Fic Ngắn Của BangTan Và ARMY

Chương 95: Chương 95: Min Yoongi (bonus)




Yoongi ấy, yêu phải cô nàng bướng bỉnh như Ami thì dù cau có đến mấy cũng hóa hiền lành.

Như lần nọ cãi nhau, giận quá nên Ami đã lỡ tay tát Yoongi một cái, rất nhanh liền thấy dấu tay in hằn trên má anh, còn anh thì vẫn quay đầu về hướng đó, im lặng như chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, lại như cố giữ bình tĩnh.. làm Ami cũng sững sờ. Cô đã tưởng Yoongi sẽ tránh cái tát đó cơ…

Đứng ngây người nhìn hai vai anh vì giận mà rung lên, sau đó mới bước đến bất ngờ nắm ghì lấy tay cô, mím môi: “Em được lắm, người nhỏ mà có sức ghê nhỉ, hết giận rồi đúng không.. hết giận rồi thì đi về nhà!” Lúc đó đến phiên Ami cảm động đứng khóc bù lu bù loa ngay tại trận.

Còn tưởng anh sẽ thây kệ mà để mặc cô bơ vơ ngoài đường chứ?

Lần khác được tan học sớm, Ami cùng mấy người bạn tụ tập ngoài quán trà sữa tán phét tới tận đầu giờ chiều. Nhớ ra quên gọi điện báo Yoongi một tiếng, còn định móc điện thoại thì bị cô bạn xịt lưỡi, bảo cô lo xa, Yoongi là người lớn, nếu đói tự khắc sẽ biết mà ăn trước thôi. Ami cảm thấy lời này cũng đúng.

Cho đến khi về phòng, nhìn bàn ăn còn nguyên si trên bàn, Yoongi thì đi đâu mất, Ami mới lo lắng gọi điện cho anh, lại nghe đầu dây có tiếng gió vun vút.. anh đang ngoài đường.

Yoongi, anh đi đâu giờ này.. còn chưa ăn cơm nữa??

Bên đầu dây đột nhiên truyền đi tiếng thở mạnh.

Em đang ở đâu?

Anh hỏi.

Em vừa về nhà rồi!

...

Anh còn chưa trả lời em đấy!

Giọng Ami rõ ràng bực dọc.

Anh ra ngoài tìm em!

.

Yoongi ấy, mọi khi chẳng hay nói nhiều, lúc giận lên càng kiệm lời hẳn. Sau cái hôm Ami về trễ có vẻ đã khiến anh giận rồi, thế nên mới tìm cách trả đũa Ami đúng không? Còn bảo phải ghé studio làm thêm giờ gì chứ.. hại cô nấu cơm đợi anh…

Yoongi này, giận em thì cứ nói ra, đừng dằn vặt em như thế, khó chịu lắm!

Anh làm sao? - Yoongi hỏi, vất đại balo lên sofa, anh đi đến tủ lạnh tìm nước thôi cũng không yên với cô.

Rõ ràng biết hôm nay em đợi cơm còn làm thêm việc, anh khiến bản thân cực khổ như thế để làm gì?

Chỉ nghe đến đó Yoongi liền cười buồn, đem đồ ăn của cô đi hâm lại lần nữa, sau đó sắp chén đũa thinh lặng ngồi xuống, xới cơm cho cô mà nói thật khẽ, Để em biết cảm giác hôm ấy anh chờ cơm em cũng rất đau lòng, là anh mới kiên nhẫn đợi, sau này là người khác, họ có đợi em như anh không?

.

Hết năm ba đại học, gia đình Ami gặp chuyện. Ba mẹ Ami li hôn đã lâu, nay mẹ cô vì tai nạn mà nằm liệt một chỗ, ba cô có gia đình mới đã đành, còn di cư sang tận nước Mĩ xa xôi nên việc xảy ra cô không định nói ông biết.

Ngày bác sĩ đẩy mẹ vào phòng phẫu thuật cắt bỏ đi phần chân còn lại không thể dùng được nữa, Ami ở bên ngoài cánh cửa ngã khuỵu xuống, cảm tưởng cả thế giới đều đang hạnh phúc ngoại trừ mình. May là Yoongi đến kịp, nhìn thấy anh dép đi trong nhà còn chưa thay ra đã vội chạy đến chỗ cô, Ami thật sự không cầu gì hơn nữa.

Yoongi, sau này em chỉ còn có anh thôi!

Mếu máo ôm chầm lấy cổ Yoongi, Ami đến lúc này mới dám buông hết mạnh mẽ mà bật khóc nức nở, sau mới cảm nhận bàn tay mọi khi vì phím đàn mà chai sần đi ấy đang vuốt nhẹ trên đỉnh đầu mình, chất giọng mọi khi có chút lãnh đạm của Yoongi nay càng trầm đi, anh nói, Không sao, không có ba thì vẫn còn có anh che chở em.. Đừng khóc, đừng để mẹ nghe thấy, mẹ sẽ buồn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.