Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 44: Chương 44: Thiếu






Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Bởi vì Hoàng tử Điện hạ đáng ghét đó lại đến Từ gia, cho nên Tiền viện cũng đóng chặt cửa lại.

Cũng không biết lúc nào hắn mới đi, Từ Oản chờ đến ngủ thiếp đi, tỉnh giấc thì trời đã gần sáng, thức dậy sớm để đến Tiền viện sớm một chút.

Nàng vừa mặc xong y phục, còn chưa chải đầu, đã nói có chuyện tìm cữu cữu, chạy vội đi.

Hoa Quế đi theo phía sau nàng, không ngừng gọi nàng.

Lên thềm đá, Từ Phượng Bạch gọi nàng đi vào, vào cửa lập tức nhìn xung quanh, cảnh tượng hôm qua không còn nữa, bức tranh của nàng được đặt trên bàn, cuộn lại nằm ở đó.

Từ Oản vội vàng đi đến: "Tiểu cữu cữu, người đã xem bức tranh này chưa? Con cố ý vẽ tặng cho người đó."

Từ Phượng Bạch đang buộc cổ áo ở sau tấm bình phong: "Ta đã xem, bức tranh là vẽ ai, tại sao lại tặng bức tranh này cho cữu cữu?"

Thân ảnh của nàng ánh lên trên bình phong, Từ Oản nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Là tiểu cữu cữu và phụ thân con, cữu mẫu nói hôm qua là sinh thần của người, con thấy các người là người thân quan trọng nhất của con, nên con vẽ các người."

Từ Phượng Bạch chỉnh xong vạt áo, đi ra, ngẩng mặt nhìn thấy Từ Oản còn chưa chải đầu, nhìn về phía Hoa Quế vừa đến, xoay người cầm lược, đưa cho nàng.

Hoa Quế nhận lược, cười trộm: "Sao vậy? Chủ tử không thử một chút à?"

Nàng vẫn còn nhớ chuyện chải đầu lần trước, Từ Phượng Bạch ngồi một bên nhìn tiểu Từ Oản: "Tính tình Tiểu Điện hạ không tồi, con sẽ không chịu thiệt ở Đông cung."

Đó là đương nhiên, Từ Oản gật đầu: "Tiểu Điện hạ đối xử với con rất tốt."

Đang nói chuyện, Tiền viện lại có người đến báo, nói là Triệu Lan Chi muốn gặp, nhưng vì có người ngăn cản nên dứt khoát mắng to.

Từ Phượng Bạch chỉ nói, không cần để ý đến ông.

Từ Oản nghe thấy, vội vàng hỏi: "Cữu cữu, phụ thân con làm sao vậy? Tại sao người không gặp ông ấy?"

Hoa Quế kéo nàng đến chải đầu: "Người còn nhỏ, không cần lo chuyện của người lớn, không nên hỏi."

Từ Oản nhìn cữu cữu, Từ Phượng Bạch cũng ừ một tiếng: "Không sao, phụ thân con rất tốt, hắn cố tình làm ầm ĩ trước cửa, là để người khác nhìn thấy."

Nói xong, xoay người đối mặt với nàng: "A Man, cữu cữu sẽ cho con quà đáp lễ, có muốn không?" Vịn đầu vai nàng nhấn xuống: "Tối nay cữu cữu chờ con ở trong phòng, con hãy sang đây, ta cho con xem thứ tốt."

Từ Oản đồng ý, dĩ nhiên là rất vui mừng.

Từ Phượng Bạch vội vã vào cung diện Thánh, không nhiều lời nữa, lập tức ra cửa.

Xe đã dừng ở cửa chính, sáng sớm, Triệu Lan Chi đang ngồi dưới xe, dựa vào bánh xe chờ nàng, nàng đi đến, cúi đầu nhìn ông.

Râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái xanh, bộ dạng oán phụ.

Nàng nhíu mày: "Ngươi lại đến làm gì?"

Ông ngước mặt, tức giận: "Nàng nói tin ta, chỉ là lừa ta thôi, đúng không?"

Nàng cũng không giải thích, khẽ cười một tiếng.

Triệu Lan Chi phủi mông đứng lên, nhìn nàng đi thẳng lên xe, vội vàng đuổi theo, trên người Từ Phượng Bạch mặc triều phục, vừa ngồi xuống, trường kiếm bên người nâng lên đưa ra bên ngoài, vỏ kiếm đâm vào đầu vai ông, cố định ông lại.

Hai người cách nhau một màn xe, cũng không biết nàng nói cái gì, một lát sau, Triệu Lan Chi nhảy xuống xe, một bóng dáng đã nhìn thấy từ bên trong cửa chính Từ gia rồi lặng lẽ biến mất.

Từ Oản nhớ phụ thân, thời điểm đi ra từ trong viện, thấy phụ thân nàng dựa vào con sư tử đá trước cửa Từ gia.

Nhanh chóng đi ra, ông đang đưa tay xoa mặt bản thân, ngoảnh đầu nhìn thấy nàng chỉ cười cười.

Sắc mặt ông mệt mỏi, đợi nàng đi đến, làm mặt quỷ với nàng.

Từ Oản im lặng: "Phụ thân, bây giờ người thật sự rất giống mặt quỷ người đang làm."

Hoa Quế đi phía sau nàng, đã gọi người đưa xe đến, thấy Triệu Lan Chi vẫn ở đây, vội vàng tiến lại, đẩy rồi lại đẩy ông, cầu xin ông nhanh chóng trở về.

Xe ngựa đến, Từ Oản lên xe trước.

Triệu Lan Chi đuổi Hoa Quế đi, bản thân thì theo lên xe.

Xe ngựa từ từ chạy đi, ông dựa vào vách xe, cúi đầu liếc Từ Oản: "Sao? Nhìn ta làm gì?"

Từ Oản cân nhắc một hồi rồi thở dài: "Sao phụ thân lại chọc giận cữu cữu, con thấy người không thèm để ý đến phụ thân nữa đâu."

Triệu Lan Chi cười, đưa tay kéo bím tóc nàng: "Ta nào có chọc nàng, là có người hãm hại, A Man, bây giờ con hãy đến từ biệt Tiểu Điện hạ, sự việc cụ thể phụ thân sẽ đích thân bẩm báo với Thái tử Điện hạ, chúng ta sẽ về quê ở ít ngày."

Thời điểm quan trọng này sao đột nhiên lại về quê, Từ Oản nhớ đến lời cữu cữu nói, trong lòng mơ hồ bất an.

Nhưng nghĩ lại thì nhảy cẫng lên: "Phụ thân, người mới vào Đông cung được mấy tháng, đã muốn cáo lão về quê rồi ư, có phải về quê rồi sẽ không trở lại đây nữa không?"

Cố tình dùng giọng điệu trẻ con hỏi hắn, Triệu Lan Chi bị nàng chọc cười: "Coi là như vậy đi, con bằng lòng chứ? A Man, con có bằng lòng về quê với phụ thân không? Sau này chúng ta sẽ không hồi kinh nữa, được không?"

Bộ dạng ông như vậy, nhất định không phải thoái ẩn bình thường.

Từ Oản thầm kinh hãi nhưng cũng đồng ý với ông.

Đến Đông cung, tất nhiên Lý


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.