"fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa?

Chương 142: Chương 142: Fan cuồng




Edit và beta: meomeoemlameo.

Trên đường về khách sạn, Thẩm Tuyển Ý cứ quấn lấy Triệu Ngu hỏi mãi: “Vừa rồi tôi có man không?”

Triệu Ngu bị hỏi đến phát phiền, dùng tiếng địa phương mắng anh chàng: “Mi man cái cây búa.”

Thẩm Tuyển Ý tức giận trợn trắng mắt.

Hai người quậy cả quãng đường, trong xe cũng toàn tiếng nói nói cười cười. Lúc quẹo vào, xe đột nhiên phanh gấp một cái. Mấy người đều va về phía trước theo quán tính, tài xế ở ghế trước chửi bậy một câu.

Nhân viên công tác của tổ chương trình ở đằng trước cúi đầu giao thiệp gì đó, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thẩm Tuyển Ý vốn đang nói nói cười cười cũng trầm sắc mặt.

Thịnh Kiều nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, hóa ra lúc nãy cua xe có chiếc Minibus đuổi theo kịp, muốn chạy song song, tốc độ quá nhanh suýt thì đụng phải xe của họ, vậy nên tài xế mới phanh gấp.

Cuối cùng nhân viên công tác không xuống xe, mà để tài xế lái xe đi tiếp.

Chiếc Minibus kia vẫn luôn bám theo cả quãng đường tới tận khách sạn. khi xuống xe Thẩm Tuyển Ý võ trang hạng nặng, đội mũ đeo khẩu trang lao xuống xe đầu tiên, cũng không quay đầu lại mà vọt vào khách sạn.

Thịnh Kiều nghe thấy Triệu Ngu chửi khẽ một câu.

Sau khi xuống xe đoàn người đi vào thang máy, Thẩm Tuyển Ý đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Vào thang máy xong Tằng Minh than thở hai tiếng, nói: “Nó cứ luôn dung túng fan cuồng như vậy, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện mất thôi.”

Lạc Thanh tránh bóng nhiều năm, không hiểu biết chuyện fandom bây giờ, nghe Tằng Minh giải thích mấy câu, bà liên tục lắc đầu: “Đám người hâm mộ bây giờ sao lại cực đoan đến nỗi này cơ chứ.”

Mấy người cảm khái mấy câu, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Thịnh Kiều đang chuẩn bị thay quần áo tắm rửa, Triệu Ngu tới gõ cửa phòng cô, vào phòng liền nói: “Cậu đi xem người anh em của cậu đi.”

Thịnh Kiều hỏi: “Anh ta làm sao vậy?”

Triệu Ngu nói: “Cậu đi khuyên nhủ hắn đi.”

Thịnh Kiều chẳng hiểu mô tê gì sất: “Khuyên cái gì? Làm sao cơ?”

Triệu Ngu muốn nói lại thôi, hồi lâu, cô nàng đẩy cô ra ngoài: “Cậu đi hỏi hắn đi, cậu hỏi hắn chuyện fan cuồng của hắn rốt cuộc là sao, hắn sẽ kể cho cậu đấy, nhớ phải khai sáng cho hắn thật tốt nha.”

Thịnh Kiều bám khung cửa: “Ấy ấy ấy, tại sao cậu lại muốn tớ đi hỏi anh ta? Tớ có biết gì đâu làm sao mà khai sáng được? Anh ta cũng sẽ không nói cho tớ đâu.”

Triệu Ngu lôi cô ra ngoài, thấp giọng nói: “Chỉ cần cậu đi hỏi, hắn sẽ nói cho cậu.” Dừng một chút, cô nàng lại cười nói: “Bởi vì cậu có tài ăn nói mà.”

Thịnh Kiều trưng vẻ mặt cạn lời.

Triệu Ngu khuyên can mãi, cuối cùng cô cũng gật đầu, hai người đi thẳng đến cửa phòng Thẩm Tuyển Ý, gõ cửa. Triệu Ngu nói: “Tớ đi đây, phát huy tài ăn nói của cậu đi, khuyên hay vào nhé!”

Dứt lời cô nàng xoay người chạy thẳng.

Thẩm Tuyển Ý nhanh chóng ra mở cửa, thấy ngoài cửa là Thịnh Kiều, vẻ mặt vốn lạnh lẽo trầm thấp giây lát nảy lên ý cười, “Người anh em, sao em lại tới đây?”

Thịnh Kiều cảm thấy răng đau, ngó trái ngó phải, lúng túng nói: “Tôi có thể đi vào không?”

Thẩm Tuyển Ý làm tư thế mời.

Hành lý trong phòng cũng chưa suy chuyển gì, trên giường trong phòng ngủ hơi bừa, xem ra anh chàng vừa vào phòng đã ngủ luôn.

Thịnh Kiều ngồi xuống sofa, Thẩm Tuyển Ý rót chén nước cho cô, hỏi: “Người anh em sao em cứ ấp a ấp úng vậy, như này không giống em á.”

Thịnh Kiều bưng ly nước ấp úng hồi lâu, mới thử thăm dò nói: “Vừa rồi trên đường, là fan cuồng của anh đúng không?”

Vẻ mặt anh chàng hơi cứng lại một chút, lại cười cười như thể không có việc gì, “Đúng vậy.”

Thịnh Kiều mím môi, hoà hoãn nói: “Anh là đối thủ của Hoắc Hi, cơ cấu fan của anh thật ra cũng rất giống anh ấy. Nhưng anh có biết, fandom của Hoắc Hi hầu như không có fan cuồng tồn tại không? Trước kia cũng có, nhưng Hoắc Hi tỏ vẻ không thích quá rõ ràng, fan yêu quý anh ấy, nên đã nghiêm khắc cấm loại hành vi này trong giới, đến bây giờ cơ bản không hề tồn tại tình huống hiện tại của anh nữa.”

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyển Ý: “Nếu họ khiến anh không vui, thật ra anh có thể nói ra, đừng chịu đựng mãi. Anh cũng không nợ họ cái gì, trên sân khấu anh đáp lại fan như thế đã là đủ rồi.”

Trên mặt Thẩm Tuyển Ý không có biểu hiện dư thừa gì, vẫn mang dáng vẻ cười cười trước kia, chỉ im lặng không nói lời nào.

Thịnh Kiều đợi hồi lâu, lại nhớ lại lời của Triệu Ngu, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Cô cau mày, chần chờ hỏi: “Có phải, trước kia đã xảy ra chuyện gì không?”

Cơ thể Thẩm Tuyển Ý run lên khẽ đến mức khó có thể phát hiện ra.

Nhưng anh chàng vẫn không nói lời nào.

Thịnh Kiều uống một ngụm hết chén nước, cảm thấy chắc là mình không đợi được câu trả lời rồi. Cô đang định đứng dậy cáo từ, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên thấp giọng mở miệng: “Bốn năm trước, là năm mà fan cuồng của anh bùng nổ thường xuyên nhất.”

Thịnh Kiều lẳng lặng nhìn anh chàng.

Anh chàng rũ mắt, giấu đi cả nụ cười: “Theo xe, theo lịch trình tư nhân, theo tới nhà anh, gõ cửa nhà anh, gọi số điện thoại riêng của anh, anh cảm nhận được hết, anh cảm thấy sắp điên rồi.”

Đáy mắt anh chàng nảy lên sự đau khổ không muốn nhớ lại, anh chàng thì thầm: “Ngày hôm đó lịch trình tư nhân của anh lại bị bám đuôi, anh thật sự không nhịn được, bắt tài xế dừng xe, xuống xe đi đến cạnh chiếc Minibus ở đằng sau, rất tức giận gõ cửa sổ xe. Bên trong có hai cô gái, tuổi còn rất trẻ, anh đã mắng các bạn ấy, dùng những từ ngữ rất quá đáng.”

Anh chàng chống đôi tay lên đầu, nhắm mắt lại: “Lúc ấy anh thật sự rất tức giận, anh thật sự không ngờ về sau sẽ thành ra như thế.”

Thịnh Kiều nhẹ giọng hỏi: “Sau này xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Tuyển Ý cắn răng, hồi lâu, tiếng nói run rẩy mới rịn ra khỏi kẽ răng: “Anh trở lại trên xe, tài xế tiếp tục lái xe. Xe lên cầu, chiếc Minibus kia cũng đi theo, chạy được mấy giây nhỉ? Hơn mười giây à? Đột nhiên vọt xuống khỏi cầu, rơi vào sông……”

Hai cô gái trẻ và một tài xế, ba sinh mệnh, bị chôn vùi toàn bộ trong vụ tai nạn giao thông này.

Chẳng ai biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì trong xe, tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Không ai biết được, các bạn ấy gặp phải tai nạn giao thông khi đang theo đuổi lịch trình của minh tinh, kể cả người nhà.

Thẩm Tuyển Ý không chịu liên lụy bởi vụ tai nạn xe cộ này, nhưng anh chàng tận mắt thấy toàn bộ quá trình chiếc xe kia lao xuống khỏi cầu, mà chỉ trước đó mấy phút, anh còn nổi sùng với người trong xe.

Anh cảm thấy đó là lỗi của anh.

Nếu lúc ấy anh nhịn một chút thì tốt rồi.

Nếu lúc ấy anh không xuống xe mắng các bạn ấy, nói những lời quá đáng ấy, khiến các bạn ấy đi theo anh, thì sẽ thế nào nhỉ?

Là anh đã hại họ.

Từ đó lưng anh đeo tội ác và áy náy, làm như không thấy toàn bộ hành vi của fan cuồng.

Nhịn một chút, thì có sao đâu?

Đôi tay anh bụm mặt, cúi đầu thật sâu.

Thịnh Kiều nói không ra lời hồi lâu, cô thậm chí không biết nên an ủi anh chàng như thế nào. Triệu Ngu nói sai rồi, tài ăn nói của cô cũng không tốt, trong tình hình thế này, cô hoàn toàn không có cách nào.

Hồi lâu, cô chỉ có thể nói một câu khô khốc: “Đó không phải là lỗi của anh.”

Anh chàng cười nhẹ một tiếng: “Tất cả mọi người đều nói như vậy, nhưng anh chẳng có cách nào tha thứ cho chính anh.”

Cô nỗ lực sắp xếp từ ngữ: “Có thể là tài xế đột nhiên phát bệnh, cũng có thể là do xe xảy ra vấn đề gì mà. Anh không công bố công khai lịch trình, cũng không bắt các bạn ấy đi theo xe anh, đây không phải là lỗi của anh……”

Thịnh Kiều còn đang vắt hết óc tìm cớ, nhưng thật ra trong lòng cô rõ ràng, những lý do này, trong bốn năm nay nhất định anh chàng đã nghe rất nhiều lần.

Thẩm Tuyển Ý đột nhiên nói: “Tiểu Kiều, cho anh mượn vai em một chút.”

Cô đứng dậy đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh chàng, còn duỗi thẳng eo, để anh chàng có thể dựa thoải mái một chút. Thẩm Tuyển Ý lại không dựa vào, mà duỗi tay ôm lấy cô.

Hương vị đàn ông rất xa lạ, người cô cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy ra, lại bắt bản thân phải nhịn lại.

Thẩm Tuyển Ý ôm cô, cằm gác lên vai cô, thì thầm: “Cảm ơn em đã sẵn lòng tới an ủi anh.”

Cô duỗi tay vỗ vỗ lưng anh: “Đều là anh em mà.”

Anh chàng cười một tiếng, thấp giọng hỏi: “Người anh em, có phải em đang ở bên đối thủ của anh không?”

Thịnh Kiều mím môi dưới, ừ nhẹ một tiếng.

Anh im lặng cười cười, chụp đầu cô, “Là anh em, lòng dạ phải rộng lớn, anh không so đo với em nữa. Nếu đối thủ đối xử với em không tốt, người anh em này sẽ giúp em tẩn hắn.”

Anh chàng buông cô ra.

Thịnh Kiều hơi không tự nhiên, nhìn đông ngó tây, lại hỏi anh chàng: “Có muốn uống rượu không?”

Thẩm Tuyển Ý nhướng mày: “Được đấy.”

Thịnh Kiều gọi điện thoại cho Triệu Ngu, không bao lâu sau Triệu Ngu liền ôm một thùng bia sang.

Trên mặt Thẩm Tuyển Ý đã không còn nhìn ra được sự đau khổ mới nãy, cụng ly tu ừng ực với Triệu Ngu vui đáo để. Thịnh Kiều vốn dĩ không giỏi uống rượu, nhưng vì an ủi anh chàng, cũng uống một ly. Ba người uống đến ngã trái ngã phải, Triệu Ngu bóp mặt Thịnh Kiều nói: “Biết tại sao tớ lại tìm cậu đi an ủi hắn không?”

Thịnh Kiều cười ngây ngô: “Bởi vì tài ăn nói của tớ giỏi, người quản lí của tớ làm bán hàng đa cấp.”

Triệu Ngu vung chai rượu lên, chỉ vào Thẩm Tuyển Ý: “Bởi vì hắn thích cậu đấy, khà khà, Thẩm ngu đần thích cậu, còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng đã bị tớ phát hiện từ lâu rồi.”

Thẩm Tuyển Ý say khướt nạt cô nàng: “Nói bậy! Đừng xúc phạm tình anh em thuần khiết của tụi tui!”

Triệu Ngu cười nhạo: “Dám động tâm mà không dám thừa nhận, gái mình thích bị cướp mất là đáng đời.”

Thịnh Kiều chỉ chỉ Thẩm Tuyển Ý, lại chỉ chỉ chính mình, choáng váng nói: “Nhưng mà tớ thích Hoắc Hi á, làm sao bây giờ đây?”

Triệu Ngu cũng hỏi: “Đúng vậy, làm sao bây giờ đây?” Cô nàng nhìn về phía Thẩm Tuyển Ý, cười ngây ngô: “Hay là anh thích em đi?”

Thẩm Tuyển Ý say khướt đánh giá cô nàng hồi lâu, từ chối theo một cách rất không cho nhau mặt mũi: “Không cần, em dữ quá.”

Triệu Ngu: “Huhuhu người ta dữ chỗ nào, người ta dịu dàng thế này.”

Thịnh Kiều: “Đúng rồi đúng rồi, Ngu Ngu nhà chúng ta rất dịu dàng.”

Thẩm Tuyển Ý còn cứng cổ: “Vậy cũng không thích!”

Triệu Ngu rất tức giận: “Kiều Kiều! Xử hắn!”

Thịnh Kiều: “Xử anh ta đi!”

Hai cô gái uống say đến mức chân nam đá chân chiêu, một trái một phải nhào lên, đè lấy Thẩm Tuyển Ý cũng đã say không dậy nổi. Thịnh Kiều xắn tay áo gào lên: “Ngu Ngu, đè ổng ra!”

Triệu Ngu: “Được!”

…………

Khi trợ lý của từng người mở cửa vọt vào trong phòng, cảnh tượng họ thấy chính là Triệu Ngu đang ghé lên người Thẩm Tuyển Ý lột quần áo của anh chàng, Thịnh Kiều ở bên cạnh làm dấu hiệu cố lên trợ uy.

Còn Thẩm Tuyển Ý, đã ngủ say như chết rồi.

Trợ lý: “…………”

Nếu đến muộn một bước, Tuyển Tuyển nhà mình đã mất zin rồi huhuhu.

Phụ nữ sau khi say rượu thật là đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.