Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 26: Chương 26: Khương Nịnh Bảo buồn gần chết




Có thánh chỉ tứ hôn, Khương Nịnh Bảo tâm rốt cục bình yên, chờ sau khi Triệu công công rời đi, mọi người trong phủ Trường Ninh Bá bao quanh Khương Nịnh Bảo, chỉ có đại ca Khương Trác trong đại đường là không yên lòng.

hắn không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt, Tứ muội đã được Thánh Thượng tứ hôn.

Trạm biểu đệ làm sao bây giờ?

Khương Trác nghĩ đến Trác biểu đệ đang nằm thẳng trên giường kêu rên đau đớn, hắn nhìn về phía Khương Nịnh Bảo ánh mắt dẫn theo một tia quái dị, nhất là nàng như thế chỉ một roi mà đã quăn ngã Trạm biểu đệ bay ra ngoài.

Khương Trác đến bây giờ cũng không dám tin, trong đầu hốt hoảng.

Tứ muội nhìn như một người yếu đuối, vậy mà có sức lực lớn đến như vậy, thật đáng sợ, không biết bản thân mình đã đắt tội với nàng chưa?

Khương Trác có chút lo sợ bất an mà suy nghĩ.

Khương Nịnh Bảo tươi cười ngọt ngào, đuôi lông mày khóe mắt đều mang sự vui mừng, sau hôm nay trong phủ Trường Ninh Bá mọi người đều biết được Khương Nịnh Bảo có khả năng tiếp cận Định Quốc Công dễ dàng, tất cả đều kinh hãi.

Nàng lơ đãng nhìn lướt qua thái độ Đại ca Khuoeng Trác trong đại đường, khóe miệng nhếch nhẹ mộtchút.

Hình như nàng đã hù doạ đến vị đại ca này rồi.

Khương lão phu nhân được tỳ nữ Hồng Hạnh dìu một bên đnag cân nhắc lợi hại, cả khuôn mặt đều là tươi cười, bà cầm quải trượng nặng nề gĩ một cái, lướt nhìn tất cả mọi người, thanh âm mang chút kích động nói: “Tứ nha đầu có tạo hoá lớn như thế, là phủ Trường Ninh Bá may mắn”.

Trường Ninh Bá gia vuốt vuốt hàm râu ngắn, liên tục gật đầu, cười hiền lành.

“Mẫu thân nói rất đúng, Tứ nha đầu là người có tạo hoá lớn, Định Quốc Công tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, đây chính là ngàn năm một thuở lương duyên, không nghĩ tới Tứ nha đầu của phủ Bá chúng ta là một cô nương có tiền đồ như vậy.”

hắn nhìn thoáng qua duyên dáng yêu kiều cách đó không xa, khí chất trong trẻo lạnh lùng tiểu nữ nhi con vợ cả, trong lòng thoáng qua một chút tiếc nuối, rõ ràng tiểu nữ nhi của hắn so với cháu gái cũng không kém, cố tình bực này mỹ sự không rơi trên người của Dao nhi.

Tuy nói Tạ gia cùng phủ Định Quốc Công là chung bộ tộc, đáng tiếc chung quy Tạ gia so với phủ Định Quốc Công vẫn kém rất xa.

Nếu Trương thị không gấp cùng Tạ gia chi thứ hai quyết định việc hôn nhân, thừa dịp Thánh Thượng cho Tứ nha đầu tứ hôn, Dao nhi còn có thể gả rất tốt, có lẽ gả cũng có khả năng gả tới nhà công hầu.

Trường Ninh Bá gia lòng tham không đáy thầm nghĩ, trong lòng không khỏi thầm oán Trương thị quá mức vội vàng.

“Chúc mừngTứ tỷ!” Khương Minh Dao ánh mắt phức tạp nhìn Tứ tỷ đang vui mừng nhướng mày. Chậm rãi tiến lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách chúc mừng, bên người nàng ma ma khẩn trương che chở Ngũ tiểu thư, vẻ mặt phòng bị nhìn chăm chú Khương Nịnh Bảo.

Khương Nịnh Bảo trong lòng thầm than, trên mặt lại hướng nàng cười nhẹ, ngữ khí cũng xa cách: “Cám ơn Ngũ muội.”

Khương Minh Dao mím môi, cùng tôi tớ vây quanh xoay người rời đi.

“Chúc mừng Tứ muội.” trong đại đường, đại ca Khương Trác mở miệng cười trừ, nhịđường ca Khương Việt cũng cười híp mắt nói vui

Khương Nịnh Bảo cười khanh khách tiếp nhận lời chúc của mọi người.

Chờ mọi người rời đi, Khương Nịnh Bảo mới không nhanh không chậm hướng viện tử của mình trở về, Xuân Hỉ vẻ mặt hưng phấn theo bên người, thánh chỉ tứ hôn, đây chính là chuyện tốt mà các quý nữ cầu còn không được.

Qua chuyện này để xem ai trong phủ Trường Ninh Bá dám cho tiểu thư xem sắc mặt.

“Tiểu thư, Nhị gia cùng Nhị phu nhân trên trời có linh thiêng biết được tiểu thư chung thân đại sự có tin tức, định sẽ cao hứng phi thường.” Xuân Hỉ thanh âm của kích động vô cùng.

Khương Nịnh Bảo bước chân hơi ngừng lại, nhìn trên cao xa xôi là bầu trời xanh thẳm, mím môi cười: “Đúng vậy, cha mẹ nhất định sẽ vì ta cao hứng.”

Xuân Hỉ còn không biết phụ mẫu của nàng còn sống, đến lúc phụ mẫu xuất hiện trở về, Xuân Hỉ nhất định sẽ đã giật mình, còn có đại ca Khương Cẩn cũng vậy, Khương Nịnh Bảo từng nghĩ qua muốn hay không báo cho đại ca biết, tin tức cha mẹ còn sống.

Sau lại suy nghĩ lại thấy không ổn.

Tin phụ mẫu còn sống, nàng một cái khuê phòng nữ tử làm sao có thể biết được, nói mình làm một cái đoán trước mộng sao, phỏng chừng đại ca chắc chắn sẽ không tin tưởng, chỉ cho là mình quá mức tưởng niệm phụ mẫu mà thôi

Bí mật này chỉ có thể nghẹn dưới đáy lòng.

“Còn có Trương công tử, về sau dám chắc không dám đón đầu tiểu thư thêm lần nữa.” Xuân Hỉ tiếp tục thần sắc phấn khởi mà nói.

Khương Nịnh Bảo có chút đồng ý gật đầu: “Đúng vậy, thật là đáng tiếc, ta chưa có ra tay giáo huấn hắnđủ mà.”

Trương Trạm ở trong sách miêu tả liền là một ngụy quân tử, vì leo lên cao, có khả năng không từ thủ đoạn, nhưng người còn có một ưu điểm, chính là sẽ biết xem xét thời thế.

Ở trong sách, hắn dưới sự cổ động của Trương thị mà hủy đi trong sạch của “Khương Nịnh Bảo “, chính vì thế mà danh tiếng của “Khương Nịnh Bảo” mất hết, chỉ có thể dựa vào ca ca tàn tận.

Thân đơn thế cô.

Nay nàng được Thánh Thượng tứ hôn cho Định Quốc Công, đúng là nhất phong quang thì phải chịu mọi sự chú ý.

Trương Trạm sợ là muốn dời đi mục tiêu, Khương Nịnh Bảo có chút tiếc hận, có lẽ có người sẽ cảm thấy, tình tiết trong sách, hắn hủy đi trong sạch của “Khương Nịnh Bảo “ trong sạch, nhất định phải hung hăng trả thù.

không trả thù được thì thực xin lỗi “Khương Nịnh Bảo” trong sách.

Phòng ngừa rắc rối có thể có khả năng xuất hiện, nhưng Khương Nịnh Bảo không phải là người mang nhiều hận thù, cho dù nàng ở mạt thế vùng vẫy mười mấy năm, đáy lòng vẫn luôn bảo lưu lại điểm mấu chốt đó là hoà bình.

Nay Trương Trạm vừa mới đánh chủ ý với nàng, có thể giáo huấn nho nhỏ một chút là đủ.

Nhưng mà Trương Trạm lại lợi dụng hôn nhân của mình làm lợi thế, dã tâm bừng bừng leo lên trênngười, một ngày nào đó sẽ đá trúng thiết bản.

Trở lại sân, đám bốn người tỳ nữ Bạch Mai so với ngày xưa giờ đây thái độ cung kính nịnh hót rất nhiều.

Khương Nịnh Bảo chỉ là thờ ơ mà liếc mắt các nàng một cái, một ánh nhìn này lại làm cho đám bốn người tỳ nữ Bạch Mai mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết Tứ tiểu thư có tạo hoá lớn như vậy, các nàng nên sớm quy thuận Tứ tiểu thư là tốt rồi.

hiện tại địa vị của Tứ tiểu thư ở phủ Trường Ninh Bá là cao cả.

Đám bốn người tỳ nữ Bạch Mai ánh mắt hâm mộ lườm tâm phúc tỳ nữ Xuân Hỉ bên người Tứ tiểu thư, âm thầm ghen tị, này Xuân Hỉ thật sự là gặp vận may.

Biến hóa rõ ràng nhất là, vào bữa trưa món chính thậm chí tới năm món, món phụ đi kèm bốn món, cùng với một cái nồi nhỏ nấu canh vịt hoàn toàn vừa miệng, bày ra một bàn đồ ăn tràn đầy.

Hương thơm của món ăn thơm đến nứt mũi, làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi.

Khương Nịnh Bảo bình tĩnh ăn bữa trưa, phân lượng đồ ăn như thế này chẳng qua là khôi phục tiêu chuẩn lúc phụ mẫu còn sống mà thôi, ngay cả Xuân Hỉ cũng không có cảm thấy kinh hỉ.

Lúc nàng ăn trưa kết thúc, quả thật giống như Khương Nịnh Bảo dự đoán, Trương Trạm cả người đangđau đớn sau khi biết Khương Tứ tiểu thư được ban hôn cho Định Quốc Công, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại là lo sợ không thôi, ngay cả khi không cam tâm, thì cũng chỉ có thể đem kế hoạch lúc đầu mắc cạn.

Về phần cô mẫu mưu đồ “Hủy trong sạch” theo kế hoạch bức bách Khương Tứ tiểu thư gả cho hắn, Trương Trạm là nguòi từ trước đến nay thích xu lợi tránh hại quyết định quên đi.

hắn còn trẻ, tiền đồ quang minh, làm gì vì một cái Khương Tứ tiểu thư chặt đứt tiền đồ, Khương Tứ tiểu thư lại đẹp, đồ cưới lại dày, nhưng bá phủ Đông Bình tương lai đều thắt ở trên người hắn, hắn khôngthể đẩy bá phủ Đông Bình vào chổ hiểm.

cô mẫu có tức giận hay không, Trương Trạm đã muốn không thèm để ý, bá phủ Đông Bình so với cômẫu chỉ là nữ nhi đã xuất giá thì quan trọng hơn.

...

Tin tức Tứ tiểu thư Khương gia được Thánh Thượng ban hôn cho Định Quốc Công, như là mọc cánh truyền khắp toàn bộ kinh thành, nhất là các đại huân quý thế gia quan lại phủ đệ, sôi nổi khiếp sợ không thôi.

Khương Tứ tiểu thư phủ Trường Ninh Bá từ một nữ tử bị huỷ hôn được mọi người đồng tình, một đạo thánh chỉ tứ hôn, biến hoá nhanh chóng thành vị hôn thê Định Quốc Công, một cử động đã là ở trênđầu vị hôn phu trước.

Khắp kinh thành chấn động.

một ngày này, tính ra hàng trăm khuê tú tại kinh thành hâm mộ ghen tị Khương Nịnh Bảo, hâm mộ ghen tị thì hâm mộ ghen tị, nhưng ở trong lòng các nàng thiệt tình thành ý chúc mừng.

Ai bảo Khương Tứ tiểu thư là nữ tử duy nhất có khả năng tiếp cận Định Quốc Công, trừ bỏ nàng, còn có ai có thể gả cho Định Quốc Công.

Đây là có hâm mộ ghen tị cũng chiếm được.

Những quý nữ đã từng hâm mộ Định Quốc Công thì sớm đã gả đi trở thành vợ người khác, nghe được tin tức này, đáy lòng không khỏi hiện lên phiền muộn thản nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái cùng yên lặng dâng lên chúc phúc của mình.

Chỉ vì các nàng cũng không bao giờ có được may mắn đó.

Bách tính trong kinh thành vui mừng khôn xiết, Chiến Thần Đại Việt của bọn họ rốt cuộc cũng có tức phụ, thật đáng mừng, cảm tạ lên trời, cảm tạ Thánh Thượng anh minh thần vũ, không để cho Định Quốc Công cô độc sống quãng đời còn lại.

Tuy nói có một ít toan nho cứng rắn sẽ bài xích vài câu cho lễ không hợp, nhưng không người để ý bọn họ, địa vị Định Quốc Công ở Đại Việt không người nào có thể lay động.

Toàn bộ kinh thành một mảnh vui sướng.

Phía sau kinh hỉ này, đại phu nhân Trương thị vừa đến chùa miếu không bao lâu biết được tin tức “Xấu” này, một hơi thở không lên, kích thích ngất đi, làm đám người đi theo cùng Dương ma ma sợ hãi.

Tại phủ An Viễn Hầu Dương Thư Thanh một chút không khí vui mừng cũng không có.

“Bốp” một tiếng.

Dương Thư Thanh mạnh mẽ đem cốc trà đnag cầm trong tay ném xuống đất, đôi mắt đẹp mang bị ngọt lửa ghen tị thiêu đốt, trong đáy mắt là tràn đầy tức giận và không cam lòng.vật cầm trong tay Cốc trà té xuống đất, một đôi mắt đẹp thiêu đốt ghen tị ngọn lửa, đáy mắt tràn đầy kinh người tức giận cùng không cam lòng.

Khi giây phút nàng nhìn thấy Khương Nịnh Bảo đứng ở bên người Định Quốc Công, lại được biết Tạ lão phu nhân miệng định ra việc hôn nhân, tâm lý Dương Thư Thanh sớm đã có chuẩn bị.

Vì muốn hủy diệt cửa hôn sự này đã cho người cách ứng việc hôn nhân, Dương Thư Thanh đã có kế hoạch, nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, Thánh Thượng liền gả... Gả...

Nghĩ đến sau này mình không chỉ có thấp hơn Khương Nịnh Bảo một đầu, còn có sau khi gả qua, mỗi ngày đều muốn cho nàng thỉnh an, bị nàng làm khó dễ, nếu Khương Nịnh Bảo sinh ra nhi tử, địa vị thế tử của Cảnh Dực đều muốn hai tay nhường người ta, tước vị Định Quốc Công cũng không tới trên người Cảnh Dực.

Dương Thư Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiền đồ ảm đạm không ánh sáng, khó thở công tâm, một ngụm máu lớnđang mắc nghẹn tại cổ họng.

Gả cho Tạ Cảnh Dực còn không bằng làm thiếp thất cho Hoàng gia.

Sống lại một đời, so với đời trước trôi qua còn kém hơn, nàng rốt cuộc đang chơi đùa cái gì quỷ gì vậy?

Nghĩ đến trong phủ kẻ thù đều ở trong bóng tối xem nàng chê cười, Dương Thư Thanh hai mắt mộtmảnh đỏ đậm, nổi điên tự đắc hung hăng đem bên trong nhà đồ sứ quăng ngã trên đất, cuối cùng ngay cả ghế dựa đều đập, doạ đến hai tỳ nữ tâm phúc là Thiến Dung và Thiến Bích không dám thở mạnh mộtcái.

Trong phòng lớn, một mảnh hỗn độn, dướu đất đầy những mảnh nhỏ cùng nước đọng.

Sau khi phát tiêt xong, con tim ghen tỵ và tức giận cũng không có vơi đi, ngược lại càng đốt càng cháy, trong mắt loé lên hàn quang phẫn hận khiến người sợ hãi, hận không thể đem Khương Nịnh Bảo xéo thành tám miếng.

Ngoài đầu cửa, An Viễn Hầu khuôn mặt âm trầm đang đứng, ma ma giữ cửa nơm nớp lo sợ đứng ở mộtbên, trong lòng âm thầm kêu khổ, cầu nguyện đại tiểu thư tỉnh táo lại.

một lát sau, An Viễn Hầu mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, bước đi vào, hai mắt nhìn lướt qua mảnh nhỏ đầy đất, lại nhìn đích nữ đỏ tươi ánh mắt điên cuồng, trên mặt tái đi phẫn nộ quát.

“Thanh Nhi, đủ, ngươi xem ngươi hiện tại giống thứ gì.”

Dương Thư Thanh sau khi nhìn thấy phụ thân đi vào, cả người cứng đờ, rồi đột nhiên tỉnh táo lại, trênkhuông mặt xinh xắn điên cuồng rút đi một chút, nhìn vẻ mặt tức giận phụ thân, hai tròng mắt đỏ đậm, ngữ khí bi phẫn hô.

“Cha, ta không cam lòng, ta đường đường là đích nữ phủ An Viễn Hầu có thể nào bị một cái nữ tử nho nhỏ bá phủ áp ở trên đầu, nhất là nàng còn bị Cảnh Dực lui hôn, về sau gả đến Phủ Định Quốc Công còn muốn bị nàng lập quy củ, chờ nàng sinh ra con nối dòng cho Định Quốc Công, Phủ Định Quốc Công làm sao còn là nơi sống yên ổn cho ta cùng Cảng Dực, cha, ta... Ta nuốt không trôi cơn tức này.”

An Viễn Hầu cũng không nghĩ tới Định Quốc Công sẽ đột nhiên đón dâu, càng không có nghĩ tới Khương Tứ tiểu chưa bao giờ được hắn nhìn tới lại có khả năng tiếp cận Định Quốc Công.

Nhưng nghe đích nữ nhắc tới chuyện con nối dòng An Viễn Hầu đột nhiên cười ha ha.

“Thanh Nhi, ngươi yên tâm, Khương Tứ tiểu thư không có khả năng sinh ra Định Quốc Công con nối dòng, về sau tước vị Định Quốc Công vẫn là Tạ thế tử kế thừa.”

Dương Thư Thanh ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ nhìn về phía An Viễn Hầu, vội hỏi: “Cha, lời này là có ý gì?”

“Người biết được việc này không nhiều lắm, nhưng cha là một trong những người thân tình biết việc này, lúc Định Quốc Công mới đến chiến trường, ngoài ý muốn trúng độc tiễn của Đại tướng địch quốc, cuối cùng bảo vệ tánh mạng, nhưng cho con nối dòng có trở ngại, cho nên, dù cho Định Quốc Công thành thân, tỷ lệ hắn có con nối dòng vô cùng nhỏ, về sau Phủ Định Quốc Công cũng là ngươi cùng Tạ thế tử.”

An Viễn Hầu cười nói, cho đích nữ một thuốc an thần.

Dương Thư Thanh khiếp sợ, vẫn còn có chuyện bí mật đến chừng này, vốn dĩ nàng còn nghĩ nếu khôngthể ngăn cản Khương Nịnh Bảo gả cho Định Quốc Công, chờ sau khi nàng gả đi, liền âm thầm ra thủ đoạn ngăn cản khiến Khương Nịnh Bảo không mang thai, chỉ cần sống quá hai năm, Định Quốc Công không còn, nàng sẽ chậm chậm thu thập Khương Nịnh Bảo, không nghĩ tới Định Quốc Công thân mình con nối dòng có trở ngại.

thật sự là trời cũng giúp ta.

Dương Thư Thanh trong lòng khoái ý đến cực điểm, khóe miệng nổi lên nụ cười vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, hờn dỗi bị ngăn ở ngực nháy mắt liền trở thành hư không, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng.

Hai tỳ nữ đứng ở một bên cuối đầu, không nghĩ tới sẽ nghe được một chuyện bí mật, cố gắng thu nhỏlại cảm giác tồn tại của mình.

“Thanh Nhi, ngươi hiện tại muốn ổn định, đừng để xúc động mà hành sự lỗ mãng” An Viễn Hầu khôngyên lòng dặn dò.

Dương Thư Thanh tĩnh táo gật đầu, tự tin trở về trên mặt, nàng mỉm cười: “Cha, nữ nhi hiểu, nhỏ khôngnhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta sẽ cẩn thận, sẽ không để người ta bắt được cán dao.”

Tỷ lệ nhỏ vô cùng, không có nghĩa là không có cơ hội.

Dương Thư Thanh tâm lý vẫn lo lắng, nhưng cái này nếu so với ngăn cản Khương Nịnh Bảo mang thai dễ dàng rất nhiều.

An Viễn Hầu lúc này mới yên tâm rời đi.

...

Cùng ngày với thánh chỉ tứ hôn, theo đúng lễ nghi gả cưới là hạ sính lễ.

Buổi chiều, Định Quốc Công tự mình mang theo hắc y thân vệ trùng trùng điệp điệp tới cửa đưa sính lễ.

Ước chừng một trăm lẻ tám rương

Đội ngũ hạ sính lễ đi từ Phủ Định Quốc Công đến phủ Trường Ninh Bá, xếp thành một đường thật dài, hấp dẫn toàn bộ dân chúng trong kinh thành dừng chân vây xem.

“Cừ thật, đội ngũ hạ sính lễ thật khí phái, chỉ có hoàng gia cưới phi mới có thể cùng so sánh.”

“Các ngươi đã quên, Khương Tứ tiểu thư có lẽ là Định Quốc Công đời này duy nhất nữ nhân, dám chắc Tạ lão phu nhân vô cùng coi trọng, đến lúc thành thân nhất định sẽ càng thêm long trọng khí phái.”

“Có người biết được hôn kỳ sao, được, rất chờ mong hôn lễ của bọn họ.”

“Cũng giống như lúc trước chờ đợi Khương Tứ tiểu thư bị Tạ thế tử huỷ hôn, ai có thể nghĩ tới nàng sẽcó như vậy tạo hóa, đây chính là Thánh Thượng tứ hôn, Khương Tứ tiểu thư thực có phúc.”

“Quả thật có phúc khí.”

“Lần này Tạ thế tử coi như thật sự muốn gọi vị hôn thê trước kia một tiếng nương, thật sự là thích nghe ngóng.”

“Ha ha, không biết Tạ thế tử là cảm tưởng gì?”

Quần chúng vây xem trong, phát ra tiếng cười mong xem kịch vui.

Đội ngũ hạ sính lễ lục tục đến phủ Trường Ninh Bá, vì Định Quốc Công Tạ Hành tự mình dẫn đội ngũ sính lễ tới cửa, chuyện này không chỉ có hù dọa Trường Ninh Bá, còn kinh động Khương lão phu nhân.

Vốn tưởng rằng chờ hôn kỳ hoàn toàn định ra, qua ngày mới có thể tới cửa đưa ra sính lễ, không nghĩ tới buổi trưa mới nhận tứ hôn thánh chỉ, buổi chiều sính lễ đã đưa tới cửa, tốc độ này phải nói là quá nhanh đi.

Vì Khương lão phu nhân lớn tuổi, Định Quốc Công cả người sát khí quanh quẩn, liền nhịn xuống khôngcó đi ra ngoài, chỉ phái vài cái ma ma cùng gã sai vặt chạy chân bẩm báo tình huống lúc đó cho bà, nhưng đàn ông trong phủ Trường Ninh Bá đều đồng loạt đến đại môn nghênh đón.

Nhận được tin tức Khương Nịnh Bảo vụng trộm chạy tới cửa lớn phủ Trường Ninh Bá tìm một góc sáng sủa bí ẩn mà núp trong đó, nàng liếc mắt liền thấy được trong đội ngũ hạ sính lễ bắt mắt nhất là Định Quốc Công Tạ Hành, hai mắt bỗng dưng sáng ngời, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Hôm nay Định Quốc Công Tạ Hành quần áo ngân cẩm bào màu đỏ, tóc đen được cột nhẹ lên, ngũ quan lạnh lùng kiên cường, dáng người cao ngất, thẳng thắng cương nghị, thoạt nhìn so với ngày thường càng cao lớn anh tuấn hơn, khí thế sắc bén lành lạnh, nhất là đôi mắt tràn đầy sát khí, không ai dám cùng đối mặt.

Định Quốc Công trên lưng ngựa tung người xuống, trầm ổn buước đi tới, trong nháy mắt khí thế chung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, vẫn chưa đi tới gần, khí thế lạnh như băng kia đã đập vào mặt bức người.

Ở trước cửa nghênh tiếp đám người Trường Ninh Bá nhịn không được lui về sau một bước.

một gã hắc y thân vệ tự mình đưa lên thật dầy danh mục quà tặng.

Ra nghênh tiếp Trường Ninh Bá Khương Đông Minh cùng hai vị con trai trưởng cùng hết sức sợ sệt tiếp nhận danh mục quà tặng, mời Định Quốc Công Tạ Hành nhập phủ, không dám thân cận hắn quá gần.

“Quốc Công gia mời vào trong!”

“ Ừ.”

Định Quốc Công Tạ Hành mặt không chút thay đổi vuốt cằm, nện bước đi vào phủ Trường Ninh Bá, hắc y thân vệ chỉnh tề túc sát cùng ở hậu phương, Trường Ninh Bá Khương Đông Minh cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kêu hạ nhân dẫn dắt hắc y thân vệ đem tất cả sính lễ nâng lên đi về hướng sân viện của Khương Nịnh Bảo.

Nhưng lòng máu muốn nhỏ giọt..

Nhất là sau khi nhìn đến danh mục quà tặng, ánh mắt hâm mộ lại ghen tị đều đỏ lên.

Mấy chục thất thượng hạng tơ lụa gấm vóc, từng rương vàng bạc ngọc khí, đồ sứ tuyệt đẹp cùng ngọc trai, còn có dược liệu thượng hạng, son phấn bột nước vân vân

Hạ nhân ở phủ Trường Ninh Bá đều bị từng rương sính lễ này mà cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Xuân Hỉ hết sức kích động.

“Tiểu thư, Định Quốc Công rất coi trọng tiểu thư, lúc trước Tạ thế tử đi phủ An Viễn Hầu cầu hôn hạ sính lễ cũng không giống như tiểu thư khí phái đến vậy.”

Khương Nịnh Bảo liếc Xuân Hỉ liếc mắt một cái, tươi cười xinh đẹp động lòng người: “Ánh mắt ta chính là tốt nhất, nhưng thời điểm nhà trai đưa sính lễ tới, nhà gái không thể đứng nơi này”

nói xong, đôi mắt cực kì xinh đẹp của Khương Nịnh Bảo hiện lên một tia đáng tiếc.

“Tiểu thư, về sau nô tỳ có nên gọi Định Quốc Công là cô gia hay không?” Xuân Hỉ đột nhiên nhớ tới vấn đề xưng hô này, vui vẻ hỏi.

Khương Nịnh Bảo trong mắt hiện lên mỉm cười, đồng ý nói: “Quả thật nên sửa miệng kêu cô gia.” nóixong, nàng ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cách đó không xa đang đi nhanh ở phía trước, cả người tản ra hơi thở uy nghiêm lạnh lẽo Định Quốc Công, độ cong của khoé miệng vẫn tiếp tục vểnh lên.

Đột nhiên, Định Quốc Công Tạ Hành trong một bộ quần áo nhũ đỏ bạc cẩm bào tựa hồ đã nhận ra cái gì, mạnh mẽ nghiêng đầu, tầm mắt sắc bén lạnh nhạt nhìn về phía góc nhỏ củ nàng.

Đập vào mi mắt là hé ra dung nhang xinh đẹp quen thuộc.

thì ra tiểu cô nương đang trộm xem hắn, tiểu cô nương thấy hắn đã phát hiện sự tồn tại của nàng, còn cố ý hướng hắn trừng mắt nhìn, lộ ra một chút dí dỏm tươi cười.

Định Quốc Công Tạ Hành bước chân dừng một chút, sát khí tràn ngập trong hai mắt không tự chủ mềm mại một ít, quay đầu tiếp tục hướng đại viện đi đến, đầu óc vẫn đang suy nghĩ, tiểu cô nương rất hoạt bát.

Cho tới khi bóng lưng Định Quốc Công đi xa, Khương Nịnh Bảo mới thu hồi tầm mắt lưu luyến, bên cạnh Xuân Hỉ hưng phấn hạ giọng: “Tiểu thư, nô tỳ vừa tính qua, có một trăm lẻ tám rương sính lễ, trọn vẹn đúng một trăm lẻ tám rương sính lễ.”

“Sính lễ trong Hoàng cao nhất là một trăm hai mươi tám rương, ai cũng hâm mộ tiểu thư có phúc.” Xuân Hỉ hãnh diện, thanh âm như trước kích động, thái độ giống như cùng vinh dự.

Tiểu thư phía trước bị huỷ hôn, biểu hiện vẫn liên tục rất bình tĩnh, còn tuyên bố muốn gả cho Định Quốc Công, Xuân Hỉ trong lòng lo lắng không xong, nay Xuân Hỉ lại cảm thấy tiểu thư có dự kiến trước.

“Tốt lắm, xem xong rồi, chúng ta trở về đi, phỏng chừng trong sân đều chất đầy sính lễ.”

Khương Nịnh Bảo mỉm cười, thanh âm ôn nhu mềm mại lộ ra một chút sung sướng.

Trở lại sân viện, cả một đám người phát ra túc sát chi khí hắc y thân vệ cùng hạ nhân phủ Trường Ninh Bá đứng đầy sân, bốn người Bạch Mai đang cẩn thận đố chiếu với danh sách để kiểm kê.

Khương Nịnh Bảo vừa đến sân, hắc y các thân vệ đồng loạt hướng nàng cung kính hành lễ.

“Gặp qua Khương Tứ tiểu thư.”

“Đây là danh sách sính lễ, một nội dung được ghi làm bốn phần, một phần này thỉnh Khương Tứ tiểu thư nhận lấy.” một vị hắc y thân vệ lấy ra một tờ danh sách đưa tới.

Khương Nịnh Bảo cười chúm chím gật đầu, thanh âm trong trẻo dễ nghe: “Vất vả các vị.” nói xong, nàng tiếp nhận từ trong tay đầu lĩnh hắc y thân vệ danh sách, giao cho Xuân Hỉ, ý bảo nàng thu lại.

Bốn người Bạch Mai mặt lại hơi hơi biến sắc, thật không nghĩ tới Định Quốc Công cẩn thận như vậy, xem ra nhiệm vụ Bá gia âm thầm dặn dò giữ lại một phần sính lễ, các nàng không thể hoàn thành.

Khương Nịnh Bảo chỉ lườm một cái, liền hiểu rõ bốn tỳ nữ đang nghĩ cái gì, trong lòng cười lạnh mộttiếng, đại bá thật đúng là tốt lắm, ngay cả Định Quốc Công cho sính lễ cũng dám thèm nhỏ dãi.

Hắc y nhân thân vệ cho cho tất cả các rương sính lễ nhất lên kiểm kê nhập kho mới rời đi, trong viện liền khôi phục yên tĩnh.

Khương Nịnh Bảo cầm cốc trà lên nhấp một miếng, ởtrên cao nhìn xuống phía dưới bốn người Bạch Mai, lặng im không nói câu nào, trong phòng chính lớn như vậy nhưng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe.

Bầu không khí ngột ngạc đến như vậy làm bốn người Bạch Mai không ai dám thở mạnh một hơi, mồ hôi lặng lẽ ướt sau lưng xiêm y.

Sau một lúc lâu, Khương Nịnh Bảo nhàn nhạt phun ra một câu.

“Cho cách ngươi dọn dẹp một chút vật phẩm, rồi quay về chính viện đi, chỗ này của ta không cần tỳ nữ ăn cây táo rào cây sung.”

“ Dạ, tiểu thư.”

Vừa dứt lời, bốn người Bạch Mai nhất thời mất hết can đảm xin ở lại, mà bỏ xuống rời đi.

Xuân Hỉ vẻ mặt cao hứng, rốt cục có khả năng đuổi đi Bạch Mai các nàng, mỗi ngày đề phòng các nàng cũng là rất mệt mỏi.

“Tiểu thư, chúng ta muốn theo bên ngoài đem nhân thủ mang nhập trong phủ sao, chẳng may lão phu nhân không đồng ý làm?”

“Tổ mẫu sẽ đồng ý.” Khương Nịnh Bảo đôi mắt sáng lung linh, có thân phận là vị hôn thê Định Quốc, vì lợi ích gia tộc là trên hết, Khương lão phu nhân chắc chắn sẽ không bác bỏ yêu cầu nho nhỏ này của nàng.

Trước kia nàng là vị hôn thê của Tạ Cảnh Dực, Khương lão phu nhân chỉ là coi trọng một chút, đãi nàng cũng không khác biệt gì, thậm chí còn kém hơn so với con cái chi thứ nhất con vợ cả.

Chỉ vì Tạ Cảnh Dực là thế tử trên danh nghĩa, vẫn chưa được đến Thánh Thượng tán thành.

Ai biết bên trong này có thể hay không có biến sổ.

Định Quốc Công cùng Tạ Cảnh Dực không cùng một tầng lớp, chủ nhân phủ Định Quốc Công chỉ có mộtcái Định Quốc Công, hắn chiến công hiển hách, quyền cao chức trọng, địa vị cao cả.

Xuân Hỉ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt tràn đầy tươi cười.

Khương lão phu nhân quả nhiên giống như Khương Nịnh Bảo nói, lập tức đồng ý yêu cầu của nàng, chuyện cả viện đều là người mình, Xuân Hỉ rốt cục an tâm rất nhiều.

Đồng thời còn có người tới báo cho Tứ tiểu thư, hôn kỳ định ở mồng một tháng năm.

Thời gian để thành thân chỉ còn hơn một tháng..

không dài cũng không ngắn, đủ có thời gian trù bị hôn lễ.

Thánh chỉ Tứ Hôn vừa tới, Định Quốc Công liền tự mình tới cửa hạ sính lễ, ước chừng một trăm lẻ tám rương sính lễ đã đem Khương Nịnh Bảo biến thành nhân vật nổi tiếng đứng đầu kinh thành.

Vốn dĩ Dương Thư Thanh vừa tỉnh táo lại biết được “Tin dữ” này, bỗng dưng mù quáng, một trăm lẻ tám rương sính lễ, lại nghĩ tới mình sính lễ, Dương Thư Thanh hai tay nắm thành quyền, càng nắm chặt càng chặt, thẳng đến móng tay lõm vào trong lòng bàn tay đều không có cảm giác đau đớn.

Nàng thật sự bị thiệt thòi, nàng thật không cam lòng, rõ ràng sống lại một lần, tất cả đều cùng đời trước không giống nhau, cả đời này nàng xuôi gió xuôi nước, mỗi người khen ngợi, còn hung hăng thu thập không ít đời trước kẻ thù.

Thậm chí đời trước quyền thế ngập trời sủng thê nam nhân Tạ Cảnh Dực đã trở thành vị hôn phu của nàng, nhưng nàng vì sao có loại cảm giác như không sánh bằng Khương Nịnh Bảo...

Khương Nịnh Bảo bị Dương Thư Thanh lo nghĩ tới lại ru rú tại trong phòng, nằm ở trên án trác, mắt đẹp trừng mắt trên mặt bàn mở ra giấy viết thư, cắn cán bút, giữa trán tràn đầy rối rắm.

Thư tình này rốt cuộc phải viết như thế nào mới có thể lay động tâm Quốc Công gia?

Khương Nịnh Bảo chưa bao giờ nói yêu đương bậy giờ buồn muốn chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.