Gả Cho Lâm An Thâm

Chương 11: Chương 11




Sau khi hai người ở chung, cuộc sống cũng không có gì sáo trộn. Vẫn là cuộc sống với những thói quen cũ, tình cảm vẫn mặn nồng, công việc vẫn vậy.

Cuộc sống hai người dung hợp, không có gì bài xích. Hết thảy tựa như hai người từ trước đến giờ đều sinh hoạt cùng nhau. Đây là điều Giản Lộ tưởng tượng chứ không phải sự thật.

Nếu rút ra được bài học xương cốt khi nào thì phải nói ngay đến sáng đầu tiến sống chung.

Giản Lộ có thói quen nghe nhạc rock của vào buổi sáng, lại luôn mở cỡ đại. Sáng sớm, Lâm An Thâm đẩy cửa mà vào. Tóc còn rối, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Hiển nhiên là anh mới dậy, không hẳn, là nói bị làm tỉnh lại. Anh nhìn vào nguồn âm thanh ầm ỹ, chiếc loa vẫn đang giật đùng đùng. Sau đó, anh nhíu mày nhìn Giản Lộ. Vẫn còn đắm chìm trong tiếng nhạc rock, Giản Lộ ném cho anh một ánh mắt quập quèm. Lâm An Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, nhãn lực bỏ thêm hai phân trang trọng. Giản Lộ cũng tăng thêm hai phân nhãn lực nhìn anh. Mấy chục giây trôi qua, hai người họ giằng co không phân cao thấp, hai ánh mắt trao đổi qua lại rồi lại lại qua. Một phút sau, Lâm An Thâm lui ra ngoài. Mắt Giản Lộ lại quay trở lại tràng thái quập quèm vừa rồi, tai lại đắm chìm trong tiếng nhạc rock đầy kích thích. Sau nhiều cái sáng sớm như vậy, giọng rock vẫn thét gào trong nhà, Lâm An Thâm cũng không vào phòng cô ném ánh mắt trách cứ nữa. Một ngày nào đó, lúc Giản Lộ tiến vào phòng tắm rửa mặt, còn gặp được Lâm An Thâm đang bôi kem cạo râu đầy mặt, tay đang cầm dao cạo.

Buổi tối, 8 giờ, Giản Lộ ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, Lâm An Thâm ngồi bên cạnh xem tạp chí. Nhân lúc ti vi còn quảng cáo, Giản Lộ đi vào phòng bếp cắt hoa quả làm salad. Nhưng tìm tới tìm lui trong tủ lạnh cũng không tìm thấy tương salad.

Vừa định gọi Lâm An Thâm thì bên cạnh đã có người đưa cho cô một lọ tương mới tinh.

“Lọ trong tủ lạnh em dùng hết hôm qua rồi còn gì! Anh mới mua lọ mới.” Dứt lời, Lâm An Thâm bắt đầu ra tay trộn salad.

Giản Lộ cười cười nhìn anh trộn salad.

Rất ngon, khi hai người trở lại sô pha thì quảng cáo cũng vừa hết.

Giản Lộ miệng nhai salad, mắt xem ti vi, tay không ngừng bấm đốt. Tính ra một ngày 24 tiếng, một phần tư làm việc ở công ty, 3 tiếng đi lại cùng đi chợ, 4 tiếng ở nhà… Nha! Giống như cô và anh lúc lúc nào cũng dính với nhau!

Cùng đi làm, làm cùng một công ty, cùng một tầng, tan tầm cùng nhau, cùng nhau đi mua đồ ăn, ăn cơm cùng nhau, cùng nhau xem ti vi… Ngay cả buổi sáng cũng đánh răng cùng nhau, anh đứng bên trái, cô đứng bên phải.

Như vậy có phải rất kì quái…

Giản Lộ chuyển tầm mắt sang mặt Lâm An Thâm ở bên cạnh, người này không biết đang đọc cái gì, có vẻ rất thích thú. Nhìn lại trang bìa, lại là ‘Tâm sự con gái’! Giản Lộ tức giận trừng mắt nhìn anh, chọc một miếng táo cho anh, anh rất tự nhiên há to miệng đưa miếng táo vào, ăn, nhưng vẫn rất chăm chú vào tờ tạp chí.

Giản Lộ cũng đưa một miếng táo vào miệng mình, ánh mắt lại trở về màn hình ti vi: một vài hiệp nữ đang bay đi bay lại đuổi giết nhau. Cô nhịn không được cười rộ lên. Có lẽ cuộc sống của cô và anh không phải cuộc sống mạo hiểm gì, nhưng là tuyệt đối gần gũi, hạnh phúc.

Bất quá, đây cũng là ước mơ của cô. Là anh cho cô, cũng chỉ anh mới có thể cho cô.

Xem xong phim.

Giản Lộ ngáp một cái thật lớn, nhìn đồng hồ, trách không được mắt đã muốn dịp vào như vậy, thì ra là đã khuya. Cô gõ gõ tờ tạp chí của anh.

“Uhm, anh biết.” Lâm An Thâm vẫn còn luyến tiếc gấp tờ báo lại, đặt lại tủ sách. “Đi thôi.”

Hai người nắm tay nhau tiến tới trước phòng Giản Lộ.

“Bữa sáng ngày mai ăn gì?”

“Không muốn ăn. Em muốn ngủ.” Dù sao từ trước cũng có nhiều lúc cô như vậy mà vẫn khỏe mạnh mà.

“6 giờ anh gọi em.”

“Aiz! Không cần! Được rồi, em ăn… Oap… Có cái gì cho em chọn?”

“Mì nước, cháo yến mạch, hay bánh bao với sữa đậu nành?”

“Giống nhau cả.” Ăn rồi đều no cả thôi.

“Ừ. Anh chuẩn bị trước rồi mang theo, em có thể ăn ở trên xe. Mai em có thể ngủ muộn thêm 30 phút.”

Nha! Có thể nướng thêm một lúc: “Uhm!” Giản Lộ gật đầu như gà mổ thóc: “Em đi ngủ, anh về phòng mình đi.” Giản Lộ chỉ chỉ vào cửa phòng đối diện, đó là phòng Lâm An Thâm.

“Ừ.”

Giản Lộ tính buông tay ra, nhưng anh vẫn giữ chặt không buông.

“Uh..” Giản Lộ đá mắt ý bảo anh buông tay.

“Ah.”

Nhưng tay vẫn không buông.

Giản Lộ bị bộ dáng của anh chọc cười: “Kia… em ở lại với anh thêm 10 phút…”

“Được.” Anh sảng khoái trả lời.

“Không phải cả 24 tiếng đều ở cùng nhau sao? Còn dính như vậy…”

“Không đủ…”

“Ngốc!” Tuy ngoài miệng thì oán giận, nhưng trong lòng lại thực ngọt. Sớm biết tính kiệm lời của anh nhưng không nghĩ bây giờ cũng tiết kiệm như vậy. Bất quá, hiệu quả không tồi, so với Véronique lại càng ngọt ngào hơn!

Hai người đứng trước cửa phòng Giản Lộ cười ngây ngốc.

“Tốt rồi, về phòng đi.” Lâm An Thâm vuốt nhẹ hai má cô.

“A… đã hết 10 phút sao…”

“Ừ.” Anh ghé sát mặt vào má cô, hôn một cái, sau đó mở cửa phòng ra cho cô, “Ngủ ngon.”

“A…” Cảm giác có một luồng khí ngọt ngào dâng lên trong lòng, cô ngơ ngác đẩy anh, chỉ thị đi ngủ, đóng cửa. Nhưng mà, 1 phút, 2 phút… Giản Lộ lại mở cửa.

Cửa phòng đối diện đã đóng, phỏng chừng Lâm An Thâm đã nằm trên giường, bắt đầu ngủ. Giản Lộ không gọi cửa, cũng không kêu tên anh, chỉ là chăm chú nhìn cửa phòng anh.

1, 2, 3, 4, 5 –

Lâm An Thâm mở cửa.

Phản ứng đầu tiên của Giản Lộ là tin vào ‘tâm linh tương ứng’.

“Làm sao vậy?” Anh tiến lại trước mặt, một lần nữa nắm tay cô.

Giản Lộ chỉ biết cười ngây ngô.

“Không phải em buồn ngủ à? Sao không ngủ đi!”

“…” Giản Lộ lắc đầu, tiến vào lòng anh. Cúi đầu, giọng nói truyền đến từ trong lòng: “Làm sao bây giờ… Thì ra 24 tiếng thực sự không đủ….”

Mặt trời mọc rồi lại lặn.

Mọi người một ngày có 24 giờ.

Nhưng một ngày của cô sao không có 26 giờ, không, 27 giờ thì tốt rồi… Hoặc là có thể để một ngày vĩnh viễn không chấm dứt.

Bởi vì không đủ, như thế nào cũng không đủ…

Sáng sớm, trong cơn mơ màng, Giản Lộ bị mặt trời đánh thức. Chải tóc, mở loa. Thứ âm nhạc rung giật lại bắt đầu rống giận. Giản Lộ ngồi dậy lại phát hiện thắt lưng đang có một cánh tay vòng trụ. Cô lúc này mới nhớ ra, tối qua, người nào đó nói không đủ xong liền trú luôn tại phòng của cô. Giản Lộ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh, tinh thần tự dưng thấy khoan khoái. Sao tiếng nhạc lớn như vậy anh cũng có thể tiếp tục ngủ, đôi lông mày chỉ nhăn chút xíu. Giản Lộ tắt loa, anh hẳn đã tỉnh.

Lâm An Thâm mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mặt trời buổi sớm làm nụ cười của cô như được bao bọc trong một tầng hào quang. Lần này vẫn là mộng? Anh đã mơ về một ngày như vậy không biết bao nhiêu lần, cảm giác này thật sự khiến người ta rung động.

Giản Lộ ở trước mặt Lâm An Thâm vẫy vẫy tay, người này sao khởi động máy chậm như vậy?

Bỗng nhiên cánh tay vừa dùng sức trên lưng lại khép lại.

Giản Lộ còn chưa kịp thét lên thì đã cấp cho ai đó cái cơ hội hôn lên môi, không, có thể nói là ăn. Ngay đến khí lực để giãy dụa Giản Lộ cũng không có, bởi vì sức lực của quân địch quá mạnh, hoàn toàn chặn đường lui của cô. Anh hôn lên môi cô, tham lam hơi thở đó, từng chút, từng chút một tiến vào. Đây… đây là Lâm An Thâm sao…. Bất quá, ngay cả cơ hội để suy nghĩ cũng bị tước mất, bởi tất cả không khí trong lồng ngực đã bị anh cướp hết. Không khí bị cướp, đầu óc cũng mơ màng; mà Lâm An Thâm hấp thu hết hương vị của cô, ý thức ngày càng trở nên rõ ràng. Hết thảy đều không là giấc mộng, cô ở ngay trước mắt anh, đang ở trong vòng tay anh.

Thẳng đến khi khuôn mặt của Giản Lộ đỏ bừng, Lâm An Thâm mới muông ‘đồ ăn’ trong miệng ra. Buông lỏng vòng tay, Giản Lộ lập tức thở từng ngụm, từng ngụm dài. Lâm An Thâm lại nở nụ cười ngốc nghếch, rất thỏa mãn, bởi vì thực sự ngon miệng… Anh thuận tay nghịch nghịch tóc cô, sau đó lại cọ cọ mặt mình lên khuôn mặt đỏ ửng của cô.

(Jumbo said: Thỉnh thoảng anh cũng dữ dội nhề!!)

Giản Lộ cảnh giác nhìn Lão Hồ Ly, từ sáng tới giờ anh lúc thì là sói, lúc lại cải trang thành thỏ, rốt cuộc anh có âm mưu gì?! Nhưng anh vẫn trừng ra bộ mặt ngây ngô khiến cô không thể truy khảo.

Ép hôn một hồi, rồi nhanh chóng chạy đến công ty. Giản Lộ không dám phí phạm thời gian, chạy thẳng vào sảnh lớn lại vừa nhìn thấy Joey cũng vội vàng đi đến.

“Jane, hôm nay cậu ăn mặc kiểu gì vậy?! A! Cậu không trang điểm!!” Joey vừa nhìn thấy cô liền kêu thất thanh.

“Sao vậy?” Bình thường cô vẫn mặc như vậy… “Hôm nay là ngày gì…”

“Cậu không biết gì à? Kì quái, Lâm tổng cũng không nói gì với cậu sao? Hôm nay có đại nhân vật từ tổng bộ bên Mỹ về thị sát. Hôm qua, Vương tổng còn dặn dò mọi người tuyện đối không được có sai lầm!”

“Thật à?…” Lâm An Thâm cũng chẳng nói với cô cái gì. “Phỏng chừng sếp của mình cũng không biết…”

“Không thể nào, bởi vì tổng bộ chỉ định Lâm An Thâm hướng dẫn nhân viên thị sát trong toàn bộ quá trình! Mình còn tưởng có thể hỏi cậu xem Anson định thế nào!”

“Khẳng định anh ấy sẽ không đi.” Đừng nói là toàn bộ hành trình, có là nửa hay non nửa cũng không có khả năng Lâm An Thâm đi cùng người kia.

“Nói như vậy thì lại có trò hay để xem rồi!” Joey lập tức hưng phấn.

Giản Lộ dơ hai tay đầu hàng. Lão hồ ly của cô cũng không phải là diễn viên, diễn cái gì mà diễn!

Joey kêu to: “Người đàn bà này, cậu làm rối tóc mới của mình rồi, nếu hình tượng của mình có sứt mẻ gì thì mình đến tìm cậu hỏi tội! Lâm tổng không đi thì Phương tổng nên đi tiếp. Đương nhiên mình cũng phải đi theo!”

Giản Lộ cười cười, nhìn Joey gào to, mất hết hình tượng. Người này hẳn lại lao đầu tìm kim quy tế đi. Đùa một chút, thang máy cũng đã đến tầng của Giản Lộ.

Lúc cô ngồi vào bàn làm việc, chợt nghe tiếng điện thoại trong phòng Lâm An Thâm truyền đến từng tiếng, từng tiếng. Hiển nhiên đã bị Lâm An Thâm ngắt không dưới một lần. Cuối cùng chuông cũng dứt, cách một hồi, Lâm An Thâm đi ra, tay còn cầm áo khoác. Giản Lộ ném cho anh một ánh mắt nghi hoặc.

Nhìn ánh mắt của Giản Lộ, Lâm An Thâm cũng không biết giải thích thế nào: “Anh… anh đi ra ngoài một chút…” Lâm An Thâm nhìn gương mặt cô mờ mịt không hiểu gì, còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể nào mở miệng. Anh đành phải liếc mắt đi nơi khác: “Có thể không về đón em tan sở…” lại bất an nhìn cô cái nữa: “Khả năng có thể trở về…” Chưa nói hết, anh đã tiến vào thang máy chuyên dụng mà đi.

Từ đầu tới đuôi, Giản Lộ cũng không hiểu ra sao. Anh muốn nói cái gì vậy? Rốt cuộc có về được hay không? Anh không về được có muốn cô về nhà trước hay không?

Chưa được chén trà, điện thoại ép cung của Joey đã tới rồi: “Jane! Jane! Anson chịu đi thị sát đúng không? Phương tổng vừa mới nói với mình, nhưng mình không tin được! Chính miệng cậu nói cho mình biết đi!”

“Ah? Đại khái là đi.”

“Cậu làm trợ lý kiểu gì vậy?! Còn tưởng có thể trực tiếp moi thông tin từ cậu! Rốt cục nhân vật quan trọng kia có quan hệ gì với Anson đây? Theo tư liệu từ bên đó chuyển sang thì nhân vật quan trọng đó là một đại mỹ nữ nha!”

“Uhm…”

“Anson thật sự chưa nói gì với cậu?”

“Anh có nói một ít… Nhưng mình nghe không hiểu…”

“Aiz~ Cậu là loại phụ nữ gì vậy?? Thật lãng phí tài nguyên! Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc nhân vật đó là ai cơ chứ? Ai mà đến cả Anson phải ra tay?”

“Không biết…”

“Hứ! Mình tìm người trong sáng như cậu làm gì, không bằng đi hỏi dì lao công!” Nói xong, Joey cứ như vậy cúp máy.

Giản Lộ thảm hại nhìn chằm chằm điện thoại. Có thể không kì quái sao… Người kia chưa hề giải thích rõ ràng cho cô… Mấy câu kia nghe mây như gió vậy.

Sau cả một ngày, Lâm An Thâm cũng không có trở về. Chỉ có một tin nhắn nói Giản Lộ tự mình về nhà trước.

Khi nào thì anh về? Anh đi đâu? Ở Trái đất hay trên Mặt Trăng rồi? Muốn cô nấu cơm anh không? Có phải chờ cơm anh không? Một chút tin tức anh cũng không nhắn về! Viết vài tin nhắn thì lấy mạng của anh à? Thật là… Giản Lộ không ngừng tự nhắc nhở bản thân không nên so đo với anh. Đại nữ nhân không chấp nhặt tiểu nam nhân!

Chờ thang máy giờ tan tầm! Giản Lộ mới phát hiện rất lâu rồi cũng chưa đi về như vậy. Bước vào thang máy, đập vào mắt cô là bảng điều khiển chi chít nút sáng.

Vừa thấy Giản Lộ, Joey liền lập tức tiến lại: “Này! Anson có quay trở lại hay không?”

“Không…”

“Ôi, tiếp khách những một ngày lận! Trời ạ! Người đàn bà này đến đây làm gì vậy? Cậu — ”

Giản Lộ liền quyết đoán, bịt miệng Joey lại: “Đi! Cậu có thể im lặng một lát được không? Mình không biết cái gì cả!”

Joey quàng tay lên vai Giản Lộ: “Được rồi, được rồi, nha đầu này, mình biết cậu khó chịu… Mình so với cậu lại càng khó chịu! Phụ nữ trong công ty này hôm nay đều như vậy!”

Giản Lộ đổ mồ hôi. Không ngờ lão hồ ly lại được hoan nghênh như vậy…

Đi ra khỏi cửa công ty, chợt nghe đến tiếng Joey gọi khẽ bên cạnh: “Cool! Xe máy Harley nha!” (Harley: Một hãng xe máy phân khối lớn.)

Giản Lộ thuận thế nhìn qua.

Vừa vặn người bên kia ngẩng đầu lên.

Giản Lộ cùng Joey cùng hít vào một hơi.

Joey cảm thánh: “Một chữ, soái!”

Giản Lộ vụng trôm trợn trắng mắt, tên Đỗ Trung kia sao lại giỡn ở đây vậy…

Đỗ Trung tiến nhanh lại bên này.

Một giọt mồ hôi lướt nhanh qua thái dương Giản Lộ, mặt Đỗ Trung đen lại có thể so với đít nồi, lại còn bừng bừng khí thế. Giản Lộ cũng biết tại sao anh lại đến đây.

Joey hưng phấn: “Anh ta đi tới! Người nào trong công ty chúng ta lại câu được anh bạn trai cực phẩm vậy?!” Mới nói xong, liền nhìn thấy cực phẩm tiến đến trước mặt Giản Lộ, cánh tay dài nắm chặt tay Giản Lộ lôi lên xe, đội mũ bảo hiểm cho Giản Lộ. Brừm brừm, động cơ rống lên hai tiếng, Joey chỉ nháy mắt một cái, con xe Harley đã không còn thấy bóng.

Joey sững sờ, nha đầu ngốc Giản Lộ lại im ỉm mà kiếm kim quy tế trước cô!

Lâm An Thâm nói: Em giận?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.