Gả Hạnh Không Hẹn

Chương 4: Q.2 - Chương 4: Không thể buông tha




Gã sai vặt giữ cửa của Pháo Hoa Lâu nhận ra Cổ Vô Song, lén lén lút lút quan sát nàng một phen, liền để cho người đi vào.

Thời gian vừa tới buổi trưa, chưa đến giờ Pháo Hoa Lâu mở cửa, cho nên hậu viện trước lâu cũng có có chút vắng vẻ, gã sai vặt, hộ vệ ..., vào lúc này phần lớn đang nghỉ ngơi.

Pháo Hoa Lâu bình thường ban đêm mới bắt đầu đón khách, có lẽ, chỉ có đêm tối, pháo hoa mới có thể rực rỡ.

Cổ Vô Song cũng có một khoảng thời gian rất lâu chưa tới, hậu viện được xây mới, cũng đổi mấy gương mặt mới, những người này cho dù là nhìn thấy Cổ Vô Song, cũng chỉ xem nàng như cô nương mới tới, không để trong lòng.

Kích thước của Pháo Hoa Lâu là số một số hai trong thành, hai tầng lầu các cùng tồn tại, hai tầng lầu nối với nhau bằng một hành lang, phàm là ngày lễ lớn, sẽ đốt pháo hoa ở giữa hai lầu, người đứng ở trên hành lang, nhìn pháo hoa mê hoặc, rất có thâm ý.

Mà nay có hai ba vị cô nương, hoặc cầm gương đồng trong tay tỉ mỉ trang điểm, hoặc nhẹ phất cái quạt lá cọ nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở trước hiên hành lang, khi giơ tay nhấc chân đều rất có phong thái, cũng không làm mất một phương cảnh đẹp.

Nơi Tưởng tam nương ở là tiểu lầu các trong cùng, từ bên ngoài nhìn vào cũng không gây chú ý, Cổ Vô Song phỏng đoán ngay lúc này người ta hẳn là ở trong lầu chuẩn bị, cũng lười đi tìm người, tạm gác lại nàng đi vào bên trong phòng ôm cây đợi thỏ.

Cũng thuận lợi, không người nào ngăn trở nàng đi đến phòng ngủ của tam nương.

Căn phòng kia cực lớn, trừ cái bàn tròn giường êm, còn sót lại là một nhóm kệ hàng, màu đỏ chót từ trên kệ hàng xuống dưới tất cả là bốn tầng, trên đó là các loại phấn bột nước, trâm cài đầu, bạc, vòng tai, dây chuyền, vòng tay, được sắp xếp rõ ràng, nhìn trên tường giống như kiến trúc ở bố phường vậy, nhiều loại dải lụa tơ lụa vải vóc nhiều vô số sắp hàng chỉnh tề, không giống như là khuê phòng, thật giống nhà kho hơn.

Cổ Vô Song thầm nghĩ Tam nương cũng quá lớn mật, lại có nhiều đồ hiếm có như vậy, cộng thêm cái lầu các này cũng quả thật không gây chú ý tới tặc nhân, dù sao nhiều năm bình yên vô sự như vậy, ngược lại cũng có lý mà theo.

Những thứ này ngày trước Cổ Vô Song chỉ biết qua, một ít bên trong còn do nàng cung cấp, vì vậy không có quá đa tâm với những thứ đó.

Thoáng nhìn qua giường êm kia, cảm thấy cũng mệt mỏi, sờ sờ bụng cũng không thấy đói, quyết định tiền trảm hậu tấu, ngủ trước rồi nói. Liền vỗ vỗ áo ngoài, lên giường đi ngủ.

Vừa mới ngủ dậy, nhìn ngoài cửa sổ ửng hồng, Cổ Vô Song cảm thấy có chút nóng, sờ sờ gáy, mồ hôi ướt cả áo.

Nhưng ở bên ngoài đã ồn ào huyên náo, cảm giác ồn ào huyên náo, không khỏi giương môi lên cười, tự nhiên rõ ràng bên ngoài là cảnh tượng thế nào.

Tiếp đó nghĩ muốn tắm rửa đổi quần áo, hay là trước tiến lên lâu đi tìm Tưởng tam nương một chút.

Mới vừa mang xong giày, ngoài cửa đã có tiếng vang, là đúng dịp đi, người đẩy cửa vào quả thật là bạn khuê phòng đã lâu không thấy.

Tam nương thấy nàng đầu tiên là hơi ngẩn ra, tiếp đó liền phất nhẹ ống tay áo để nha đầu bên cạnh lui ra, liền đóng lại cửa, sau đó từ từ cười một tiếng, mở miệng, "Ôi chao! Ngọn gió nào thổi ông chủ Cổ chúng ta tới vậy?"

Ánh mắt Tưởng tam nương quyến rũ, khóe mắt phiếm xuân, phía dưới mắt phải một chút có một nốt ruồi câu hồn, lông mi cong, môi anh đào. Cười một cái, gió xuân đến, đi hai bước, thân hình như rắn nước, hết sức lẳng lơ.

Tâm tình của Cổ Vô Song không khỏi hưng phấn, thầm nghĩ nam nhân tới Pháo Hoa Lâu này nghe tiểu khúc, có người nào mà không phải muốn gặp qua nét phong tình của Tưởng tam nương đây?

Cổ Vô Song lắc đầu một cái cười, "Không, nhớ ngươi đó."

"Nói còn hay hơn hát nữa, " Tưởng tam nương liếc nàng một trăm lần, rồi sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh kệ hàng, tùy ý chọn đồ trang sức, "Hai ngày trước nghe nói bố trang của ngươi sắp đóng cửa, đang muốn tới cửa hỏi ngươi một chút có nguyện ý đổi nghề hay không, liền tự mình đưa tới cửa." Nàng quay đầu lại cười như không cười nhìn Cổ Vô Song, "Yên tâm, tam nương ta bảo đảm không bạc đãi ngươi!"

Cổ Vô Song nhếch môi cười một tiếng, "Vậy thì cảm tạ Tưởng tam nương chiếu cố rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy, đi theo ta bảo đảm sẽ dạy ngươi làm thế nào để nam nhân phải ngoan ngoãn nghe lời, còn hôn sự gì đó, tuyển phu cái gì đó vứt đi!"

Nghe đến lời này Cổ Vô Song lại nghĩ tới mình chọc phải chuyện phiền phức, hai mắt khẽ nhắm lại, "Thật đúng là muốn biết chút kiến thức khi nam nhân và nữ nhân ở chung với nhau."

"Được a!" Tưởng tam nương cũng không hỏi lý do, "Bây giờ tam nương ta chọn cho ngươi một bộ y phục, ngươi tắm rửa, bôi phấn son lên, tối nay sẽ để cho ngươi lấy thân phận nữ nhân, để cho ngươi đi tiếp khách!"

"A? Tiếp khách?" Cổ Vô Song chau mày.

"Không phú thì quý."

"A!" Cổ Vô Song giương môi, từ bên giường đi tới bên cạnh Tưởng tam nương, "Ở trong thành Nhữ An này có khách nào là không phú thì quý mà ta chưa từng thấy qua hay sao?"

"Khác nhau, ngươi nói là trong giới thương nhân, bạc đi bạc trở về, cho nên muốn một khoản keo kiệt một khoản. Ngày hôm nay để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là mỹ nhân cười một tiếng ngàn hoàng kim." Tưởng tam nương đột nhiên cầm lên một khuyên tai để ở trước mặt nàng.

Cổ Vô Song nhún nhún vai, "Được rồi, người khác sẽ nhận ra, sau này có để cho ta lăn lộn với đám phu nhân tiểu thư trong thành hay không?" Nữ nhân, chung quy là lòng dạ hẹp hòi.

Tưởng tam nương cười cười, "Gặp việc phiền lòng rồi hả?"

"Ngươi mấy năm nay, nếu gặp phải chuyện cậy mạnh không nói đạo lý động tay động chân thì làm thế nào?"

"Có a, ném ra, cự tuyệt tới nhà."

"Nếu người ta có công phu tốt, ứng phó không được thì sao?"

"Vậy thì phải xem mục đích của hắn."

"Ví dụ như. . . . . ." Cổ Vô Song liếc nàng ta một cái, "Nhìn trúng sắc đẹp của Tưởng tam nương ngươi?"

"Nếu là nhìn trúng cô nương nhà ta, liền tìm biện pháp gây khó khăn. Nếu là nhìn trúng ta, ta sẽ trực tiếp để cho hắn đi tìm chết, " Tưởng tam nương cười cười, "Yêu Tưởng tam nương ta, thì cũng phải biết đến tình huống này."

Cổ Vô Song hé mắt, đột nhiên nhớ hôm đó Chân Bất Phàm từ kia trên vách đá nhảy xuống, "Nếu không chịu?"

"Khiến hắn nhục nhã, khiến hắn nhục nhã trước mặt mọi người!" Tưởng tam nương khẽ xuy một tiếng, "Nếu hắn là nam nhân, ép hắn không đất dung thân, mất mặt. Nếu da mặt dày như thế, ta tất nhiên là không cần khách khí, cho hắn biết Tưởng tam nương ta cũng không phải là hạng người lương thiện gì."

Cổ Vô Song hơi mím môi, quả nhiên. . . . . . Nàng quá thiện lương sao?

"Nếu hắn chịu được?"

Tưởng tam nương nhìn nàng đột nhiên cười đến phong tình vạn chủng, "Vô Song, nam nhân kia chịu vì ngươi đi chết, ngươi nói cái gì, hắn còn có thể không nghe theo sao?"

". . . . . ." Cổ Vô Song dừng một chút, cầm lên một trâm cài, cắm ở trên búi tóc của nàng, tiếp đó vẻ mặt bình tĩnh nói, "Ta chưa bao giờ nói có nam nhân nào chịu chết vì ta." Tiếp nhìn ánh mắt hứng thú của Tưởng tam nương một chút, "Huống chi, có một số nam nhân, không nhất định cái gì hắn cũng nghe theo ngươi."

Tưởng tam nương cười, "Pháo Hoa Lâu có mấy loại cô nương, một khẩu phật tâm xà, một dụ dỗ, một lừa gạt, để cho hắn ngoan ngoãn bỏ tiền. Một loại là cao cao tại thượng, không nói lời nào bày tư thế, treo ngược khẩu vị của hắn, để cho hắn ngứa ngấy khó nhịn trong lòng. Một loại là bình dị gần gũi, nghe nam nhân nói gì, oán trách gì, chỉ đơn giản là muốn ở cùng với hắn mà thôi. Một loại là nịnh nọt thổi phồng, nói gì cũng để cho hắn cao hứng. . . . . . Dĩ nhiên những thứ này, trước cũng đã nói qua với ngươi rồi. Nhưng nghe, cùng cảm nhận được lại khác nhau. Ngược lại lúc trước ngươi không chịu theo ta lên bàn, gần đây không phải ngươi cũng muốn nam nhân sao? Nên học hỏi thêm chút rồi. . . . . ."

Cổ Vô Song ngày trước ra vào những chỗ này, đều đi ngay ngồi thẳng, cộng thêm lúc đó vì tình thế bắt buộc, sau lại cùng Tưởng tam nương hợp tác mở Pháo Hoa Lâu đã là lớn mật vô cùng, hôm nay nàng cũng là nhân vật có lực ảnh hưởng ở thành Nhữ An, nếu làm thật, sợ rằng ảnh hưởng không tốt. . . . . .

Nữ nhân này! Cổ Vô Song nhịn không được thoáng lườm nàng ta một cái, kể từ khi chia tay với tướng công thứ ba, không biết bị cái gì kích thích, ngày ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn, tận tâm can thiệp.

"Không có sao, tối nay ta tự mình trang điểm cho ngươi, lại mang cái khăn che mặt. Bảo đảm không ai có thể nhận ra ngươi."

"Tam cô nương, cam đoan của ngươi, trong mắt ta, không bao nhiêu tiền." Cổ Vô Song cười cười, nàng không cần thiết vì Chân Bất Phàm mà làm ra chuyện này.

"Chậc, cô nương nhà chúng ta cũng bán nghệ không bán thân, ngươi cũng không mất mát gì, huống chi, khách nhân kia, là quan ngoại* tới, không phải ngươi muốn nghe ngóng tin tức sao? Không chừng chính là một việc buôn bán."

Quan ngoại? Cổ Vô Song nhíu mày, hơi khó xử rồi, nàng thật sự muốn biết tin tức. . . . . .

Nhìn Tưởng tam nương cười giống y chang hồ ly, "Đợi ngươi che cả gương mặt của ta, ta liền cân nhắc."

**

Cổ Vô Song trộm bấm một cái lên cái mông thịt của Tưởng tam nương, nữ nhân này, lại trang điểm đậm như vậy, hơn nữa dưới ánh nến sáng rực, giống như uống rượu say vậy.

Chỉ là Tưởng tam nương nói lời giữ lời, lấy khăn lụa cho nàng che nửa mặt, nhẹ nhàng đi theo phía sau nàng.

Không thể trách nàng! Chỉ trách nàng vừa nhắc tới buôn bán, liền ấm đầu, lại nói, đó cũng là một loại háo sắc thôi. . . . . .

"Ngươi nói, Cổ Vô Song bị giấu đi nơi nào?"

Bỗng dưng nghe được tên của mình, Cổ Vô Song cả kinh trong lòng, rồi sau đó ổn định tâm tình, nàng đã hóa trang rồi sẽ không ai nhận ra đâu.

"Không biết, nhưng ngươi không biết vị hôn phu từ phương nam của nàng tới, treo giải thưởng một ngàn lượng tìm nàng sao?"

"Một ngàn lượng?"

"Đúng vậy, bây giờ dư luận đang xôn xao, người người hi vọng trở thành cái người nhiều tiền kia."

"Lai lịch vị hôn phu của nàng ta thế nào?"

"Ai biết? Không chừng là Cổ Vô Song tự mình tốn bạc. . . . . ."

". . . . . ."

. . . . . .

Càng lúc càng xa, đã không nghe thấy nữa rồi, Tưởng tam nương thấy nàng dừng bước chân lại, nàng cũng dừng lại đợi, rồi sau đó nhếch môi cười, "Yên tâm, ngươi ở đây, còn an toàn hơn ở dưới đất ba thước."

Vậy sao?

Cổ Vô Song có loại dự cảm chẳng lành, có cái gì đó không đúng, có. . . . . . Có cái gì đó không đúng?

Nàng chau mày cúi đầu, nhưng vẫn không nghĩ ra, cho đến khi ngồi trên bàn cũng không thèm chào hỏi khách nhân. Tưởng tam nương nói cái gì nàng cũng không có nghe lọt, cho đến khi đột nhiên có người mở miệng kêu nàng, "Song Song cô nương!"

Tưởng tam nương mãnh liệt nháy mắt ra dấu cho nàng.

Ánh mắt. . . . . .

Cổ Vô Song nhất thời đập bàn, hôm nay vào cửa thì ánh mắt của gã sai vặt canh cửa. . . . . . Giống như là nhìn thấy đống vàng vậy!!

Không nên ở đây lâu!!

Nhưng mà đã chậm, bên trong Pháo Hoa Lâu đột nhiên ồn ào không thôi.

Đột nhiên từ cửa vọt vào một người, Cổ Vô Song thấy rõ ràng liền lui về phía sau, không ngờ người nọ thần không biết quỷ không hay tiến lên, làm thành một tư thế, nâng nàng lên!!

Cổ Vô Song liều mạng đập hắn hai cái, bất ngờ hô to lên, "Chân Bất Phàm, ngươi có dám vì ta đi tìm chết hay không?"

". . . . . ."

Trầm mặc.

Vẫn là trầm mặc.

Hắn đột nhiên nói, "Chuyện này có khó khăn gì?"

Liền mang theo nàng từ độ cao ba tầng lầu. . . . . .

Nhảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.