Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 28: Chương 28: Ai xuống xe ngựa vào phủ Thụy Vương trước?




Đàn hương trong Vinh Hỉ đường lượn lờ bay.

Chuyện này có chút quạ đen, nhưng khuôn mặt lạnh lùng Định Quốc Công Tạ Hành, vẫn như trước nhận định chính mình mắc bệnh tim, bởi vì hắn sống hai mươi tám, tim chưa từng đập nhanh khôngbình thường như vậy, đây nhất định là điềm báo bệnh tim phát tác.

Tiểu cô nương còn nhỏ, không hiểu, một khi mắc bệnh tim, khó có thể trị liệu.

Định Quốc Công nhăn lên mày kiếm, quanh thân khí thế lại đông lạnh, sát khí trên người không tự chủ phóng ra một tia, khí thế bức người đánh úp lại, làm người ở chỗ này lần thấy không khoẻ.

Tạ lão phu nhân hơi hơi khó chịu nhíu mày lại.

“không thể sợ thầy giấu bệnh, ngày mai ta lại tìm cái Thái y khác đến đây chẩn đoán một phen.” Định Quốc Công Tạ Hành phát hiện không đúng, lập tức thu liễm lên sát khí trên người, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng căng thẳng,âm thanh trầm thấp lạnh như băng lộ ra một cỗ thận trọng.

Tạ lão phu nhân trừng mắt con trai, biểu tình kinh ngạc, không nghĩ tới cái này con trai quả thực so với gỗ mục còn gỗ mục hơn, nói hắn là gỗ mục vẫn là giữ thể diện cho hắn.

May mắn Nịnh Bảo nha đầu là trí tuệ lanh lợi.

Con trai gây rối nữa, sợ là muốn mọi người đều biết, làm cho ngoại nhân chê cười.

“Khụ khụ, a Hành, kỳ thật ngươi thật sự không có bệnh, phải tin tưởng Trần Thái y, hắn y thuật kỹ càng, am hiểu nhất trị nghi nan tạp chứng.” Tạ lão phu nhân giọng mang bất đắc dĩ nói.

một bên cười đến đang vui vẻ Khương Nịnh Bảo nghe được Định Quốc Công còn muốn thay Thái y, lập tức ngưng cười, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng đoan chính thái độ, nghiêm trang mở miệng: “Quốc Công gia, lão phu nhân nói rất đúng, kỳ thật chúng ta cũng không sinh bệnh, để giải thích, ta muốn hỏi Quốc Công gia một chút, tim của ngài khi nào đập không bình thường?”

Hỏi đến phần sau, cặp mắt cực xinh đẹp của Khương Nịnh Bảo tràn đầy chờ mong, cho dù trong lòng nàng cũng có đoán ra vài phần, nhưng để Định Quốc Công tự mình nói ra nàng sẽ càng vui vẻ hơn.

Định Quốc Công Tạ Hành cũng không biết Khương Nịnh Bảo đào cái cái hố cho mình, tầm mắt của hắnrơi trên khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của tiểu cô nương, lông mày nhíu chặt, mặt không cảm xúc nhìn nàng, trầm mặc không nói.

“Có phải có liên quan tới ta?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo của Khương Nịnh Bảo ngẩng lên, khóe miệng nổi lên vẻ giảo hoạt tươi cười.

Định Quốc Công khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, đạm thanh nói : “ Ừ.” hắn quả thậtmỗi lần tim đập không bình thường đều là cùng tiểu cô nương có liên quan.

Có cổ quái.

Tạ lão phu nhân ở một bên uống trà xem kịch vui, nàng chỉ biết Nịnh Bảo nha đầu có biện pháp. Hoàng ma ma âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có Khương Tứ tiểu thư, Quốc Công gia từ nhỏ đến lớn, bên người không tỳ nữ hầu hạ, tất cả đều là gã sai vặt hộ vệ thân thể cường tráng, cảm tình chưa thông suốt cũng đúng.

“Kỳ thật ta mỗi lần tim đập không bình thường cũng cùng Quốc Công gia có liên quan.” Khương Nịnh Bảo khóe môi nhếch lên, thanh âm mềm mại nói, đuôi lông mày khóe mắt đều tản ra hơi thở vui thích.

Định Quốc Công Tạ Hành ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, nghe nói như thế, tim của hắn chợt bùm bùm khiêu, nơi ngực giống bị cái gì vậy tràn đầy bình thường, phồng tăng.

Bệnh tim lại tới nữa.

“Quốc Công gia ngài biết cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt sao, chính là tim sẽ vì lẫn nhau nhảy lên.” Khương Nịnh Bảo ý cười trong suốt, giọng mang ranh mãnh giải thích, còn cố ý nâng lên bàn tay tinh tế xinh đẹp để trên ngực, một trận nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua, Khương Nịnh Bảo lững thững đi đến Định Quốc Công trước mặt, mềm nói.

“Giống như hiện tại vừa tựa vào gần ngài, tim đập bùm bùm, đập loạn một hồi, đập có chút nhanh.”

trên người cô gái mùi thơm ngát bay vào chóp mũi, Định Quốc Công Tạ Hành cúi đầu xem xét liếc mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, nhịp tim tựa hồ nhanh hơn, giống như nếu không chú ý, sẽ từ ngực mà vọt ra.

Những điều tiểu cô nương vừa nói đều đúng.

Lông mày của hắn một lần nữa chau lại, trên mặt đường cong hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn, mặt khôngthay đổi phun ra một câu: “Cho nên lưỡng tình tương duyệt tương đương nhịp tim không bình thường.”

Khương Nịnh Bảo tươi cười cứng đờ, ế trụ, ý chí chiến đấu lại càng thêm tăng vọt, đều là chưa nói qua tình cảm người, vì sao nàng lý luận kinh nghiệm như thế ưu tú, Định Quốc Công nhưng ở cảm tình phương diện tựa như Tiểu Bạch.

Đều là công lao chín năm giáo dục ở hiện đại bắt buộc học.

Khương Nịnh Bảo trong lòng hiện lên nhàn nhạt kiêu ngạo, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ giải thích mộtchút lưỡng tình tương duyệt, cùng hàm nghĩa sâu xa của việc chỉ vì ngươi mà tim đập nhanh, không chú ý tới hai mắt sát khí tràn ngập của Định Quốc Công dần dần trở nên càng thâm thúy hơn sâu thẳm, ẩnẩn có ám quang hiện lên.

“Quốc Công gia, cho nên ngài thật sự chưa sinh bệnh, không cần lại tìm Thái y chẩn đoán.” sau khi phổ cập khoa học phổ thông một phen, Khương Nịnh Bảo hài lòng mà tổng kết một câu.

Định Quốc Công sâu đậm xem xét liếc mắt tiểu cô nương một cái.

“ Ừ.”

Trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu cô nương hiểu thật nhiều, thì ra hắn như vậy phản ứng là bởi vì thích tiểu cô nương mới có thể như thế, Định Quốc Công Tạ Hành trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt vui sướng, rốt cục làm biết mình náo loạn quạ đen Quốc Công gia trong lòng quyết định đến lúc đó hỏi thăm bọn người Tạ Thất.

một bên nghe Nịnh Bảo nha đầu vẻ mặt trịnh trọng giải thích cùng lừa dối con trai, Tạ lão phu nhân không có không vui, ngược lại buồn cười, mang trà lên cốc nhấp một miếng, đem trong miệng ý cười nuốt xuống, Hoàng ma ma cũng là vẻ mặt tươi cười.

“A Hành, ngươi mang Nịnh Bảo nha đầu ra ngoài đi dạo đi.” Tạ lão phu nhân mắt thấy bên ngoài ánh mặt trời đang sáng lạn, nhanh tay nhanh chân vì con của mình chế tạo cơ hội chung đụng.

Vì thế lãnh khốc thuần tình Định Quốc Công Tạ Hành dẫn tiểu cô nương đi viện tử của mình.

đi theo phía sau là hai tỳ nữ Xuân Hỉ cùng đưa mắt nhìn nhau, nghe Triệu quản gia nói, nơi này là sân viện của Định Quốc Công ở, cho nên tiểu thư còn chưa thành thân, liền trực tiếp tiến dần từng bước sao.

“Như vậy không tốt lắm đâu?” khuôn mặt tươi cười của Xuân Nhạc hiện lên ngay lúc đó một chút sầu lo, nhỏ giọng nói.

Xuân Hỉ bất đắc dĩ cười, hạ giọng trả lời: “Thánh Thượng tứ hôn, hôn kỳ đã định, tiểu thư trong lòng đều biết.” hôm qua Xuân Nhạc mới đến bên người tiểu thư, nên không hiểu biết tiểu thư.

Khi Triệu quản gia tới cửa huỷ hôn, tiểu thư thay đổi từ mềm mại động lòng người ngày xưa, trở thành người làm việc khác người không ít.

hiện tại khắp kinh thành đều là lời đồn đãi tiểu thư cùng Định Quốc Công.

Tiến dần từng bước mà thôi, lấy Quốc Công gia nhân phẩm, tuyệt đối sẽ không làm ra cách việc, nhưng lá gan càng ngày càng lớn tiểu thư liền không nhất định, Xuân Nhạc nên lo lắng chính là Quốc Công gia.

“Quốc Công gia, nơi này là viện tử của ngài ở?” Khương Nịnh Bảo tò mò quan sát một phen viện tử này, viện tử diện tích khá lớn, hoa cỏ cây cối vừa thấy chính là được thợ làm hoa tỉ mỉ tu bổ qua, chỉnh tề xinh đẹp, tổng thể bố cục đơn giản đại khí, còn có một võ trường thật to để luyện võ, rất thích hợp với Định Quốc Công.

Định Quốc Công đạm thanh nói : “ Ừ.” Sau đó theo thói quen đi ra ngoài sân luyện võ trường cỡ nhỏ.

Khương Nịnh Bảo hai mắt sáng ngời, dẫn theo góc váy đi theo, trên gương mặt xinh đẹp ôn nhu tràn đầy nóng lòng muốn thử, đã lâu không nhúc nhích qua tay, cảm giác đều mới lạ đi không ít, lúc này roi đỏ bỏ ở trên xe ngựa, không có lấy tới, nếu không nàng có khả năng thử chính mình thân thủ.

“Quốc Công gia, chúng ta luận bàn một phen như thế nào?”

Hắc y thân vệ trong sân tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Nịnh Bảo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, Khương Tứ tiểu thư là nữ tử tinh tế nhu nhược thế nhưng muốn cùng Quốc Công gia luận bàn.

Định Quốc Công nhìn thoáng qua thân thể yếu đuối mảnh dẻ yếu ớt, nhất là vòng eo chỉ cần một vòng tay đã ôm hết, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, có thể thương tổn được eo thon của nàng, mất tự nhiên dời tầm mắt, lạnh như băng xông ra sáu cái chữ.

“Ngươi không được, sẽ bị thương.”

Khương Nịnh Bảo đôi lông mày nhíu lại, khóe miệng gợi lên một chút sáng rỡ tươi cười: “Được hay không, Quốc Công gia thử xem chẳng phải sẽ biết?” Dứt lời, nàng thân hình vừa động, tay phải đột biến thành chưởng đao hướng Định Quốc Công đánh tới, chiêu thức sắc bén, hổ hổ sinh uy.

Định Quốc Công đáy mắt nổi lên một tia dao động cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu cô nương lợi hại như vậy.

Này chưởng đao vừa thấy thì không phải là động tác võ thuật đẹp.

Thân hình Định Quốc Công cao lớn rắn rỏi đồ sộ bất động, ra tay nhanh như thiểm điện, nháy mắt đưa tay hướng cánh tay của tiểu cô nương cầm đi, Khương Nịnh Bảo cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức thân thể vừa chuyển, bàn tay trắng noãn trầm xuống phản kháng bắt cánh tay Định Quốc Công, động tác hành văn liền mạch lưu loát.

Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ vài chiêu.

Các hắc y thân vệ chung quanh sôi nổi trợn to hai mắt, không dám tin nhìn trong võ trường luyện võ hai thân hình áo đen và xanh nhạt đang lưỡng đạo quấn quít, một cái cao lớn bá đạo, một cái nhỏ xinh nhu nhược, nhìn như đấu ngang sức ngang tài.

Khương Tứ tiểu thư thế nhưng thật sự biết võ.

Xuân Hỉ che mặt, tiểu thư đã vậy còn quá mau bại lộ hung tàn bản tính, Xuân Nhạc khiếp sợ đến cực điểm, khuôn mặt tươi cười trên hốt hoảng.

“Tiểu thư biết võ?”

“Đúng vậy, tiểu thư vung roi cũng tốt lắm, Trương công tử là một đại nam nhân bị tiểu thư một roi quất bay ra ngoài.” Đều bại lộ, Xuân Hỉ cũng không có cần thiết giấu giếm.

May mắn là tiểu thư được gả cho Quốc Công gia, còn có Thánh Thượng tứ hôn, không cần lo lắng sẽ lại bị huỷ hôn.

Xuân Hỉ ở trong lòng âm thầm may mắn.

Hắc y thân vệ đứng xung quanh lỗ tai nghe được Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đối thoại, đồng loạt nhếch mép một cái, thì ra Khương Tứ tiểu thư chỉ là bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, bên trong lại là hung tàn.

Còn một roi quất bay một đại nam nhân.

Trong võ trường Khương Nịnh Bảo chiến niềm vui tràn trề, Định Quốc Công thật là một đối thủ tốt, đáng tiếc đối phương không có hết sức, xem ra nàng cùng Định Quốc Công chênh lệch khá lớn, đều là Quốc Công gia đang nhường nàng.

Nhưng, đó là một cơ hội tốt.

Khương Nịnh Bảo sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười xảo trá, đột nhiên một tiếng “A” duyên dáng vang lên, thân thể mềm mại tuyệt diệu ngã xuống...

Định Quốc Công tâm run lên bần bật, lập tức thu hồi lực đạo, phi thân nhanh chóng xẹt qua đi, vươn bàn tay to tiếp được nàng, Khương Nịnh Bảo lại nhân cơ hội một cái lôi kéo, hai người đồng thời té trênmặt đất.

Lấy tư thế nữ áp nam.

Vây xem hắc y các thân vệ cùng với Xuân Hỉ Xuân Nhạc tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.

Đặt ở Định Quốc Công Tạ Hành cứng rắn trên thân thể Khương Nịnh Bảo, búi tóc hơi có chút hỗn độn, tán lạc mấy lọn tóc, thở gấp hơi hơi, đổ mồ hôi đầm đìa, trắng nõn trên gương mặt dính vào một tầng mong mỏng đỏ ửng, xinh đẹp mê người, làm người ta không thể dời ánh mắt sang nơi khác.

Tiểu cô nương mềm mại xinh đẹp, mang theo hương thơm trên thân đặt ở trên người hắn, Định Quốc Công Tạ Hành là nam nhân thẳng thắn cương nghị anh tuấn đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, một cổ cảm giác xa lạ tê tê dại dại trải rộng toàn thân, cả người đều cứng lại rồi.

Động cũng không phải, bất động cũng không phải.

Lỗ tai lặng yên nhiễm lên một tia đỏ ửng.

Hai người im lặng một cái chớp mắt.

Khương Nịnh Bảo một đôi mắt rực rỡ chói lọi như ngôi sao, nhìn dưới thân Quốc Công gia khuôn mặt anh tuấn cương nghị, cười duyên một tiếng, thanh âm trong trẻo dễ nghe lộ ra vẻ đắc ý.

“Quốc Công gia, ta thắng.”

Đập vào bên trong mắt là bộ dáng tiểu cô nương đắc ý xinh xắn, nụ cười rất tươi đẹp, xán lạn để cho người ta không khép được mắt, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn tại chóp mũi, Định Quốc Công hô hấp một gấp rút, nhịp tim như nổi trống, đáy mắt không tự giác nhiễm lên một tầng ám sắc.

“ Ừ, ngươi thắng.”

Định Quốc Công thanh âm của trước sau như một lạnh như băng trầm thấp, nhưng lúc này đây, so với dĩ vãng hơn một tia khàn khàn.

Hắc y các thân vệ sớm bị đột nhiên này biến hóa cả kinh tròng mắt đều nhanh đến rơi xuống, bọn họ không nghĩ tới cường hãn vô địch Định Quốc Công sẽ bị Khương Tứ tiểu thư đặt ở dưới thân.

Lấy nhãn lực của bọn họ sớm nhìn ra Quốc Công gia đang nhường Khương Tứ tiểu thư, Khương Tứ tiểu thư giở trò lừa bịp bọn họ cũng nhìn xem rõ ràng, nhưng phản ứng của Quốc Công gia lại làm bọn hắnnghẹn họng nhìn trân trối.

Xuân Hỉ cùng xuân vui vẻ: “...”

Nhất là Xuân Hỉ, một thái độ chính là như thế.

Tuy nói trong viện chỉ có hắc y thân vệ cùng hai tỳ nữ Xuân Hỉ, Xuân Nhạc, nhưng Khương Nịnh Bảo cũng ngượng ngùng đè thêm ở Định Quốc Công trên người, mặt hồng hồng đứng dậy, theo nơi ống tay áo lấy ra một cái khăn lau trắng trong thuần khiết lau mồ hôi rịn trên mặt, hướng trên đất Định Quốc Công thản nhiên cười: “Quốc Công gia, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

nói xong, duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên cúi đầu sửa sang lại xiêm y hỗn độn, nghĩ đến chính mình vừa rồi cử động to gan, Khương Nịnh Bảo trái tim kịch liệt nhảy lên, hai má đốt lợi hại.

Xuân Nhạc muốn đi qua, lại bị Xuân Hỉ kéo lấy tay áo, Xuân Nhạc sửng sốt, không hiểu nhìn Xuân Hỉ.

“Xuân Nhạc, về sau khi nào tiểu thư và Quốc Qông gia cùng nhau, chúng ta liền chớ đi chướng mắt, liền làm như không nhìn thấy.” Xuân Hỉ bất đắc dĩ nhìn Xuân Nhạc liếc mắt một cái, không nói rõ đứng bên cạch tiểu thư là Định Quốc Công có sát khí xung quanh người, cũng biết chắc tiểu thư cũng không hy vọng các nàng đi qua.

Xuân Nhạc: “...”

Cách đó không xa Định Quốc Công mặt không cảm giác từ dưới đất đứng lên, nhẹ vỗ một cái lên cẩm bào đen phủi đi tro bụi, thoạt nhìn trấn định như thường, nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Định Quốc Công động tác có chút cứng ngắc, ánh mắt của hắn dừng ở gương mặt xinh đẹp trắng nõn nhìn nghiêng của tiểu cô nương, đáy mắt tựa hồ hơn một tia cái gì.

“ Được.”

Khương Nịnh Bảo sửng sốt, lập tức nhớ tới Quốc Công gia là đang quay về lời của nàng, khóe miệng độ cong nhịn không được vểnh vểnh lên, nàng hít thở sâu một chút, trên gương mặt nhiệt khí cởi ra mộttia.

Lúc này, Triệu quản gia đi tới chủ viện, trong tay cầm hai phần thiếp mời tinh mỹ, xa xa hướng hai người chắp tay hành lễ.

“Gặp qua Quốc Công gia, Khương Tứ tiểu thư.”

“Có việc?” Định Quốc Công Tạ Hành lạnh như băng mở miệng.

Triệu quản gia cung kính trả lời: “Hồi Quốc Công gia, hai ngày sau, Thụy Vương phi tổ chức một tiệc rượu ngắm hoa, vừa phái người đưa thiếp mời lại đây, biết được Khương Tứ tiểu thư đã ở quý phủ, liền đem bái thiếp đưa đến thuộc hạ trong tay chuyển giao cho Khương Tứ tiểu thư.”

nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, đón nhận sát khí toàn thân Quốc Công Gia đang phát ra xâm nhập vào, cung kính đem hai phần thiếp mời tinh mỹ dâng lên.

Định Quốc Công Tạ Hành vươn bàn tay to khớp xương rõ ràng, đem mời thiếp cầm vào tay.

“Ta có thiếp mời?”

Khương Nịnh Bảo giữ đạo hiếu ba năm chưa nhận qua mời thiếp yến hội, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, nàng dời bước tiến đến bên người Định Quốc Công, gương mặt trắng nõn đỏ thắm trên hiện lên một chút kinh ngạc, Thụy Vương phi thế nhưng thật sự tặng một phần thiếp mời cho nàng.

“ Ừ, của ngươi.” Định Quốc Công Tạ Hành đem một thiếp mời đưa cho nàng.

Khương Nịnh Bảo tò mò mở ra, mặt trên vừa thấy thật là tên của nàng, nhịn không được lộ ra một nụ cười, ở kinh thành, ai chẳng biết Thụy Vương phi ưa chuộng nhất tổ chức các loại yến hội.

Mỗi lần Thụy Vương phi tổ chức yến hội, thiếp mời đều cực kỳ quý hiếm.

Xét đến cùng, tham gia Thụy Vương phi yến hội đều là con em thế gia, đệ tử quan lại, thanh niên tài tuấn rất nhiều, làm cho rất nhiều thiên kim khuê các đều lấy việc có được thiếp mời yến hội của Thụy Vương phi làm vinh dự.

Lấy địa vị phủ Trường Ninh Bá, dù cho cha mẹ còn thì cũng không thu được thiếp mời Thụy Vương phi.

“Quốc Công gia, ta có thể đi sao?” Khương Nịnh Bảo giơ giơ lên trong tay thiếp mời, cười khanh khách hỏi.

Kỳ thật nàng đối với tiệc gọi là yến hội này không có hứng thú, nhưng do Thụy Vương phi tổ chức ngắm hoa yến, Khương Nịnh Bảo vẫn là thật cảm thấy hứng thú, vài ngày trước, Thụy Vương phi còn cử hành một trận Đào Hoa Yến.

Trận tiệc rượu Hoa Đào đó là bước ngoặt vận mạng Khương Nịnh Bảo.

Nam chính Tạ Cảnh Dực cứu nữ chính Dương Thư Thanh, sau đó dẫn phát rồi một loạt phong ba.

Ở trong sách, tiệc rượu ngắm hoa của Thụy Vương phi sẽ luôn xuất hiện các chuyện ngoài ý muốn.

Có tốt, có xấu.

Nhưng Thụy Vương phi hồn nhiên không thèm để ý, nàng chỉ là ham thích tổ chức yến hội, không thể quản thúc từng hành động cử chỉ của người ta, người tham gia yến hội cũng biết được điểm này.

“Muốn đi thì đi, không đi liền cự tuyệt.”

Trừ bỏ tiệc rượu trong cung, Định Quốc Công Tạ Hành cũng chưa từng đã tham gia các loại yến hội liếc mắt xem xét tiểu cô nương thái độ giống như thích ý, tiếng nói lạnh như băng không có một tia phập phồng.

Quả nhiên là kiểu trả lời của Quốc Công gia

Khí phách.

Khương Nịnh Bảo mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên ta nhận được thiếp mời của Thụy Vương phi mời ngắm hoa yến, dù như thế nào ta cũng muốn đi xem thử.”

“ Ừ.”

Quốc Công gia Tạ Hành siết chặt trong tay thiếp mời.

Mỗi lần nhận được thiếp mời yến hội của Thụy Vương phi, Định Quốc Công đều sẽ đem vứt xuống mộtgóc sáng sủa, chưa bao giờ đi tham gia, Định Quốc công chần chờ một lúc lâu, đến cùng muốn hay không bồi tiểu cô nương đi một chuyến.

Nhưng nghĩ đến thân thủ của tiểu cô nương, trên yến hội còn có thật nhiều thiên kim khuê các, thân thể mềm yêu quý báu, Định Quốc Công Tạ Hành quyết định đem phần này thiếp mời vứt bỏ.

Triệu quản gia sau khi đưa thiếp mời xong đứng bên cạnh đang muốn lui trở về sau, ánh mắt bỗng nhìn đến cẩm bào của Quốc CÔng giá, gì, hắn không phải hoa mắt chứ, hình như phát hiện trên cẩm bào của Quốc Công gia có vết bẩn.

Đợi chút, mắt Triệu quản gia mở to, Khương Tứ tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, búi tóc tựa hồ có chút buông, vài sợi tóc tán lạc, váy dài màu lam nhạt cũng dính vào một ít bụi đất.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Triệu quản gia hướng chung quanh hắc y thân vệ liếc mắt một cái, mắt mang hỏi, hắc y các thân vệ đồng loạt quay mặt, Triệu quản gia bối rối, nhịn không được mở miệng hỏi.

“Quốc Công gia, áo choàng của ngài sao lại dính vết ố?”

Định Quốc Công Tạ Hành tầm mắt nhìn về tiểu cô nương đứng bên cạnh, trầm mặc lại, Khương Nịnh Bảo hướng hắn lộ ra nụ cười sáng lạn, trêu ghẹo một chút sợi tóc tán lạc bên tai, quay đầu nhìn về phía Triệu quản gia, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ cười trả lời.

“Triệu quản gia, ta mới vừa cùng Quốc Công gia so tài một chút.”

Triệu quản gia: “...”

Khương Tứ tiểu thư nhu nhu nhược nhược, cũng dám cùng Quốc Công gia luận bàn, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy được một màn so tài ấy, Triệu quản gia trong lòng hiếu kì đồng thời lại có chút tiếc nuối.

“Khương Tứ tiểu thư thật lợi hại.” Triệu quản gia từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, sẽ cùng Khương Nịnh Bảo nói nói mấy câu, liền hướng Quốc Công gia chắp tay rời khỏi, làm đại quản gia trong phủ, chuyện nhiều cần vội vàng lắm.

Tới gần buổi trưa, Khương Nịnh Bảo lại bị Tạ lão phu nhân nhiệt tình giữ lại trong phủ ăn bữa trưa mới trở về, lúc trở về, hơn vài tên hắc y thân vệ đi theo.

Này vài tên hắc y thân vệ là tới lấy thuốc rượu.

Nửa canh giờ lộ trình, Khương Nịnh Bảo trở lại phủ Trường Ninh Bá, tự mình dẫn người vào trong hầm rượu xuất ra năm hũ rượu thuốc lớn giao cho hắc y thân vệ, chờ bọn hắn sau khi rời đi, Khương Nịnh Bảo trở lại trong phòng.

Xuân Nhạc đưa ra khuôn mặt tươi cười đưa lên nước trà.

Bên cạnh Xuân Hỉ không nhịn được nói một câu: “Tiểu thư, trước đó vài ngày phong ba tiệc rượu hoa đào còn không có đi qua đâu, Thụy Vương phi tại sao lại tổ chức tiệc rượu ngắm hoa nữa, ngày xưa ít nhất phải quá một hai tháng mới tổ chức, lần này thế nhưng không đến nửa tháng.”

Khương Nịnh Bảo cười cười, cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm trà: “Thụy Vương phi thích tổ chức yến hội mọi người đều biết, không có gì kỳ quái.”

“Tiểu thư, ngài thật sự muốn đi Thụy Vương phi tiệc rượu ngắm hoa sao?” Xuân Hỉ vẻ mặt xoắn xít hỏi.

Khương Nịnh Bảo mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy.”

“cô gia không phải nói không muốn đi liền cự tuyệt sao, nô tỳ còn nhớ rõ lần trước bên đường Tiểu Vương gia có nói muốn tiểu thư là tiểu thiếp thứ một trăm lẻ tám của hắn.” Xuân Hỉ tức giận bất bình nói.

“Xuân Hỉ, chuyện quá khứ không cần nhắc lại.” Khương Nịnh Bảo nhịn không được cười lên, Xuân Hỉ không nói, nàng thật đúng là đã quên cái kia phong lưu tuấn tú, thanh niên đắc ý môi hồng răng trắng.

không biết vị tiểu vương gia này còn yêu thích mỹ nhân hay không, có còn thích nữ chính Dương Thư Thanh.

Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của một ma ma.

“Tiểu thư, lão phu nhân thỉnh ngài đi Thọ Kim đường.”

Khương Nịnh Bảo khóe mắt chau lên, liếc nhìn bên trên bàn con thiếp mời tinh mỹ, lại nhìn thoáng qua váy dài dính một ít vết bẩn, đứng dậy đến nội thất đổi một thân sạch sẽ váy dài thanh lịch vung hoa, sau đó mang Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc cùng mấy cái gã sai vặt ma ma cùng nhau đi Thọ Kim đường.

trên đường gặp phải không ít hạ nhân phủ Trường Ninh Bá, ba năm qua đi, mới gặp lại Khương Tứ tiểu thư dẫn một đám tỳ nữ ma ma đi Thọ Kim đường, hạ nhân này đó nhịn không được ở trong lòng cảm thán thế sự vô thường.

Ai có thể nghĩ tới Khương Tứ tiểu thư sẽ có tạo hóa lớn như vậy.

Tại Thọ Kim đường, Khương lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên cao đường nhìn đến Tứ cháu gái bước vào đại đường, cho dù trong lòng không thoải mái, trên mặt như trước lộ ra một chút nụ cười hòa ái, chào hỏi Khương Nịnh Bảo ngồi ở vị trí dưới tay bà, gọi tới tỳ nữ tâm phúc Hồng Hạnh dâng trà nước

Khương lão phu nhân thái độ quá mức nhiệt tình, trên gương mặt tinh xảo nhu mỹ của Khương Nịnh Bảo vừa đúng biểu lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại thật to tăng lên cảnh giác.

“Tứ nha đầu, nghe nói ngươi nhận được thiếp mời ngắm hoa yến của Thụy Vương phi?”

Khương Nịnh Bảo nghe vậy, trong lòng có đoán, cười gật đầu thừa nhận: “thật có việc này.”

Lời này vừa ra, Khương lão phu nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hòa ái nói : “một khi đã như vậy, hai ngày sau, ngươi mang Ngũ nha đầu và Nhị đường ca cùng đi chứ.”

Khương lão phu nhân trong lòng có chút tiếc nuối, việc hôn nhân của Ngũ nha đầu định sớm.

Tiệc rượu ngắm hoa của Thụy Vương phi, bên trong không biết có bao nhiêu gia thế thượng cấp khuê các thiên kim cùng thanh niên tài tuấn, thậm chí ngay cả hoàng tử Vương gia đều sẽ xuất hiện, Ngũ nha đầu khí chất dung mạo đều thuộc về thượng giai, nói không chừng sẽ bị một cái nào đấy Vương gia nhìn trúng, do đó đặt lên cành cao.

Về phần định rồi việc hôn nhân, không phải có thể huỷ hôn sao?

Nhị cháu trai tuy nói thân phận địa vị có chút thấp, nhưng chuyện tình cảm người nào nói chuẩn, nhị cháu trai tướng mạo tuấn lãng, có lẽ sẽ có quý nữ coi trọng hắn.

Khương lão phu nhân ở trong lòng đánh tính toán.

Như vậy điểm yêu cầu, Khương Nịnh Bảo gật đầu trả lời đến đây.

Hai ngày sau, trước khi xuất phát trước, đi phủ Thụy Vương tham gia ngắm hoa yến người lại nhiều thêm một vị - đó là người bị nàng một cái roi quất bay Trương Trạm, lần này khi Trương Trạm nhìn đến nàng, vẫn như trước nho nhã lễ độ, nhưng tươi cười lại dẫn theo một chút xa cách khách khí.

Khương Nịnh Bảo: “...”

Lần đầu tiên tham gia thụy Vương phi ngắm hoa tiệc rượu, Khương Nịnh Bảo mặc một thân nhũ đỏ bạc âm thầm hoa Mai văn váy dài, trên đầu tà sáp một cây trâm vàng, trâm cài chạm trổ tinh xảo, dẫn người chú ý lại là trên trâm cài được khảm viên dạ minh châu cực đại mượt mà.

Dạ minh châu là trân bảo hiếm thấy trên thế gian, nghe nói này căn trâm cài là một trong những sính lễ Định Quốc Công đưa.

Hơn nửa canh giờ sau, hai chiếc xe ngựa rốt cục đã tới phía trước cửa phủ Thụy Vương, con đường này hai bên cũng đã bị xe ngựa lớn nhỏ không đồng nhất quy cách ngừng đầy.

Những xe ngựa này đều có mỗi cái gia tộc dấu hiệu, hoặc hoa lệ, hoặc điệu thấp, hoặc mộc mạc... các quản sự phủ Thụy Vương bận đón khách.

Xe ngựa đánh dấu phủ Trường Ninh Bá mang Khương Nịnh Bảo vừa đến, lập tức đưa tới mọi người chú ý, trùng hợp là, xe ngựa Đại tiểu thư phủ An Viễn Hầu cũng vừa xông tới mặt.

Xe ngựa phủ Trường Ninh Bá Khương Tứ tiểu thư cùng xe ngựa Đại tiểu thư phủ An Viễn Hầu nghênh diện gặp phải, cuối cùng đều đứng ở trước cửa lớn phủ Thụy Vương.

một là phu nhân tương lai Định Quốc Công, vị hôn thê trước kia của Tạ thế tử, một là vị hôn thê hiện tại của Tạ thế tử.

Nghĩ tới quan hệ của hai người đã từng xảy ra, chung quanh trong xe ngựa không ít người đều kích động, sôi nổi thò đầu ra chờ xem kịch vui.

Rốt cuộc ai xuống xe ngựa nhập phủ Thụy Vương trước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.