Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 66: Chương 66: Đại thiếu phu nhân thật đáng sợ




Từ nửa tháng trước, sau khi phật châu của Định Quốc Công mất đi tác dụng, Khương Nịnh Bảo đầu an bài tỳ nữ mà ma ma không tiến vào bên trong nhà, khôi phục như cũ hình thức bảo vệ từ hắc y thân vệ.

Toàn bộ chủ viện đều nằm trong tay Khương Nịnh Bảo cùng Quốc Công Gia.

Khương Nịnh Bảo quyết định ở chủ viện an thai tốt đẹp.

“Xuân Hỉ, em phái người đến Cẩm Hoa viện thông báo hai vị chủ tử không cần mồng một và mươì lăm đến thỉnh an ta nữa”

Xuân Hỉ đồng ý: “ Dạ, phu nhân.”

“Phu nhân, ngay lúc này ngài mang thai, sát khí trên người Quốc Công Gia có ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng ngài hay không?” Xuân Hỉ không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một chút sầu lo.

Lời nàng vừa thốt ra, Hoàng ma ma bên cạnh sắc mặt hơi đổi một chút.

Quả thật bà không ngờ đến việc này, phu nhân là không bị Định Quốc Công ảnh hưởng, nhưng trong bụng phu nhân là tiểu chủ nhân liền không nhất định, chuyện này Hoàng ma ma không bình tĩnh.

“Phu nhân, Xuân Hỉ nói rất đúng, việc này nên chú ý quan trọng.”

Khương Nịnh Bảo cười cười, đưa tay vuốt ve một chút bụng bằng phẳng, “Các ngươi quá lo lắng, đứa nhỏ này đã có hơn nửa tháng trước đã cùng ta và Quốc Công Gia ở chung với nhau, nếu có vấn đề gì không lý nào vẫn an an ổn ổn ở trong bụng ta.”

“Phu nhân, ngươi hiện tại mới cấn thai hơn một tháng, chịu ảnh hưởng hay không vẫn đoán không ra, nếu không để lão nô trước hết cho người chuẩn bị một gian phòng khác ở chủ viện cho người.”

Hoàng ma ma đầu mày nhíu chặt, không đồng ý nói.

“Hoàng ma ma, ta cảm thấy đứa nhỏ cùng Quốc Công Gia sẽ ở chung được rất lâu, sau khi sinh có lẽ giống nhau ta không sợ sát khí của Quốc Công Gia.” Khương Nịnh Bảo trong lòng có cảm giác kỳ diệu, đứa bé trong bụng của nàng sẽ không chịu ảnh hưởng.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc vừa nghe, hai mắt sáng ngời.

Hoàng ma ma nghe phu nhân nói xong, cũng hiểu được có đạo lý, chần chờ một chút, cũng chưa từ bỏ ý định.

“Phu nhân, lão nô muốn hỏi ý lão phu nhân một chút.”

Khương Nịnh Bảo bất đắc dĩ gật đầu, Hoàng ma ma cũng không trì hoãn, lập tức rời chủ viện đi Vinh Hỉ đường.

“Phu nhân, Diêu chưởng quỹ phái người tặng một giỏ trái cây dương mai đầu mùa tươi mới, nô tỳ đi lấy cho ngài một mâm ngay.” Xuân Nhạc nghĩ đến thời gian mẫu thân của mình khi nghi ngờ có em trai, thích ăn chua gì đó, vội vàng nói.

“đi đi, ta gần đây rất thích ăn dương mai tươi.”

Khương Nịnh Bảo mỉm cười, vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng một chút, trước kia khi thôn trang đưa tới dương mai nàng cũng chỉ ăn một chút, còn dư lại đều dùng dương mai làm canh giải nhiệt, mấy ngày gần đây, nàng lại thay đổi khẩu vị ngày xưa.

thì ra mang bầu cục cưng.

Xuân Nhạc nghe được lời khẳng định từ phu nhân, mang theo nụ cười trên mặt vui mừng đi đến phòng bếp nhỏ lấy dương mai, bình thường đồ ăn của Khương Nịnh Bảo, hai tỳ nữ Xuân Hỉ và Xuân Nhạc đều không thích có người khác chạm vào.

...

Tại Cẩm Hoa viện.

Dương Thư Thanh tâm tình phiền chán, nàng ta thật không ngờ chính mình ẩn giấu đám sát thủ, mỗi một người đều bị hủy diệt, lúc trước tìm đám kia để dùng cho cha mẹ Khương Nịnh Bảo đổ tội cho kẻ cướp, thế nhưng mấy ngày hôm trước lại trêu chọc tới tiểu vương gia Tiêu Nhiên Phủ Thụy Vương nên bị tận diệt.

Mọi việc gần đây thật sự không thuận lợi.

Từ tiên cô bỗng dưng mà chết không lí do, làm hại nàng ta không thể thuận lợi trả thù kẻ thù Tấn vương phi đời trước cùng Phó Hoàn Ninh, rõ ràng chỉ còn hai bước cuối cùng, mắt thấy Tấn vương phi đã muốn sinh, nàng ta cũng không thế nào trả thù.

Nàng ta xếp vào hậu viện Tấn vương phủ mấy đinh cọc tất cả đều bị thanh trừ hết.

Dương Thư Thanh hận chết người đã hại chết Từ tiên cô.

“Tiểu thư, hay là chúng ta tìm đám người đạo tặc kia bảo đổi khẩu cung?” Thiến Dung thận trọng hỏi.

Dương Thư Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiến Dung, tỳ nữ này đầu óc thật như heo, đám kia đã từng là kẻ cướp mưu hại qua mẹ đẻ Tạ Cảnh Dực, từ lúc Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công được Thánh Thượng tứ hôn nên nàng ta mới bỏ qua, nếu không thì nàng ta cũng đã liên hệ lại để làm việc chứ không bỏ lâu như vậy để phát sinh chuyện.

“một đám đạo tặc cỏ rác, chết thì thôi, việc này về sau không cần lại nhắc tới.”

Sắc mặt Thiến Dung trắng nhợt, biết mình đã đoán sai tâm tư của tiểu thư.

Thiến Bích ở bên cạnh hết chỗ nói liếc mắt nhìn Thiến Dung, cung kính mở miệng hỏi: “Tiểu thư, tiểu vương gia Phủ Thụy Vương luôn cùng ngài đối nghịch, có phải hay không nên cho hắn tìm chút phiền toái?”

Dương Thư Thanh nheo lại hai tròng mắt, mặt mày sắc bén, thần sắc thản nhiên nói: “Tiêu Nhiên đãmuốn rời kinh thành đi du sơn ngoạn thủy, chúng ta nên cho người hảo hảo tiếp đón tiểu vương gia mộtchút.”

“Dạ, tiểu thư.” Thiến Bích có chút hưng phấn, tiểu thư rốt cuộc phải ra tay đối phó tiểu vương gia.

Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm thông báo của ma ma.

“Thiếu phu nhân, bên chủ viện có người đến.”

“Cho nàng đi vào.” Dương Thư Thanh sắc mặt nặng nề, trong mắt hiện lên tai lãnh lẽo, an dật hơn nửa tháng, Khương Nịnh Bảo rốt cục chuẩn bị ra tay đối phó nàng sao?

đi vào là một tỳ nữ nhỏ bé xinh xắn, nàng ta vừa bước vào liền hướng Dương Thư Thanh hành lễ.

“Gặp qua thiếu phu nhân, phu nhân phái nô tỳ đến báo cho thiếu phu nhân biết, ngài và đại thiếu gia về sau không cần phải đi chủ viện thỉnh an.”

Dương Thư Thanh đáy mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, nàng sẵn sàng bày trận địa đón quân địch, chuẩn bị cùng Khương Nịnh Bảo so từng chiêu, ai ngờ lại một quyền đánh vào bông, không cần đi chủ viện thỉnh an, nàng đương nhiên vui vẻ, nhưng Dương Thư Thanh cảm thấy điều này có chút cổ quái.

“Chuyện không đi thỉnh an này, ngươi trở về cùng mẹ chồng ta nói lại, thỉnh an trưởng bối là quy củ, nếu ta cùng Cảnh Dực đều không đi chủ viện thỉnh an thì người ngoài nhìn ta như thế nào?”

Tỳ nữ hít một hơi thật sâu, chuyển đạt phu nhân nguyên thoại: “Đây là ý tứ của phu nhân, phu nhân phái nô tỳ tới nói cho ngài, nàng không muốn nhìn thấy ngài làm vẻ ta đây giả mù sa mưa thỉnh an.”

Sắc mặt Dương Thư Thanh đột nhiên đen, tức giận đến cả người phát run, lửa giận từ từ tỏa ra ngoài, cắn răng nghiến lợi nói: “Ta đã biết, ngươi trở về đi.”

Đại thiếu phu nhân thật đáng sợ.

Tỳ nữ lặng yên lau mồ hôi lạnh, vội vàng cáo lui.

“Phanh” một tiếng, Dương Thư Thanh nổi giận đùng đùng đem cốc trà cầm trong tay hung hăng quăng xuống đất.

Thiến Dung cùng Thiến Bích hết hồn, toát ra mồ hôi lạnh.

“Thiến Dung, ngươi điều tra một chút xem chủ viện có gì khác thường?” Dương Thư Thanh luôn tin trực giác chính mình, Khương Nịnh Bảo nói không muốn nhìn đến nàng làm bộ làm tịch thỉnh an, nàng cảm thấy đây là lấy cớ.

“Tiểu thư, chúng ta không có ai ở chủ viện, điều tra không được tin tức ở chủ viện.” vẻ mặt Thiến Dung khổ sở nói.

Nơi này là phủ Định Quốc Công, không phải phủ An Viễn Hầu, người của tiểu thư muốn cài vào làm đinh cọc không chen vào được, trừ bỏ Cẩm Hoa viện, tất cả hạ nhân trong phủ dầu muối gì cũng không ăn, tiền bạc cũng không thu mua được.

Đừng nói tiểu thư bực bội, nàng ta cùng Thiến Bích cũng cảm thấy bực bội.

Phủ Định Quốc Công lớn như vậy, chỉ có hạ nhân ở Cẩm Hoa viện nho nhỏ mới nghe lời tiểu thư của các nàng.

Dương Thư Thanh tâm tình phiền chán, khắp nơi trong phủ Định Quốc Công đều cản tay nàng ta, vừa nghĩ tới tình hình như vậy mà còn muốn liên tục hai năm, Dương Thư Thanh lửa giận trong lòng đi từ từ bốc lên.

“Nô tỳ nghe nói lão phu nhân ở Vinh Hỉ đường mời đại phu trong phủ qua thăm.” Thiến Dung mạnh mẽ nhớ tới chuyện này, vội vàng nói cho tiểu thư.

Dương Thư Thanh nhíu mày, không có đem chuyện này để ở trong lòng, lão phu nhân cũng là mộtngười sống không lâu, đoán chừng là khó chịu chỗ nào nên mời đại phu đi qua xem.

Cũng thật không ngờ là vì Khương Nịnh Bảo mời đại phu.

Nếu lúc trước Khương Nịnh Bảo không ăn thức ăn bỏ Hoa Vô Tử, Dương Thư Thanh có lẽ sẽ nghĩ càng sâu, càng nhiều, hiện tại thì không nghĩ tới, ở trong lòng nàng ta, Khương Nịnh Bảo chính là một người không thể sanh dục, nên căn bản sẽ không liên tưởng đến chuyện này.

“Tiểu thư, nếu ngài có thể sớm ngày sinh ra con nối dòng... Chắc chắn địa vị của ngài trong phủ được đề cao.” Thiến Bích đột nhiên toát ra như vậy một câu.

Hơn nửa tháng đến đây, nhìn tiểu thư cùng cô gia càng lúc càng xa, trong lòng Thiến Bích lo lắng đến không xong, căn bản không hy vọng tiểu thư đem tâm tư dời tới nơi khác.

Nên sớm đem trưởng tôn đời thứ ba phủ Định Quốc Công sinh ra mới là chuyện khẩn yếu.

một câu của Thiến Bích giống như chất kích thích, khiến cho Dương Thư Thanh cả người mạnh mẽ tỉnh táo lại.

Đúng vậy, tại sao nàng không có nghĩ tới cái này.

Bất kể chuyện gì có xảy ra thì con nối dòng đều là là quan trọng nhất, nhất là Khương Nịnh Bảo khôngthể sinh, Định Quốc Công sát khí bùng nổ, không thể tiếp cận các cô gái khác.

Tước vị phủ Định Quốc Công không sớm thì muộn cũng rơi trên người Cảnh Dực.

Nàng không thể vì nhỏ mất lớn, nhặt hạt mè mà bỏ quên dưa hấu.

Nhưng mà chuyện làm để có con thừa tự chỉ xảy ra trong đêm đại hôn, tỉ lệ cấn bầu mười phần xa vời, nếu….Dương Thư Thanh cắn cắn môi, trong lòng làm ra một cái quyết định.

Khương Nịnh Bảo không biết bản thân mình gây nên tâm tư Dương Thư Thanh, nàng đang ngồi trêntrường kỉ bên cạnh song cửa sổ, vui thích ăn dương mai tươi đã được rửara nước muối.

Hoàng ma ma theo y lời lão phu nhân dặn dò, mọi việc đều nghe theo phu nhân.

Ở trong lòng Tạ lão phu nhân, bà đương nhiên hy vọng cháu của mình có thể cùng con trai nhà mình gần gũi, sau khi thánh tăng viên tịch, cao tăng trong Thanh Thuỷ Tự phái người đưa tới một phong mật thư của thánh tăng.

Tạ lão phu nhân sau khi xem xong, liền quyết định tất cả thuận theo tự nhiên như con dâu ý nguyện.

Con dâu của bà là người có phúc khí lớn.

Có phúc khí con dâu che chở, cháu trai của bà không có việc gì.

Trong phủ, sao khi Triệu quản gia nghe vợ mình là Hoàng ma ma thông báo việc phu nhân đã mang thai, đi đường cả người đều lâng lâng, thật không ngờ phu nhân mới vào cửa không đến hai tháng liền mang bầu con nối dòng Quốc Công Gia.

Vừa nghĩ tới chín tháng sau, trong phủ phải có tiểu chủ nhân, cả buổi chiều Triệu quản gia đều cười híp mắt, làm cho hạ nhân trong phủ rất tò mò không thể hiểu được, sôi nổi hỏi thăm có phải Triệu quản gia có chuyện vui.

Triệu quản gia đương nhiên sẽ không đem chuyện phu nhân mang thai tuôn ra, hắn cười híp mắt trả lời: “Đúng vậy, con trai ta mấy ngày nữa muốn cưới gả.”

Mọi người sôi nổi chúc mừng Triệu quản gia.

Sau khi Khương Nịnh Bảo biết được, phái Xuân Hỉ tặng một phần hạ lễ phong phú cho Hoàng ma ma.

Chạng vạng, Khương Nịnh Bảo cũng như những ngày khác đi đến vinh hỉ đường cùng lão phu nhân dùng bữa, lúc trở về thì đúng lúc Định Quốc Công đã trở lại, đi qua Vinh Hỉ đường đón người quay về sân.

Dưới ánh nến mong lung nhu hoà, Khương Nịnh Bảo tươi cười xinh đẹp không gì sánh nổi, trong đôi mắt rạng rỡ lấp lánh, nàng vuốt ve bụng bằng phẳng một chút, cười khanh khách mở miệng.

“Quốc công gia, thiếp có tin vui, chàng cao hứng không?”

Mặt mũi anh tuấn Định Quốc Công nháy mắt cứng đờ.

Nịnh Bảo mang thai!

Trong bụng của nàng đang mang thai con của hắn và nàng!

thật là một bất ngờ lớn, theo đáy lòng dâng lên.

Định Quốc Công chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều đang nhanh chóng bắt đầu khởi động, giống như một cảm xúc mãnh liệt mênh mông ở trong lòng tới lui kích động, rêu rao muốn phun ra.

hắn đi nhanh bước tới đem Khương Nịnh Bảo ôm thật lâu trong ngực, một tay ôm hông một tay vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của nàng, động tác nhẹ nhàng cẩn thận dị thường, giống như đang ôm một trân bảo tinh xảo dễ bể.

“Nịnh Bảo, ta thật là phấn khích.”

Thanh âm của Định Quốc Công khàn khàn bên trong lộ ra kích động vui mừng, không ngừng ở bên tai Khương Nịnh Bảo nói qua nói lại mấy câu, bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của nàng, thật cẩn thận lại mười phần ôn nhu vuốt ve.

Khương Nịnh Bảo trong lòng dâng lên từng luồng ấm áp và ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.