là chị Ngọc.

Chương trình này có thể mời được cả Lương Khâu Ngọc, cũng cực kỳ không dễ dàng. Dầu sao Lương Khâu Ngọc đã không tham gia gameshow biết bao nhiêu năm, cần cù chăm chỉ đóng phim, có thể nói là một người cực kỳ chuyên nghiệp và kín tiếng.

Kỳ Liên thấy thế thì vui vẻ cực kỳ, đúng là nữ thần của lứa họ mà, vừa cầm tay Lương Khâu Ngọc chú vừa liến thoắng: “Tôi cực kỳ thích chị, tôi xem phim của chị lớn lên đấy.”

Mấy người cười ồn ĩ.

Kỳ Liên lại nói: “Chị Ngọc vào nghề từ sớm, lúc chị trải qua thanh xuân trên TV, tôi đang rơi mồ hôi ngoài ruộng đấy.”

Mấy người chào hỏi lẫn nhau, khách mời cuối cùng cũng vội vàng chạy tới, vừa chạy tới gần là không ngừng khom lưng cúi đầu, liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, cháu bị kẹt xe trên đường, để mọi người đợi lâu rồi ạ.”

Tiểu lưu lượng Hồ Duệ Văn vừa mới debut năm ngoái nhờ gameshow tìm tài năng, cũng đi theo con đường idol hát nhảy, tuổi còn nhỏ, năm nay mới 19 tuổi. Cậu là một newbie nhỏ, tràn ngập tinh thần phấn chấn và sức sống của người trẻ tuổi, trong mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng lễ phép.

Mấy người làm quen xong, thấy nhau cũng khá dễ ở chung, có vẻ không có vấn đề gì lớn.

Về phần Sư Huyên ấy à, người không phạm tôi, tôi không phạm người, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó vậy. Nghĩ bụng như thế, cô cảm thấy lần đi du lịch này vẫn có thể vượt qua một cách vui vẻ.

Sáu khách mời đều đã tới, tổ đạo diễn liền tuyên bố: “Nào, mọi người giao hết ví tiền ra đây nhé, lần đi du lịch này không cho phép tiêu tiền của mình, chỉ có thể sử dụng số tiền do tổ chương trình cung cấp thôi.”

Kỳ Liên nói: “Anh nói thế có thấy mình dốt không? Bây giờ còn ai dùng ví nữa, làm gì mà chẳng thanh toán bằng di động được.”

Lê Nghiêu thở dài: “Thầy Kỳ, thanh toán qua di động ở nước ngoài còn chưa tiện lợi đâu ạ, dù sao thì WeChat và Alipay còn chưa được quốc tế hóa, huống chi còn có vấn đề về tỉ suất hối đoái nữa.”

Kỳ Liên vỗ trán một cái: “Lâu lắm không ra khỏi nước mình, quên luôn cả chuyện này. Chê cười chê cười rồi, mất mặt mất mặt quá.”

Thịnh Kiều đã sớm đoán được trò mèo của tổ chương trình, cô đã vụng trộm giấu tiền từ trước. Vali hành lý, ba lô, đường chỉ của áo khoác, đến dưới miếng độn giày của cô cũng có mấy tờ tiền. Nhân viên công tác tới lục soát ví tiền, cô thoải mái hào phóng giao ra, ai dè đạo diễn hỏi: “Tiểu Kiều, không giấu tiền đấy chứ?”

Thịnh Kiều: “???”

Đạo diễn: “Cái danh tay thiện nghệ giấu đồ của cháu đã vang dội trong giới gameshow rồi, ờ ờm, Tiểu Tình, lục soát chút đi.”

Thịnh Kiều: “???”

Trời ơi, đạo diễn này chẳng nhẽ là bạn bè của đạo diễn “Chạy để giữ mạng”?

Tiểu Tình là trợ lý đạo diễn, mỉm cười đi đến trước mặt Thịnh Kiều. Đầu tiên lấy ba lô của cô tới kiểm tra trong ngoài một lần, trước mắt bao người, số tiền riêng một ngàn tệ của Thịnh Kiều bị lôi ra.

Đạo diễn: “Đúng là có thật, trên người thì sao?”

Kỳ Liên: “Đừng soát đừng soát nữa, con bé giấu tiền có dễ gì đâu? Có thể để cho nhau tí đường sống không?”

Mấy khách mời cười như nắc nẻ, vẻ mặt Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc, tiếp theo Tiểu Tình lại soát được 500 tệ từ mỗi áo khoác và túi quần của cô.

Đạo diễn: “Được lắm Tiểu Kiều, được hai ngàn rồi đấy. Còn nữa không?”

Thịnh Kiều: “Không có, thật không có mà.”

Đạo diễn suy nghĩ rất lung, ánh mắt dần dần dừng ở trên chân của cô, Thịnh Kiều sợ tới mức sải chân trốn đằng sau lưng Kỳ Liên, “Thật sự không có ạ! Các thầy làm gì thế!”

Kỳ Liên cũng duỗi tay chắn Tiểu Tình lại: “Thôi thôi, đừng ép con bé quá, để tôi nộp tiền, để tôi nộp!”

Đạo diễn: “Nhìn không ra đấy thầy Kỳ nhỉ, đến thầy cũng phản cách mạng à?”

Kỳ Liên móc ra một tờ 50 tệ trong túi: “Có tưng đây thôi, nhiều thêm cũng không có, đây là tiền thừa hồi sáng tôi mua bánh bao đấy.”

Hồ Duệ Văn trưng vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Chú Kỳ, một mình chú ăn cái bánh bao tận 50 tệ ạ?”

Kỳ Liên: “Nhìn cái bụng của chú này, nhìn thấy không, tại sao to hơn cháu cháu biết không? Chờ tới lúc cháu bằng tuổi chú, ăn nhiều như chú, bụng sẽ to như chú thôi.”

Không hổ là diễn viên hài, công phu nói chêm chọc cười là lưu loát nhất. Sau khi nháo nhào một lúc, tổ đạo diễn cuối cùng cũng buông tha Thịnh Kiều, cô bảo vệ được món tiền riêng dưới miếng độn giày.

Giao xong ví tiền, tổ đạo diễn đưa một phong bì màu vàng sang, “Trong đây là kinh phí trạm đầu tiên của mọi người, ngoại trừ nơi dừng chân đã sắp xếp từ trước, toàn bộ chi tiêu tiếp theo của mọi người đều phải dựa vào kinh phí này. Căn cứ vào phỏng vấn ngày hôm qua, người nhận được thân phận thủ quỹ là Sư Huyên. Nào, Sư Huyên, nhận lấy tiền đi.”

Sư Huyên nhận lấy phong bì, mở ra, bên trong là những đồng Euro sặc sỡ sắc màu, mấy người đều thúc giục: “Mau đếm xem có bao nhiêu.”

Đếm xong, một ngàn Euro.

Sư Huyên đột nhiên cảm thấy phần tiền này nóng phỏng tay: “Sáu người, ba ngày, một ngàn Euro?”

Lương Khâu Ngọc trấn an cô ta bằng giọng Hong Kong: “Chi tiêu dè sẻn chút thì vẫn được, chúng ta đều là nghệ sĩ, chắc là có thể tiết kiệm rất nhiều tiền ăn.”

Kỳ Liên: “Tôi không được, tôi không thể, tôi là kiểu người ăn một lần là ăn 50 tệ bánh bao đấy.”

Tổ đạo diễn tiếp tục tuyên bố: “Căn cứ vào phỏng vấn ngày hôm qua, đội trưởng kiêm hướng dẫn du lịch được chọn là Thịnh Kiều. Tiểu Kiều, lại đây, đây là địa chỉ khách sạn ở đây của mọi người, và các thẻ nhiệm vụ mà mọi người cần phải hoàn thành, xin sắp xếp thời gian hợp lý, có trách nhiệm với đồng đội nhé.”

Thịnh Kiều: “?????”

Hôm qua lúc phỏng vấn không nói như vậy mà! Hố tôi phải không?! Hồ Duệ Văn vỗ tay đầu tiên. Bị Thịnh Kiều lườm một cái, cậu yên lặng thu tay về.

Sư Huyên đột nhiên cười hỏi: “Làm đội trưởng thì phải có năng lực giao tiếp rất mạnh đấy nhỉ? Tiểu Kiều, tiếng Anh của cô ok không?”

Thịnh Kiều: “Very ok, don’t worry.”

Sư Huyên: “………………”

Thời gian đã không còn sớm, dặn dò xong, tổ chương trình sắp xếp cho khách mời và nhân viên công tác đi check in. Khách mời và mấy đạo diễn ở khoang hạng nhất, nhân viên công tác khác đều ở khoang phổ thông. Có hai thầy quay phim cũng được sắp xếp ở khoang hạng nhất, để quay một ít cảnh ngắn trên máy bay.

Vừa mới ngồi xuống, di động của Thịnh Kiều đã vang lên.

Điện báo ghi là “Cục cưng của em”.

Tim cô khựng lại, đầu tiên cô nhìn quanh quất, mấy người đều đang ai bận việc nấy, không ai chú ý tới cô. Cô bèn rụt người lại, cúi đầu, lấy bàn tay che miệng, vụng trộm bắt máy.

Giọng nói của Hoắc Hi dịu dàng vang lên qua ống nghe: “Thức dậy chưa em?”

“Em đang trên máy bay, hôm nay xuất phát đi Barcelona quay chương trình ạ.”

Cô thì thào nói chuyện, phải nói hai lần Hoắc Hi mới nghe rõ, anh bất đắc dĩ cười ở đầu bên kia: “Bay đường dài à? Phải nghỉ ngơi thật tốt trên máy bay nhé, tới nơi thì nhắn tin cho anh.”

Cô vâng dạ ngay, thật ra đã mấy hôm rồi cô không nói chuyện điện thoại với anh. Thứ nhất là hai người đều bận, thứ hai là lệch múi giờ. Bây giờ nghe thấy giọng anh, cả trái tim cô vừa mềm mại vừa ấm áp, hơi ngại ngùng nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói với anh: “Hoắc Hi, em rất nhớ anh ạ.”

Anh thấp giọng: “Anh cũng nhớ em, quay xong chương trình thì tới New York tìm anh, nhé?”

Cô dẩu miệng: “Quay xong chương trình em phải vào đoàn phim luôn ý, chắc là không có thời gian.”

Đầu bên kia im lặng mấy giây, lại dịu dàng cười cười: “Không sao, một thời gian nữa anh sẽ bớt thời giờ về gặp em.”

“Không được không được!” Cô quýnh lên liền to giọng, lại vội đè thấp lại: “Không cần phiền anh sắp xếp đâu, thật ra…… thật ra em cũng không nghĩ nhiều lắm, ngắm ảnh xem video gì gì đó cũng đủ rồi ạ.”

Đầu bên kia không nói gì một lúc lâu.

Cô thử thăm dò gọi: “Hoắc Hi?”

Sau một lúc lâu, anh thấp giọng nói: “Không được, cần phải nghĩ nhiều vào chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.