[Fanfiction Girl- Bts] Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Chương 6: Chương 6




Quả thật từ góc độ trong bức hình, nhìn ra rất giống nó. Jimin và V cũng bắt đầu tin vào câu chuyện. Jimin nhìn nó thở dài, chuyện này đúng là rắc rối. V thì cũng vui vẻ với nó hơn. Vì chuyện của nó rất đặc biệt nên hai tên 95 line này bị anh quản lí bắt giữ bí mật với cả nhóm. Hai người cũng không nói chuyện họ gặp Amy cho anh quản lí, rôi Jimin và V cũng quyết định để nó ở nhờ. Dù công việc của các anh bận rộn nhưng việc giấu một bí mật, giúp đỡ người tí hon như nó làm các anh thấy thú vị hơn, nên họ đã chấp nhận.

- Ê, này mà hồi nãy em có nói em là người Việt hả?- Jimin hỏi.

- Dea. Em là ARMY đó ạ. Em thích các anh lắm- Nó hớn hở.

- Hề hề hề, cảm ơn em- Vẫn nà nụ cười huyền thoại của chế V.

- Mà này, em bị như thế này, mọi người trong gia đình em không nghi ngờ gì chứ.- Jimin cởi mở hơn với Amy, lộ ra con người ấm áp vốn có.

- Dạ^^....Chết em rồiii!

- Làm sao, làm sao, bộ nếu họ phát hiện sẽ lớn chuyện lắm hả.- V sô deep loi nhoi.

- Gia đình em chắc chưa biết chuyện đâu, nhưng bạn cùng phòng em chắc đang tìm em vì hôm qua không về kí túc xá rồi.- Amy lo lắng.

- Kí túc xá! Em là du học sinh?- Jimin chợn mắt.

- Dea.

- Trời ơi giỏi quá ta- Hai thằng hét lớn.

Của phòng mở ra, là Sugar, hôm nay là ngày nghỉ anh càm ràm bảo hai thằng om sòm phá giấc ngủ của mình, mắng mỏ một trận sau đó về phòng. Lúc này V thở phào nhẹ nhõm, Jimin cũng hết hồn, may mà các anh giấu nó đi kịp.

- Này em ra đi- V nói thầm.

- An toàn rồi Amy à- Jimin nói.

Nó nhoi đầu ra khỏi tủ quần áo, lon ton chạy lại dưới chân hai người họ, thơ phì phò. Đúng là cơ thể bị thu nhỏ, chạy ở khoảng cách như vậy mà nó cũng thấy thật xa. Hiêu ý nó, Jimin bật cười anh nhấc nó lên, đột ngột làm nó hơi giật mình. Nó giãy dụa.

- Em sợ độ cao anh làm gì vậy- Nó choáng váng nói.

- Giúp em đỡ mệt hơn.- Nói đoạn V lấy nó từ tay Jimin nâng lên nhẹ nhàng cho vào túi áo.

Động tác cẩn thận sợ làm nó bị thương. Nó mừng suýt khóc.

- Này mà mẹ em nói, động chạm vào cơ thể con gái là bất lịch sự nhé.- Nó trêu V.

- Ơ anh giúp em mà...nhỏ này- V đơ mặt.

Rồi cả ba phá lên cười. V và Jimin tìm xong pin cũng ra khỏi phòng, đương nhiên nó vẫn ở trong túi áo V. Jin và J- Hope đi chợ về, Jin trổ tài làm mùi đồ ăn bay khắp kí túc xá. Nó từ hôm qua đã không được ăn gì, khi nghe mùi đồ ăn, bụng nó liền kêu một tràng dài.

- Hở mày đói tới vậy hở V- Rap mon cười.

- V ơi V à lại ngồi với em nè- Jungkook đáng yêu.

- Yên tâm đồ ăn anh làm rất ngon- Jin tự hào.

Mọi người ai cũng cười V, Jimin biết là nguồn gốc tiếng kêu từ nó nên càng cười dữ dội, ngỏ ý như chọc quên nó.V cũng buồn cười, anh vờ cho tay vào túi nhưng thực chất là ấn nhẹ lên đầu nhỏ của nó. Mọi người ăn cơm rất ngon miệng. Nó ở trong túi V thì đang sung sướng, trời ơi mọi chuyện cứ như mơ vậy, chắc nó kiếp trước đã cứu trái đất này. Ăn xong Rapmon phụ Sugar rửa chén, Jungkook với Jimin lau bàn, J- Hope với V thì quét dọn, rồi Jin gọt táo cho mọi người.

- À mọi người em với thằng V đi vô phòng một lát nhé- Nói Jimin kéo V đi.

- Hai thằng này sáng tới giờ sao bám nhau vậy ta, mờ ám thật- Sugar suy nghĩ.

- * Rầm*- Tiếng cửa đóng lại.

- Đồ ăn cho em nè~ Jimin đưa qua đưa lại chén thức ăn to đùng trước mặt nó.

- Mặt mều, cho em đây, em đói- Nó ôm chén cơm quá cỡ người, rồi dùng tay lấy thức ăn.

- Này tớ thấy không ổn- V ghé sát tai Jimin.

Rồi cả hai nhìn nó, khiến nó xém nghẹn.

- Sa.sa..s...sao nào?!- Nó nói với nỗi sợ.

- Phải tìm đồ cho em- Jimin nheo mắt.

- Đúng em hôm qua giờ chưa tắm còn gì- V đồng tình.

Thiệt cộng thêm vết thương trên người nên nhìn nó chẳng khác gì người rừng. Rồi hội 95 line quyết định vứt cái nhục đi, mặt dày qua nhờ Jin may cho mấy bộ đồ búp bê. Khiến anh già cười lăn cười bò, nào giờ tưởng mình ổng thích trò này ai dè hai thằng luôn tỏ ra nam tính cũng thích, vậy là không để ý hình tượng với hai đứa nhỏ, ông anh già lăn ra cười như nghé. Nhưng rồi, ổng cũng may cho hai thằng 5 bộ đồ tí hon xinh xắn, đúng là mẹ xấp nhỏ có khác.

______________________________________________

Hôm nay tới đây nhé. Mình dạo này rất bận đi học nên sẽ ra chương không đều, vì mình phải học khuya. Cho nên mình không đăng mỗi ngày một chương nữa, mà tùy vào giờ rãnh của mình. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn và nhớ Cmt cho mình biết cảm nghĩ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.