Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 34: Chương 34: Trở về đất phong




Thống lĩnh đang nghỉ ngơi trên tảng đá nghe được tin tức giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm về tiểu binh báo tin trước mặt: “Ngươi nói cái gì? Lương thảo bị đốt? Lương thảo đang êm đẹp sao lại bị đốt?”

Tiểu binh kia khóc lóc trả lời: “Đêm qua đột nhiên có một trận hỏa hoạn lớn, lửa cháy cực kì mãnh liệt không dập tắt được, cuối cùng chỉ giữ lại được một phần nhỏ, sợ là chỉ đủ ăn trong hai ba ngày. Thuộc hạ cũng không biết vì sao trận hỏa hoạn lại kia bùng lên.”

Thống lĩnh vừa gấp vừa giận đi đi lại lại hai vòng, quát: “Đêm qua không có gió, không thể nào tự bùng lên được, rốt cuộc là ai làm?”

“Không... không biết ạ... Không phát hiện ra manh mối gì...”

“Phế vật!” Thống lĩnh hung hăng mắng một tiếng, ngực phập phồng kịch liệt, tầm mắt vừa chuyển nhìn thấy tiểu binh đang nơm nớp lo sợ ở góc liền quát lên: “Chuyện gì?”

Trong lòng tiểu binh nọ âm thầm kêu khổ, không ngờ lần này mình tới lại là đổ thêm dầu vào lửa, do dự một chút vẫn kiên trì tiến lên hai bước, ôm quyền nói: “Khởi bẩm Lương thống lĩnh, đại quân bên kia của Nhiếp chính vương... đột, đột nhiên lui lại...”

Lương thống lĩnh vẻ mặt không thể tin trừng hắn: “Lui lại? Ngươi nhìn thấy rõ ràng?”

“Thuộc hạ không dám nói lung tung, thật sự là như vậy, hơn nữa lui lại không hề báo trước.”

Lương thống lĩnh hít thở thật sâu, cảm thấy đau đầu, dừng lại một chút mới phiền táo đi qua đi lại, miệng lầm bầm: “Quá trùng hợp rồi... Bên kia lương thảo vừa bị đốt thì bên này lui binh... Sao có thể trùng hợp như vậy? Sao bọn chúng lại biết kế hoạch của chúng ta? Có thiên lý nhãn* hay là thuận phóng nhĩ*? Hay là trong quân ta có nội gián?

* Khả năng nhìn xa và nghe xa

Hai tiểu binh nhìn nhau không biết làm sao.

Lúc bên này đang rơi vào hỗn loạn thì phía kinh thành Phàn Mậu Sinh cũng nhận được tin lương thảo bị đốt. Chỉ là bọn hắn phát hiện đúng lúc, lương thảo mới bị đốt một nửa, ít ra vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm kinh thành.

Lúc này Hạ Uyên ra lệnh đại quân lui lại tận hơn bảy tám dặm, cảm thấy đủ an toàn rồi mới dừng lại nghỉ ngơi.

Binh lính đặt nồi nấu cơm, Hạ Uyên ngồi một mình trong doanh trướng nhìn thư tín trong tay.

Đây là thư Tiết Vân Chu gửi riêng cho anh, kẹp ở phong thư cấp báo thứ ba, trong thư nói cậu âm thầm sai người đi đốt lương thảo của địch, sau đó lại nhắc tới lộ trình bọn họ rời khỏi kinh thành, trên đường có để lại kí hiệu. Tiết Vân Chu sợ bức thư này bị người ngoài nhìn thấy còn đặc biệt dùng nét chữ như giun bò của mình để viết, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài từ tiếng anh, trông thảm không nỡ nhìn thẳng.

“Anh hai, như vậy rất cẩn thận đúng không? Cho dù giữa đường bị người ta cướp được cũng xem không hiểu, trừ phi thế giới này còn có người thứ ba xuyên không.”

Nhìn đến những lời này Hạ Uyên có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười đầy đắc ý của Tiết Vân Chu cùng với ba chữ 'khen em đi' trong mắt cậu, nhịn không được cười nhẹ, ngón tay cái vuốt phẳng thư rồi cất vào bên người.

Lúc dùng bữa thì mật thám phái đi cũng trở lại, tuy là mất rất nhiều công sức nhưng cuối cùng cũng tra được tình huống xác thực: núi Thái Thanh quả nhiên có mai phục, chỉ là không rõ có đến ba vạn người hay không nhưng địa điểm không khác lắm những gì Tiết Vân Chu viết trong thư.

Vài vị tướng lãnh nghe xong sợ hãi không thôi, một người trong đó nhanh chóng nuốt bánh mì loại lớn xuống, cả giận nói: “Vương gia, nếu người của Tiết Trùng dám mai phục chúng ta ta cũng không ngại giết sạch bọn chúng, một mảnh giáp cũng không chừa lại.”

Hạ Uyên buông mắt, lắc đầu: “Không ổn.”

“Có gì không ổn?” Người nọ vội la lên: “Đột Lợi đã lui binh, căn bản không cần chúng ta đi đánh. Mà kinh thành hiện đang nhiễu loạn, bây giờ chúng ta về đã không còn kịp, sao không nhân lúc này xả giận, dập tắt uy phong của Tiết Trùng?”

Hạ Uyên nhíu mày: “Đừng hành động theo cảm tính, nếu bọn chúng lựa chọn mai phục chúng ta ở đây tất nhiên đã chiếm hết thiên thời địa lợi. Chúng ta tuy binh nhiều nhưng nếu tấn công bọn chúng sẽ rơi vào thế xấu, phần thắng không lớn.”

Người nọ không phải là không hiểu, chỉ là tính tình nóng nảy dễ xao động, lúc này nghe Hạ Uyên nói vậy cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn tức giận thở phì phì, rồi lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, uống ừng ực mấy ngụm nước liền, sau đó chùi miệng nói: “Vậy trở về kinh thành thôi.”

Hạ Uyên cắn bánh mì trong tay, trầm mặc không nói.

Thật ra không phải là không thể đánh, nếu lương thảo của đối phương thật sự bị đốt rồi thì bọn họ chỉ cần dùng chiến thuật kéo dài thời gian để chuyển bại thành thắng. Có điều Hạ Uyên không nói chuyện Tiết Vân Chu đốt lương thảo ra, chủ yếu là vì việc này có thành công hay không vẫn chưa biết, không thể quyết đoán nói ra như vậy, nhiều lời vô ích.

Nghĩ đến Tiết Vân Chu, Hạ Uyên chỉ hận không thể nhổ trại ngay lập tức, tốt nhất là trực tiếp đi tìm cậu không về kinh thành nữa. Nhưng lời này nói ra sẽ khiến người khác hoài nghi, 'nhiếp chính vương' thủ tại kinh thành nhiều năm như vậy, có thể thấy hắn có chấp niệm với kinh thành, nếu không có lí do hợp lý thì người bên dưới sẽ không cam tâm.

Hạ Uyên vẫn cần dùng đến những người này, cũng không muốn mạo hiểm.

Sau đó đại quân vẫn tiếp tục đi về phía kinh thành. Hạ Uyên lo lắng an nguy của Tiết Vân Chu nên cả đường vẫn trầm mặc, thuộc hạ bên dưới cũng không biết anh đang nghĩ cái gì, trong lòng hơi thấp thỏm.

Lúc sắp tới kinh thành thì phía trước đột nhiên nổi lên khói bụi mù mịt khắp bốn phía, rất nhanh có mội đội nhân mã đi vội tới dừng lại trước mặt đại quân. Người dẫn đầu xoay người xuống ngựa, đúng là thống lĩnh cấm quân Từ Thái.

Hạ Uyên kinh ngạc nhìn hắn, phất tay ý bảo người phía sau yên tâm, đợi khi Từ Thái đi đến gần mới phát hiện trên mặt hắn có thương tích.

Từ Thái quỳ gối ôm quyền nói: “Thuộc hạ không bảo vệ được kinh thành, xin Vương gia trách phạt.”

Kinh thành hiện đã trống rỗng, đối mặt với hai vạn binh mã của Tiết Trùng căn bản không đủ để nghênh chiến, không thủ được thành cũng nằm trong dự kiến của Từ Thái. Thần sắc Hạ Uyên không thay đổi, giương mắt nhìn về phía sau Từ Thái, thấy binh hắn mang theo cũng không nhiều, trên mặt ai cũng lộ vẻ mỏi mệt, tùy ý nói: “Đứng lên hết đi, các ngươi trốn ra đây sao?”

Từ Thái xấu hổ: “Vâng, thuộc hạ không biết lúc nào Vương gia hồi kinh, vốn định mang đi quân lên đường đi tìm, không ngờ lại trùng hợp gặp được Vương gia ở đây.”

Hạ Uyên nhìn tường thành phía xa: “Trước mắt chúng ta có nhân mã, bọn họ chẳng qua chỉ có hai vạn, chúng ta đoạt lại kinh thành là được, không cần quá tự trách.”

Từ Thái không ngờ Hạ Uyên sẽ nói như vậy, trong lòng nhất thời sôi sục, nhưng lập tức lại lộ vẻ do dự: “Vương gia, đoạt lại kinh thành chỉ e là không ổn.”

Hạ Uyên nhíu mày, chưa kịp trả lời thì một vị tướng lãnh bên cạnh đã gấp gáp hỏi: “Vì sao lại không ổn?”

Từ Thái khẽ cắn môi, hai tay dâng lên một tờ cáo thị, nói: “Hiện giờ kinh thành nơi nơi đều dán cáo thị, nói... nói Vương gia đã... quay về đất phong.”

“Cái gì?” Hạ Uyên tưởng mình nghe lầm, có chút bất ngờ nhìn hắn.

“Quay về đất phong!” Tư Thái nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng từng từ.

Đáy mắt Hạ Uyên trầm xuống, xung quanh yên tĩnh một lát, vài vị tướng lãnh giận giữ gào lên.

“Cái gì mà quay về đất phong? Vương gia lĩnh quân ở bên ngoài còn chưa kịp đánh đâu, rốt cục là khi nào thì nói quay về đất phong? Lại khi nào nói muốn quay về đất phong?”

“Hoàng thượng có phải bị dư đảng của tên cáo già Tiết Trùng khống chế rồi không? Không hỏi qua ý Vương gia đã tự mình hạ chỉ, thánh chỉ này chúng ta không tiếp là được rồi!”

“Vương gia, chúng ta dứt khoát giết vào trong đi!”

Hạ Uyên nghe bọn họ nói năng không hề cố kị, trong lòng hiểu rõ là do 'nhiếp chính vương' ngày thường quá mức tùy tiện, nhíu mi nhìn cáo thị kia, trầm ngâm hỏi: “Dán được mấy ngày rồi?”

Từ Thái nói: “Ba ngày ạ.”

“Tin tức này không giấu được, chỉ cần bọn họ cố ý muốn biết thì cả thiên hạ rất nhanh sẽ biết được.” Hạ Uyên đưa cáo thị cho thị vệ bên cạnh, cân nhắc nói: “Vậy cứ theo ý trên mặt chữ đi, chúng ta quay về đất phong.”

Tướng lĩnh bên cạnh kinh ngạc không thôi, đồng loạt ngăn cản: “Vương gia, không thể được!”

Hạ Uyên giơ tay ngăn lại lời khuyên bảo của bọn họ, ngữ khí vô cùng kiên định: “Mưu kế của bọn họ đã nghĩ tốt, bây giờ chỉ sợ cả thiên hạ đã biết ta quay về đất phong, nếu bây giờ chúng ta tiến vào chẳng khác nào mưu nghịch cả.”

Nhắc tới hai chữ 'mưu nghịch', xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.

Bọn họ biết ở phương diện này Vương gia chưa từng biểu lộ ý tứ của mình, trong lòng nghĩ vậy cũng sẽ không hành động lỗ mãng, dù sao chẳng ai muốn địa vị của mình bị truyền tai nhau là không danh chính ngôn thuận.

Hạ Uyên nói: “Tuy là binh lực kinh thành trống rỗng, chúng ta muốn vào dễ như trở bàn tay nhưng các ngươi đừng quên Đột Lợi tùy thời có thể đánh đến, lúc đó loạn trong chưa dẹp được còn thêm giặc ngoài, một mình chúng ta ứng phó chỉ sợ không nổi. Huống chi cánh cờ mưu nghich này một khi giương lên sẽ vĩnh viễn không có đường lui, chỉ có thể thắng không thể bại. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, trước mắt vẫn nên về Thanh Châu hì hơn.”

Lời này cũng tỏ rõ thái độ quyết đoán của mình, các tướng lĩnh đỏ mắt không thôi, đồng loạt ôm quyền quỳ xuống, cất cao giọng: “Thuộc hạ thề chết đi theo Vương gia!”

Thần sắc Hạ Uyên không đổi, anh quyết định thế này không phải nhất thời xúc động, ngược lại là đã suy ngẫm rất lâu rồi, chỉ là trùng hợp hôm nay có cơ hội nói ra.

Quan trọng hơn là, bây giờ anh có thể không còn vướng mắc gì mà rời khỏi kinh thành, đi tìm Tiết Vân Chu.

“Đứng dậy cả đi.” Hạ Uyên nói xong quay đầu ngựa: “Tở về Thanh Châu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.