Gả Hạnh Không Hẹn

Chương 7: Q.3 - Chương 7: Đại Kết Cục




"Sẽ không phải là đệ hạ độc ở trong đồ ăn chứ. . . . . ."

Cổ Vô Song đột nhiên nói ra một câu.

Vẻ mặt Tiền Quân Bảo trong nháy mắt trầm xuống, tiếp đó nhếch miệng, cười mà không nói.

"Đệ thật sự hạ độc?" Mặc dù trong lòng phủ nhận ý nghĩ này, nhưng mà vẻ mặt kia, còn có tính chất buôn bán của tửu lâu. . . . . . Sắc mặt Cổ Vô Song tối sầm lại, cảm giác hô hấp bị chặn lại, giọng nói cực lạnh, "Đệ phải phá hủy Vô Song Lâu ta hiểu, sao đệ có thể tổn thương dân chúng vô tội chứ?"

Hắn đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng, "Đi theo ta."

"Buông ra!" Nàng vừa nghĩ tới có khả năng này, nhịp tim liền không kiềm chế được đập loạn, trải qua mấy ngày nay, Vô Song Lâu nghiễm nhiên đã trỏ thành tửu lâu đông khách nhất thành Nhữ An, die,endanle/quy.,don mỗi ngày khách tựa như mây, rất là náo nhiệt.

Hơn nữa mặc dù ông chủ là nàng, nhưng bởi vì liên quan đến đứa bé trong bụng, nên giao cho người phía dưới đi xử lý, cho nên mặc dù nàng mất tích, khẳng định là Vô Song Lâu vẫn kinh doanh như cũ.

Vừa nghĩ tới mỗi người khách tới thưởng thức thức ăn ngon, có lẽ sẽ gặp tai bay vạ gió, hốc mắt nàng liền không nhịn được ửng đỏ, trong giọng nói cũng có chút run rẩy, "Ta nói đệ buông ra!! Tiền Quân Bảo, trước khi đệ làm ra chuyện gì không cách nào vãn hồi lại được, ta khuyên đệ nên quay đầu lại!"

Hắn mím chặt môi mỏng, không nói một lời, vẫn lôi kéo nàng đi ra ngoài như cũ.

Tuổi của hắn rõ ràng nhỏ hơn nàng, hơn nữa bởi vì vấn đề khuôn mặt, chỉ nhìn vào là biết còn nhỏ, mặc dù trong bụng nàng có thêm một khối thịt, vẫn không chống lại được sức của hắn như cũ, chỉ có thể bị hắn kéo đi về phía trước.

Chỗ này nhìn rất quen mắt, là nơi nào đó ở ngoại thành của thành Nhữ An, khó trách mát mẻ như vậy. . . . . .

"Tiền Quân Bảo, rốt cuộc đệ muốn làm gì? Đệ có bản lãnh thì đấu với Chân Bất Phàm đi! Chớ làm tổn thương người vô tội!"

"Thế nào? Lúc này tỷ mới để cho ta hướng vào Chân Bất Phàm sao?" Chẳng biết tại sao hàm dưới cửa hắn lại căng lên, hình như đang nhẫn nại cái gì đó.

Cổ Vô Song hít sâu một hơi, biết mình sẽ giống như những người Tiền gia kia, bị lôi kéo đi "chứng kiến" loại "đâm vào tim đau xót" nào đó! Trốn tránh không phải biện pháp, nghĩ như vậy, nàng nặng nề phun ra một ngụm khí, định không phản kháng, không nói thêm gì nữa, mà là đoạt lại quyền chủ động, hướng Vô Song Lâu bước đi.

Từ xa vừa mới nhìn thấy Bảng Hiệu Vàng Vô Song Lâu, Tiền Quân Bảo ngăn cản nàng tiếp tục đi tới, cũng giơ tay lên điểm á huyệt của nàng. (huyệt câm)

Mẹ, nàng nên sớm đoán ra hai người bọn họ là huynh đệ, mặc dù hỗn tiểu tử Tiền Quân Bảo này không thừa nhận, nhưng chiêu thức lại giống nhau như đúc. Chỉ có thể từ xa nhìn khách nhân không ngừng tiến vào, hiện tại cũng không biết là giờ gì, Vô Song Lâu mở cửa vô cùng sớm, nghĩ đến những khách đã "gặp nạn", tim của nàng đập bịch bịch kịch liệt, đã bắt đầu vùng vẫy muốn đi tới.

Khi nhìn thấy hai ba khách nhân ôm bụng chạy ra từ Vô Song Lâu, đầu tiên là nàng kinh ngạc một phen, sửng sốt hồi lâu, sau đó trong lòng mới nghĩ ra suy nghĩ, đệ ấy hạ thuốc xổ?

Hắn giống như là biết suy nghĩ trong lòng nàng, hừ một tiếng, cao giọng, "Vô Song tỷ không tin ta không phải sao?" Hắn cũng không phải là hạng người mất đi lương tâm, cho nên dù muốn kéo cái tên khốn kiếp đó xuống Địa phủ, hắn cũng không nghĩ muốn hạ độc, không biết vì sao, khi Cổ Vô Song nói hắn hạ độc, không ngờ tim của hắn đau nhói.

Tất cả thần kinh của Cổ Vô Song bỗng buông lỏng, hốc mắt lại càng đỏ, chứa đầy nước mắt, lã chã xông ra. Cầm tay áo lên hung hăng lau qua——

Mẹ nó, nàng mắng ở trong lòng một câu thô tục, rõ ràng người làm sai chuyện, bây giờ lại bày ra một bộ dạng bị ủy khuất, hại nàng nổi trận lôi đình!! Còn khiến cho người ta sử dụng phương thức ngày thương Chân Bất Phàm hay dùng, đánh một chưởng, về phía sau cổ của Tiền Quân Bảo.

Hắn một tiểu tử trở tay không kịp, cả người chao đảo một cái.

Cổ Vô Song sờ bụng một cái, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, sau đó vừa đánh một chưởng xuống, mẹ nó, lão nương mắng không được đệ, chẳng lẽ lão nương vẫn không thể đánh đệ sao?

Cứ như vậy, danh dự của Vô Song Lâu bị hao tổn không phải chuyện đùa, hơn nữa cũng không thiếu người không biết sự tình ra vào, dĩ nhiên trong lòng vẫn nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đệ ấy không có hạ độc. . . . . . Sau đó khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, bởi vì trước đó một thời gian, nàng thật cho là đệ ấy làm ra chuyện không người nào có thể tha thứ.

"Hừ!" Cho đến khi nàng đánh cái thứ ba Tiền Quân Bảo mới phản ứng được, ngay sau đó giữ chặt cổ tay nàng, ánh mắt hung dữ, "Tỷ dám đánh ta?" Lời nói còn chưa dứt, thì người đã bị một cước đá bay.

Da mịn non mềm môi hồng răng trắng chính là hắn, cứ như vậy bị hạng người không chút nào"thương hoa tiếc ngọc", một cước đá bay.

Tiền Quân Bảo phản ứng nhanh chóng đứng lên, khi tầm mắt nhìn tới hai ba người đánh tới, chính là mấy người Trương Tứ Thư Trương Ngũ kinh. Cổ Vô Song mới yên lòng.

Vừa mới thấy, tức thì Tiền Quân Bảo bị đá bay, nhưng nàng vẫn không thấy chồng nàng.

Chỉ là mới một đêm, lại như cách ba thu, nghĩ muốn chàng nhưng cũng vô dụng. Hơn nữa chàng đã làm gì? Chỉ một đêm mà thôi, mà đám râu ria kia lại chiếm cả nửa bên mặt, cộng thêm mệt mỏi thức trắng đêm không ngủ cùng với lo lắng chưa kịp biến mất, xem ra là có chút suy sụp rồi. . . . . . Nhưng khí thế hiên ngang của chàng, ngược lại càng thêm quyến rũ động lòng người.

Hại trái tim nhỏ bé của nàng không cẩn thận đập tình thịch, chàng cha của đứa bé.

"Tiểu thư tiểu thư!" Xuân Đào mang theo tiếng khóc nức nở chạy về phía nàng.

Sao ngươi cũng tới? Cổ Vô Song giật giật khóe miệng, nói không ra lời, Lâm Văn Thăng cũng kịp thời xông ra, giải á huyệt cho nàng.

Đầu tiên Chân Bất Phàm xác định nàng cùng hài tử không việc gì, sau đó mới dời tầm mắt sang người toàn thân có gai đệ đệ cùng mẹ khác cha.

Rất khác khi ở thành Hoán Sa, hắn nhất định không có ý định bỏ qua cho tên trước mắt rồi.

Tiền Quân Bảo a một tiếng vọt lên, đánh nhau với Chân Bất Phàm, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hoặc là ỷ lớn hiếp nhỏ.

Công phu Tiền Quân Bảo đều là Chân Bất Phàm dạy, tự nhiên đánh không lại hắn, cộng thêm lúc này Chân Bất Phàm rõ ràng tức giận ở trong lòng, cho nên hai ba lần, tiểu tử kia liền như con gà bị chàng bắt ở trong tay.

Canh giờ đã không còn sớm, trên đường phố chẳng biết lúc nào vây quanh không ít người, sau đó dưới con mắt mọi người, bàn tay của Chân Bất Phàm cũng không chút nào do dự, đánh vào mông của Tiền Quân Bảo.

"Bốp!"

Một chưởng này, không ngừng vỗ vào trên mông Tiền Quân Bảo, còn vỗ vào trên mặt của hắn, vỗ vào trên tôn nghiêm của hắn.

Cái này rõ ràng phương thức là dạy dỗ tiểu hài tử!

"Bốp!!"

Chân Bất Phàm xuống tay không chút lưu tình, sức lực rất nặng, một chưởng đánh xuống, âm thanh kia chỉ cần nghe thôi người ta cũng cảm thấy sẽ rất đau.

"Bốp!"

"Ngươi buông ta ra ——!" Mặt của Tiền Quân Bảo sung huyết đỏ bừng, nhìn kỹ phía dưới, trong hốc mắt thậm chí có nước mắt.

"Bốp!"

"Buông ta ra, cái người khốn kiếp này!" Tiền Quân Bảo chỉ có thể như đứa bé, không ngừng né tránh. Trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ cảm thấy tất cả ngụy trang, đều bị người ta nhẫn tâm xé rách.

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

. . . . . .

Chân Bất Phàm mỗi một chưởng cũng đã quyết tâm, Tiền Quân Bảo toàn lực uốn éo người, nhưng Chân Bất Phàm vẫn không nhúc nhích giữ lấy vạt áo của hắn như cũ, sau đó giống như người làm cha, vẻ mặt lãnh túc (lạnh lùng+nghiêm túc), đôi mắt ưng nhìn chằm chằm, môi mỏng mím chặt, tiếp tục đánh.

Người ở chỗ này không một người nào dám mở miệng nói chuyện.

"Tiểu thư. . . . . ."

Cho đến khi nhìn thấy người công tử như ngọc trước kia bị đánh cho chảy nước mắt, Xuân Đào mới dám kìm nén bực bội, thiện tâm đại phát, nghĩ thay cho công tử như ngọc kia nói với tiểu thư một câu hữu ích………..Ai ngờ. . . . . .

"Ngươi câm miệng." Biết dụng ý của Xuân Đào, Cổ Vô Song lên tiếng trước khi Xuân Đào định nói tiếp.

Tướng công nàng dạy dỗ đệ đệ, nha đầu này xen vào làm gì.

Xuân Đào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn không lên tiếng, tiếp tục thương cảm cho công tử Tiền Quân Bảo một mặt nước mắt nước mũi. . . . . . Ai, cũng chỉ là đứa bé mười bảy mười tám tuổi mà thôi.

Nhân tiện ở trong lòng âm thầm quyết tâm, đời này, cả đời này, nàng tuyệt đối không thể đắc tội cô gia!!

Loại phương thức này, quá thương tổn tự ái rồi!!

Cho đến khi Chân Bất Phàm cảm thấy tay đã mỏi, chàng mới ngừng lại, sau đó quay đầu lại ngắm nhìn Cổ Vô Song, "Nàng không có sao chứ?"

Cổ Vô Song híp mắt, gật đầu một cái, sau đó cười cười, "Không cần phải để ý đến thiếp, tiếp tục đi." Đứa trẻ này xác thực thiếu dạy dỗ, Vô Song Lâu kia là cái sọt lớn.

Chân Bất Phàm mới nhìn lại Tiền Quân Bảo, hắn định co rúm người lại một chút, cũng không có nghe nương tử đề nghị, mặt lạnh nói một câu, "Nói xin lỗi."

Trong giây phút Tiền Quân Bảo chống lại tầm mắt của Chân Bất Phàm, mới tìm trở về chút tự ái đã bị tàn phá, quật cường hơi nhếch môi, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào."Ta không sai."

"Nói xin lỗi." Giọng nói Chân Bất Phàm càng lạnh lùng hơn, "Ta sẽ không nói lần thứ ba."

"Ta ——"

"Chẳng qua ta sẽ cởi quần" Trước khi hắn cự tuyệt, Chân Bất Phàm tàn khốc nói ra quyết định của chàng.

Hả………

Cổ Vô Song mới sợ run lên, rốt cuộc phát hiện, trước kia chàng đối xử với nàng như thế là vẫn còn nhân từ. . . . . .

Phòng ngự trong lòng của Tiền Quân Bảo hoàn toàn tan vỡ, nước mắt giống như là chuỗi ngọc bị đứt, rơi liên tục.

"Khóc cái rắm, " Chàng không khỏi toát ra hơi thở cường đạo, "Ba."

"Hai. . . . . ."

"Thật xin lỗi ——" Tiền Quân Bảo gào thét một câu, "Ta nói xin lỗi ¬——! Ô. . . . . ."

"Phốc ——"

Xuân Đào dưới không khí trang nghiêm yên lặng nói xin lỗi này lại không có đạo đức bật cười.

Cổ Vô Song hừ một tiếng, tiến lên một bước, nhìn Tiền Quân Bảo khóc đến hồ đồ, lạnh lùng nói, "Biết sai là tốt rồi, giải quyết vấn đề của ta và đệ luôn."

Đến nỗi sau đó trên người Tiền Quân Bảo treo một Đại Bài tử, bị trói phạt đứng ở trước cửa Vô Song Lâu, trên bảng hiệu viết ——"Ta trộm hạ thuốc xổ, ta không biết xấu hổ! Ta biết sai rồi!" Mười mấy chữ cái to, đây là chuyện sau này.

**

Tiền Quân Bảo trước mặt rất nhiều người ở thành Nhữ An, sau khi trải qua tự tôn bị phá hủy, hắn trừ trầm mặc, hiện tại trong lòng rất sợ Chân Bất Phàm.

Nhưng thay vì nói sợ, còn không bằng nói là kính sợ.

Thậm chí, hắn không hận Chân Bất Phàm nữa rồi. . . . . .

Hơn nữa buổi tối ngày hôm đó Chân Bất Phàm nhốt hắn ở trong vựa củi, sau đó lại bưng tới một chén cơm chân gà nướng mà hắn thích ăn nhất để ở trước miệng cửa phòng, hắn chẳng những không cảm thấy hắn giống như tiểu Cẩu, mà là không có cốt khí sinh ra một cỗ cảm động.

Cảm động. . . . . .

Hắn đã rất lâu rồi không có cảm giác qua loại cảm nhận này.

Thật ra thì lời nói đêm qua của Cổ Vô Song, mặc dù hắn không muốn, nhưng lại như một ma chú, càng không ngừng quấn vòng quanh mình, mẫu thân không thương đại ca, cảm thấy đại ca là vật bẩn, những thứ này hắn đều biết, hơn nữa hắn cũng biết, đại ca chưa bao giờ chân chính tổn thương qua mẹ con bọn hắn.

Thay vì nói trả thù mẫu thân, không bằng nói đại ca đang dùng thực lực chứng minh hắn có thể, chứng minh mẹ ban đầu vứt bỏ đại ca là sai lầm.

Hắn biết, là người Tiền gia! Là người Tiền gia chịu đựng không nổi buôn bán bị cướp đoạt mới kinh hoảng, mới đuổi bọn họ ra khỏi nhà.

Mẹ lại như chuyện đương nhiên đổ tất cả tội lên trên người đại ca, nhưng mà khi đó, hắn thật sự không nghĩ như vậy, khi hắn và mẹ chịu đựng những ngày gian khổ nhất, hắn đã từng ra đường ăn xin, đại ca thường xuất hiện im hơi lặng tiếng, mang đến cho hắn một chút thức ăn, cho thêm hắn một chút bạc.

Đại ca không có mang hắn đi, có lẽ trong mắt đại ca, có mẫu thân ở bên người, quan trọng hơn cái khác.

Thật ra thì trước đó hắn chưa từng trách qua đại ca, trên thực tế đại ca vẫn là người hắn tôn kính, cường đại như thế.

Hắn chỉ không chịu nổi mẹ đột nhiên rời đi, khi đó, hắn cảm giác mình giống như không còn gì nữa, nhưng lúc đầu, đại ca không nói gì với hắn, trừ dẫn hắn theo bên người, cái gì cũng không nói.

Hắn mới sợ, sợ không có mẫu thân, sự tồn tại của hắn có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên hắn mới nghĩ tới phải làm chút gì.

Cho đến khi đại ca ném hắn vào Vanh Đường Hà.

Hắn lo lắng đại ca thật sự không cần hắn, mới thay đổi phương thức.

Hắn rất hâm mộ những hài tử bị cha mẹ dạy dỗ kia, bởi vì chỉ có yêu thương, mới có thể tức giận đánh phạt. Nhưng đại ca cũng không quản hắn, không đánh hắn cũng không mắng hắn, mặc kệ hắn làm cái gì, đại ca đều giống như chuyện gì cũng không xảy ra, cũng sẽ không nói nặng một câu với hắn.

Nhưng đại ca lại đối xử với đám người Trương Ngũ Kinh khác biệt, sẽ bày ra dáng vẻ đại ca, thậm chí lên tiếng dạy dỗ, cho nên hắn luôn vô cùng không thích bọn họ.

Về phần những nữ nhân kia, họ cũng không xứng với đại ca, mỗi lần đối mặt với sự quyến rũ của hắn, hoặc là mấy lần nói láo, liền không hề nguyên tắc mà phản bội.

Hắn nghĩ hắn có thể chứng minh.

Thật ra thì Vô Song tỷ nói đúng —— mỗi người đều có tính tùy hứng, cho nên có thể trở nên tùy hứng, là bởi vì được nuông chiều.

Hắn có lẽ cũng biết điểm này của đại ca, mới không chút kiêng kỵ như vậy, cũng chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy mình tồn tại.

Lần đầu tiên đại ca nổi giận với hắn, lần thứ nhất đó hắn trợ giúp Vô Song tỷ chạy trốn, đại ca nói với hắn, "Không có lần sau."

Là xuất phát từ tâm trạng gì đây? Hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng sau khi hắn cố gắng nhiều như vậy, khi hắn muốn đại ca thừa nhận năng lực của mình, chứng minh hắn có năng lực trả thù người Tiền gia, đại ca lại không có xuất hiện.

Thì ra kết quả vẫn là, đại ca không cần hắn?

Hắn mới biết, trừ báo thù, hắn chỉ muốn chứng minh mình!

Cho nên, hôm nay đại ca ra tay đánh hắn, hắn mới cảm thấy vui vẻ? Nhưng mà, cái mông thật sự rất đau. . . . . . Hắn cũng chẳng quan tâm bẩn, nằm trên rơm rạ, lấy tay múc cơm đưa vào trong miệng.

Ôi. . . . . . Thơm quá.

**

"Được rồi, đệ có thể lăn."

Cổ Vô Song nâng cao bụng bự, nhìn Tiền Quân Bảo.

Hắn hừ một tiếng, cũng chẳng thèm đối phó cho qua với nàng, "Sao đệ phải đi?"

"ĐxxCM, Chân phủ cũng bị ngươi làm cho sụp đổ rồi, ngươi còn dám mặt dày mày dạn ở chỗ này?" Trương Ngũ Kinh mắt thấy lại muốn xắn tay áo.

"Trừ phi đại ca mở miệng đuổi đệ đi." Tiền Quân Bảo nói xong, cả trong lòng cũng nói như thế. . . . . .

Chân Bất Phàm cũng lười phải nhìn hắn, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn đi đến trước mặt Cổ Vô Song, ôm hông của nàng, không đầu không đuôi mở miệng, "Hôm nay có đá nàng hay không?"

Cổ Vô Song ừ một tiếng, "Người này cũng bạo lực giống chàng."

Sau đó vừa nói vừa đi theo Chân Bất Phàm vào trong phòng.

Nhưng ít ra. . . . . .

Đại ca không có mở miệng đuổi hắn đi đúng không?

Ngẩng đầu khiêu khích liếc Trương Ngũ Kinh, mặt người nào đó thành màu đen rồi.

Vì vậy thời gian trôi cực nhanh.

Cổ phủ nhiều hơn một người không có nhiệm vụ, mặt dày mày dạn ở nơi này, chính là họ Tiền tên Quân Bảo.

"Vô Song tỷ, cho đệ sờ cháu nhỏ một chút."

"Nằm mơ." Chân Bất Phàm đen mặt. Coi trai thì cũng thôi, lỡ con gái thì chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Nhất là cái bụng đó là của nương tử mình.

Tiền Quân Bảo cười cười, cố ý không để ý gì đến đại ca hắn, mà là lại bày ra một bộ dạng vô tội độc nhất vô nhị, "Vô Song tỷ ~"

"Gọi đại tẩu."

"Vô Song tỷ ~" Cuối cùng hắn cũng tìm được phương pháp kiềm chế đại ca rồi!

"Ta nói, hai người còn tiếp tục cãi vả sao?" Cổ Vô Song đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó mặt không chút thay đổi nói, "Ta muốn sinh."

Sau đó. . . . . .

Hoa Thanh Phong tới cửa nói muốn làm bà vú (?) cho con gái bảo bối độc nhất vô nhị của Cổ Vô Song và Chân Bất Phàm, đây là chuyện sau này. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.