Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu

Chương 114: Chương 114




“ Ta muốn huynh ở lại Bạch Miên quốc, cùng ta cai trị đất nước này.”

Câu nói của Bạch Chiêu Niên tuy có vẻ hoang đường nhưng nàng ta là nữ đế một nước, đó đương nhiên không thể nào chỉ là lời nói bồng bột không suy tính trước. Những tưởng rằng Thẫm Ngụy sẽ không như lúc vừa mới biết thân phận của nàng ta, có thể tiếp tục xem như không có gì, thế nhưng hắn thời gian để suy nghĩ cũng không cần mà trầm giọng: “ Ta từ chối.”

“ Tại sao?” Bạch Chiêu Niên cũng không có ý định sẽ bỏ cuộc, nàng cao giọng: “ Huynh không nghĩ mình cần cho ta một lý do?”

“ Ta là ngươi Thiên Lang quốc.” Thẫm Ngụy lại nói: “ Ta cũng không có hứng thú cai trị đất nước gì đó như cô nói.”

“ Người Thiên Lang thì đã có vấn đề gì, Bạch Miên chúng ta không phải cũng là tiểu quốc của Thiên Lang quốc đó sao?” Bạch Chiêu Niên đứng lên khỏi ngai vị của mình, nàng tiến đến trước mặt Thẫm Ngụy, không hề che dấu vẻ ái mộ hắn trong mắt mình. Nàng chậm đưa tay đặt lên ngực hắn: “ Nữ nhi Bạch Miên chúng ta không có quá nhiều ràng buộc như các người nghĩ, chỉ cần là nam nhân mình ngưỡng mộ thì sẽ không quan trọng hắn là ai hay như thế nào.”

Bạch Chiêu Niên là nữ đế của Bạch Miên, phải luôn chứng tỏ rằng mình có khí chất vương giả quyền uy, thế nhưng có nữ nhân nào lại không muốn được một nam nhân thật sự xứng đáng để che chở cho mình?

Nàng đặt tay ở bờ ngực rắn chắc của Thẫm Ngụy, muốn tựa đầu vào đó, muốn tìm một điểm tựa: “ Từ lúc gặp huynh ở sa mạc tại Thiên Lang quốc, ta đã không thể nào quên được. Ta thậm chí còn cho người điều tra mới biết huynh là một đại tướng dưới quyền Thiên Lang hoàng đế, ta những tưởng mình sẽ không có cơ hội, nào ngờ...”

“ Nếu như yêu cầu của cô không thể thay đổi, vậy thì ta đi đây.” Thẫm Ngụy lạnh lùng từ chối, hắn xoay lưng muốn rời đi lại bị nữ tử thuộc hạ của Bạch Chiêu Niên chặn trước mặt. Thẫm Ngụy lạnh giọng: “ Tránh ra.”

“ Thẫm đại nhân, ngài có phải đã quên mất điều gì rồi hay không?” Nữ tử cố ý nhấn mạnh nói: “ Hai vị bằng hữu kia của ngài vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta.”

Thẫm Ngụy nhếch khóe môi: “ Ngươi cho đại tướng Thiên Lang quốc chúng ta là gì, hắn có thể dễ dàng để các ngươi khống chế?”

“ Nếu Thẫm đại nhân không tin, ta cũng có thể ban lệnh xuống để thử xem.”

“ Đúng là không biết sống chết.”

“ Hà Thi.” Bạch Chiêu Niên phía sau đột nhiên nghiêm giọng ra lệnh cho thuộc hạ của mình: “ Lui ra.”

“ Tuân lệnh.”

Đợi Hà Thi vừa lui sang một bên, Bạch Chiêu Niên lại lên tiếng: “ Thẫm Ngụy, lần đó để đổi lấy Lộ Chi Bích ngươi đã đáp ứng ta một điều kiện, đường đường là đại tướng Thiên Lang quốc lại muốn nuốt lời.”

“ Ta đã nói chỉ đáp ứng việc mình có thể làm.”

“ Kết hôn cùng với ta, cùng trở thành người trị vì Bạch Miên, hưởng hết vinh hoa phú quý những thứ này huynh không thể làm?” Bạch Chiêu Niên lại đi đến trước mặt Thẫm Ngụy, nàng nhìn hắn không có bất kỳ cảm xúc gì lại vô cùng khó chịu: “ Huynh vì cớ gì lại từ chối? Ta không xinh đẹp sao, không để khiến huynh động lòng được sao?”

Thẫm Ngụy lần này lại không ngay lập tức trả lời câu hỏi của nàng ta, hắn trầm tư một lúc rồi lên tiếng nói: “ Ta đã có người mà mình yêu, người đó không phải cô.”

“ Ngươi huynh yêu?” Gương mặt xinh đẹp hiện lên sự đau khổ cùng thất vọng, thế nhưng ngay lập tức chỉ còn lại nét cường thế của vương giả. Bạch Chiêu Niên cười khẽ nói: “ Chính là tên đại phu mà huynh một mực bảo vệ bên cạnh mình đó sao?”

“ Không phải việc của cô.”

“ Đương nhiên chính là việc của ta.” Bạch Chiêu Niên đều giọng: “ Người của ta đã theo dõi các người từ lúc vừa vào cổng hoàng thành, ta có thể thấy cái mà huynh gọi là yêu đó chưa chắc đã được kẻ kia xem trọng.”

Không nghe thấy Thẫm Ngụy nói gì, Bạch Chiêu Niên lại tiếp: “ Nói không chừng ngay lúc này khi không có huynh bên cạnh, y cùng với vị bằng hữu kia của huynh cũng đang vô cùng vui vẻ vì không cần phải lôi kéo qua lại thứ tình cảm không rõ ràng của các người.”

“ Ngươi nói đủ chưa?” Thẫm Ngụy nhíu mày, giọng hắn cũng trở nên tức giận hơn.

Đối với Bạch Chiêu Niên có thể khiến hắn có phản ứng này vẫn tốt hơn lạnh lùng không hề nhìn thẳng vào nàng một lần, Bạch Chiêu Niên biết nếu Thẫm Ngụy không đồng ý nàng cũng không có khả năng ép hắn ở lại, nhưng bản thân vẫn muốn tìm một cơ hội cho mình: “ Huynh đã từng nghĩ đến chuyện này không chỉ liên quan đến giao ước giữa chúng ta, nếu huynh lấy ta đó sẽ còn là một bước tiến lớn để chính thức sát nhập Thiên Lang và Bạch Miên.”

“ Ý của cô là gì?”

“ Từ bỏ người kia chưa hẳn đã là việc không tốt, y có thể cùng với bằng hữu của huynh kết thành một đôi mà không cần phải phân vân lo sợ sẽ làm tổn thương người còn lại.” Bạch Chiêu Niên mỉm cười nói: “ Quan trọng hơn chỉ cần huynh đồng ý lấy ta, Bạch Miên quốc sẽ trở thành lãnh thổ của Thiên Lang quốc. Huynh không cảm thấy giao ước này, rất đáng để đánh đổi?”

“...”

- ------------------------------------------------------------------------------------

Trong gian phòng rộng loạn thành một mối, tiếng hơi thở nặng nhọc của Vong Âm từ từ bình ổn lại. Hắn đã không còn cảm thấy khó chịu như vừa rồi, thế nhưng vẫn ôm chặt lấy Nhã Thanh không chịu buông cứ như sợ người chạy mất. Hai nam nhân nằm đè lên nhau trên giường như vậy có chút kỳ lạ, không khí cũng không giảm đi chút ít căng thẳng nào.

Nhã Thanh nhận thấy bọn họ cứ như vậy thì không ổn, y nhỏ giọng: “ Ngươi thấy tốt hơn rồi chứ?”

Vong Âm nghe thấy nhưng vẫn im lặng một hồi, đến khi nhịp đập trong ngực mình đã trở nên bình ổn hơn mới buông ra Nhã Thanh. Lúc này nhìn rõ y mới khiến Vong Âm thoáng giật mình, y phục của Nhã Thanh y hắn kéo đến lộ ra cả nước da trắng hồng từ chiếc cổ thon nhỏ đến vai. Mắt vô tình còn chạm nhìn thấy ở đầu ngực y khiến Vong Âm không tự chủ lập tức xoay đầu né tránh: “ Xin lỗi... vừa rồi ta.”

“ Ta đã nói là không sao.” Đợi Vong Âm chịu tách ra khỏi người mình, Nhã Thanh lúc này mới có thể ngồi dậy. Y phục trên người lúc nào cũng tươm tất lại bị kéo đến lôi thôi đầy vết nhăn, Nhã Thanh phủi đi mớ tóc vướng trên vai trần của mình ra sau rồi mới chỉnh lại y phục ngay thẳng. Vừa hay y lại nhận ra tên kia lén nhìn mình rồi lập tức quay đi mấy lần, Nhã Thanh thở dài: “ Chúng ta đều là nam nhân, ta thấy ngươi thân trên để trần còn không có vấn đề, ngươi lại gấp gáp cái gì?”

“ Nhưng... ta với người hình như có điểm không giống.” Vong Âm khó xử, đúng là cả hai đều là nam nhân nhưng đối với người hắn có tình cảm thì không thể nói vậy, khi nhìn Nhã Thanh chỉnh lại y phục như thế hắn vẫn phải có phản ứng: “ Thuốc giải đã có tác dụng, thế nhưng ta... vẫn còn chút vấn đề.”

Nhã Thanh nghe nói thì mắt hơi đảo xuống một chút, vừa rồi hắn dục vọng cao lớn như vậy còn liên tục muốn dùng một chút đụng chạm để tìm giải thoát, cho dù thuốc giải thật đã có tác dụng thì nơi đó cũng không thể nhanh như vậy mà giảm bớt khó chịu. Nhã Thanh cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu khó hắn của hắn lúc này: “ Ngươi cứ để như vậy sẽ không sao chứ? Ta có thể giúp ừm...”

“ Không cần.” Vong Âm vội dùng tay chặn lại miệng của Nhã Thanh, hắn không muốn nghe mấy lời tiếp theo của y có khả năng vô tình lại khiến mình thêm khổ: “ Một lúc sẽ không sao nữa.”

Nhã Thanh mỉm cười kéo ta tay đang chặn miệng mình của Vong Âm, y không nói chuyện đó nữa rồi đưa tay cởi ra dây trói ở cạnh giường cho hắn. Vừa rồi lực kéo của Vong Âm khá mạnh, hắn còn cố ý siết vết thương lại nên da thịt ở cổ tay bị rách đến chảy máu: “ Một lát đến qua phòng ta giúp ngươi băng lại vết thương.”

“ Ngươi không cần để ý.” Vong Âm kéo lại tay mình: “ Ta là võ tướng, bị thương là chuyện thường. Chỉ một chút này thậm chí không có bao nhiêu đau đớn, không tính là gì. Lần sau nếu còn gặp phải tình huống như vậy, ngươi chỉ việc đâm ta một dao, chỉ cần không chết ta liền không thể làm bừa.”

“ Ngươi bị ngốc sao?” Nhã Thanh thừa biết Vong Âm đơn giản nghĩ gì nói đó, y thở dài lại nói: “ Lần sau nếu còn gặp phải tình huống như vậy, ngươi không cần phải kiềm chế là được rồi.”

“ Nhã Thanh.” Vong Âm ngạc nhiên, hắn còn đang lo lắng không biết vừa rồi lời của Nhã Thanh là thật hay giả, bây giờ lại nghe y nói như vậy thì liền vui mừng kích động giữ lấy hai vai Nhã Thanh: “ Những gì ngươi nói đều là thật sao? Ngươi chấp nhận tình cảm của ta, ngươi yêu ta đúng chứ?”

“ A...” Nhã Thanh hơi nhíu mày, bên vai liền rụt lại khi Vong Âm vừa túm lấy mình.

Đột nhiên lại nghe Nhã Thanh kêu lên một tiếng đau, Vong Âm lại không suy nghĩ gì mà kéo ra y phục của y vừa được chỉnh lại ngay thẳng. Ở bả vai bên kia Nhã Thanh bị bầm tím khiến Vong Âm vừa nhìn thấy liền nhớ ra là do mình gây nên: “ Đây... là do ta vừa rồi.”

Nhã Thanh là người cứng nhắc cũng không thích để kẻ khác tùy ý làm bừa với mình, thế nhưng nếu nếu đã chấp nhận tình cảm của hắn thì suy nghĩ của y lại trở nên rất đơn giản, chỉ cần là người đó thì cho dù là làm việc gì cũng không có vấn đề. Thế nên đối với hành động của Vong Âm, y xem là lẽ đương nhiên, cả hai đều là nam nhân nên mấy việc như lễ tiết hay ngại ngùng phiền phức đó cần thiết sao?

Nhã Thanh chẳng chút né tránh hay khó chịu, y tự nhiên nói: “ Không sao, thoa thuốc một ngày sẽ tan mất thôi.”

Vong Âm trầm mắt nhìn vết bầm tím ở trên người Nhã Thanh, cơ thể y mỏng manh như vậy, chỉ cần hắn dùng sức một chút cũng có thể không cẩn thận làm y bị thương. Hắn muốn bảo vệ Nhã Thanh, không muốn làm thương tổn y: “ Xin lỗi.”

“ Đừng nói những câu vô nghĩa đó nữa.” Nhã Thanh kéo lại y phục của mình, y nhìn tua dây thắt đỏ rơi ra lúc bị Vong Âm lôi kéo. Nhã Thanh cầm nó lên mới nói: “ Vong Âm, bội ngọc của ngươi... đưa cho ta.”

“ Bội ngọc?” Vong Âm không hiểu vì sao đột nhiên Nhã Thanh lại muốn xem bội ngọc của mình, thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà lấy ra bội ngọc tượng trưng cho thân phận của mỗi một tướng lĩnh ở Thảo Đường quân.

Ngọc này là do đích thân Duật Ngôn Phong giao cho mười ba thuộc hạ dưới quyền, trên mỗi bội ngọc đều được khắc tên của họ. Đây là vật quan trọng mà Vong Âm lúc nào cũng mang theo bên mình, hắn không hề do dự giao cho Nhã Thanh

Nhìn Nhã Thanh không cần giải thích gì mà sâu tua dây đỏ có mối thắt tinh xảo mà hôm nay y đã mua vào, Vong Âm ngạc nhiên y sau đó lại tự tay mang bội ngọc trở lại trên đai lưng hắn: “ Nhã Thanh?”

“ Cái này tặng cho ngươi.”

Vong Âm nhìn tua dây thắt đỏ sâu trên bội ngọc của mình, hắn trong lòng vui mừng như điên cũng kiềm chế không biểu lộ ra ngoài mặt: “ Ta còn tưởng ngươi muốn tặng vật này cho hoàng hậu và bá mẫu.”

“ Dù sao cũng không thể tặng thứ này cho họ.” Nhã Thanh không nói ý nghĩa của mối dây này cho Vong Âm, y nhìn bên ngoài cửa: “ Điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi nơi này, ta nhận ra Nguyệt Xuân viện không đơn giản chỉ là một nam kỹ viện như chúng ta tưởng.”

Vong Âm nghe liền nhớ ra mình bị Dung Tử sử dụng xuân dược, hắn trầm giọng: “ Ngươi nói không sai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.