Fic Ngắn Của BangTan Và ARMY

Chương 66: Chương 66: Min Yoongi.




Tôi thích một người không phải vì danh xưng của họ. Tôi thích Min Yoongi cũng vì cậu là người tôi thích. Vào những năm cấp ba...

-

Yoongi từng chê tôi béo như con quay di động, cậu bảo chỉ cần cho tôi tâm điểm, tôi sẽ xoắn xuýt quay cả ngày. Lúc đó tôi đâm bực, một phần vì tự ti, một phần vì bọn bạn cứ bảo tôi lâu nay ế là vì tôi mập.

Sau tôi mới biết, cái tâm điểm Yoongi nói tới chính là cậu ấy, Yoongi biết tôi thích cậu.

-

Năm nhất Yoongi được phân làm lớp trưởng lớp tôi, tôi còn nhớ, chàng trai trông khù khờ với mái tóc rũ cùng làn da trắng nhạt tựa con gái thế mà lực học vô cùng đáng nể, cả ước mơ của cậu cũng là thứ quá xa vời với mọi người. Cậu ước trở thành một người bố giỏi giang của gia đình.

Em có thể ước mơ điều gì đó vĩ đại hơn mà Yoongi, chẳng hạn như bác sĩ, kĩ sư?

-Mẹ em bảo đàn ông có thể có nhiều tiền, nhưng nếu không có một gia đình hạnh phúc họ sẽ chẳng là gì!

Khi ấy bạn lặng lẽ nhìn vào mảnh giấy của mình, khẽ cười.

Ước mơ của bạn: Trở thành người vợ, người mẹ tốt của gia đình!

-

Valentine năm ấy, tôi có người tôi thích, cậu ấy học lớp kế bên.

Tôi nhớ mình đã thức cả đêm để làm cho cậu ấy một hộp đầy ự socola, thế mà đến sáng, ghé mắt qua ô cửa sổ, tôi thấy người tôi thích trên tay cầm hộp quà xinh xắn của bạn học nữ nọ, trong tâm lúc ấy có chút thất vọng, lại không muốn tặng nữa.

-Không tặng nữa thì cho tôi đi, kẻo chảy thì mất công cậu thức đêm làm?

Yoongi chìa tay, ánh mắt cậu nhìn tôi tuy vẫn cái vẻ bất cần ấy, thế mà sáng hơn sao, ấm áp lạ thường.

-

Năm đó, chúng tôi làm lễ ra trường. Tôi biết kết thúc hôm nay rồi, chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa, mỗi đứa sẽ đến một thành phố, với hoài bão, với ước mơ. Tôi biết, nên tôi buồn.

Nhìn đám con trai đang tụ tập bên kia, tôi như thói quen ngóc đầu nhỏ tìm kiếm một mái đầu khác.

Lọt thỏm trong nhóm bạn, Yoongi đang vui vẻ đón đóa hoa từ tay một bạn học nữ, là người tôi chưa từng gặp mặt.

-Ami!

Yoongi gọi, nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ bâng quơ của tôi. Cậu ngoắc tay bảo tôi tới, hình như cậu định chụp hình.

-Đứng vào đi, để tớ chụp cho hai người!

Tôi hào hứng định đón lấy máy ảnh, tuy vậy nụ cười gượng vẫn cứng đầu ở đó.

-Nói gì vậy, tôi gọi cậu ấy tới chụp cho hai đứa mình mà?

Tôi ngớ ra, trong lòng nảy lên suy nghĩ lạ, mãi sau này khi khung ảnh ấy kèm theo dòng chữ: Kỉ niệm ra trường cùng nhau, 210518, tôi mới nhận ra mình bỏ lỡ những gì.

Rằng. Tôi. Rất. Thích. Cậu. Ấy. MinYoongi. Ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.