Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!

Chương 17: Chương 17: Bữa tiệc trên con tàu khổng lồ White




Chiếc siêu xe màu đen expheen của Mặc Tử Thần dừng lại ở một bến cảng.

Theo như thiệp mời thì những người tham dự bữa tiệc sẽ lên con tàu khổng lồ White.

Con tàu White, đúng như tên gọi của nó. Toàn bộ con tàu được thiết kế toàn bộ màu trắng, điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế.

Con tàu này sở dĩ được thiết kế từ những người thợ nổi tiếng hàng đầu thế giới về khoa học- kĩ thuật. Niêm Khản đã mua lại con tàu này nhằm tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con gái duy nhất của mình.

Lục Nhiễm Vy bước xuống xe, đập vào mắt là khung cảnh hùng vĩ trước mặt khiến cô sững sờ.

Con tàu này quả thực rất lớn như là một ngôi biệt thự nổi trên mặt biển vậy.

Tiêu Trác, Tần Hào, Tiêu Triệt, Tần Nhan theo sau không nói một lời mà chỉ chú ý đến sự an toàn của Mặc Tử Thần.

Lục Nhiễm Vy chạy lên, đi ngang hàng với Mặc Tử Thần

- Sao anh không cho tên Tử Khang đi cùng? Dù gì anh ta cũng là anh em sinh đôi của anh mà?

Mặc Tử Thần với gương mặt trầm lặng, không cảm xúc trả lời

- Chính vì là anh em sinh đôi tôi mới không cho nó đi! Nó gây phiền phứt làm ảnh hưởng đến tôi! Vả lại, nó ở lại biệt thự canh chừng người chị em tốt của cô!

-“......”

Lục Nhiễm Vy biết thừa Mặc Tử Thần lo cho Mặc Tử Khang nhưng không biểu hiện ra ngoài mà lấy lí do khác. Nhưng hắn không thể nói dễ nghe hơn 1 chút sao?!

Đi gần đến chỗ bậc thang lên tàu thì lúc này càng nhiều người. Quả không hổ danh là bang chủ Niêm Long. Ngay cả quen biết cũng rất rộng... toàn những nhân vật lớn xuất hiện trong bữa tiệc này...

Niêm Khản cùng cô con gái Niêm Mỹ đứng tiếp đón khách lên tàu. Khi thấy Mặc Tử Thần thì vui vẻ

- Mặc Lão đại! Hân hạnh cho tôi khi được ngài đích đến tham dự sinh nhật của con gái tôi!

Mặc Tử Thần thản nhiên

- Chào Niêm gia!

Đưa mắt qua sang qua Niêm Mỹ

- Niêm tiểu thư! Chúc mừng sinh nhật! Tần Hào! Quà!

Tần Hào bước lên, đưa cho Niêm Mỹ một hộp quà to rồi lui lại phía sau.

Niêm Mỹ nhìn hộp quà mà mắt long lanh, sáng rực

- Cảm ơn Mặc lão đại!

Lục Nhiễm Vy nhìn qua, có vẻ như cô cảm thấy Niêm Mỹ rất đáng yêu. Tuy Niêm Mỹ rất xinh đẹp nhưng lại không kiêu căng như những tiểu thư khác, rất thân thiện.

- Chào Niêm tiểu thư! Tôi là Lục Nhiễm Vy, rất vui được biết cô!

Niêm Mỹ ôm hộp quà to. Nghe Lục Nhiễm Vy bắt chuyện thì ngạc nhiên quay sang Niêm Khản.

Niêm Khản nhìn cô cảm thấy lạ lẫm. Đang định cất lời hỏi thì Mặc Tử Thần chen ngang

- Cô ấy là người của tôi!

Niêm Khản trố mắt. Chẳng phải nói Mặc lão đại không thích phụ nữ sao? Cô gái này là.... Tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi, Niêm Khản cười trừ. Lúc này Niêm Mỹ nhanh nhảu

- Chào Lục tiểu thư! Rất vui được biết cô! Thật ra mà nói cô đẹp như búp bê vậy! Chúng ta làm bạn được không?

Lục Nhiễm Vy vui vẻ gật đầu. Niêm Mỹ cầm tay cô tỏ ra thân thiết.

Bỗng Niêm Mỹ buông tay cô ra, đưa người hầu cầm giúp hộp quà rồi lấy lại vẻ tự nhiên.

Lục Nhiễm Vy thắc mắc, quay đầu lại thì lại thấy Từ Bạch cùng Từ lão gia đang đến.

Lại là cái tên Từ Bạch! Không hiểu cô mắc nợ hắn cái gì mà đi đâu cũng gặp hắn hết vậy!!!

Từ lão gia đi đến. Ông ta tuy có vẻ già nua nhưng thực chất lòng dạ rất quỷ quyệt. Để leo lên đến chức vị hôm nay thì ông ta đã phải hạ hạ gục bao nhiêu chướng ngại vật cản đường. Người mà ông ta muốn trao lại toàn bộ sản nghiệp hiện tai chính là cháu nội duy nhất của ông ta- Từ Bạch.

- Chúc mừng sinh nhật cháu Niêm Mỹ!- Từ lão gia cất giọng trầm khàn

- Dạ! Cháu cảm ơn Từ Lão gia!

Lúc này Từ lão gia mới quay sang Mặc Tử Thần.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Mặc lão đại!

- Hân hạnh Từ lão gia!

Mặc Tử Thần lạnh lùng, đột nhiên chuyển mắt về phía Từ Bạch, phát hiện ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô liền khó chịu. Lập tức, Mặc Tử Thần vòng qua eo ôm cô lại rồi cất bước đi lên tàu.

Niêm Khản cùng Từ lão gia theo sau.

Niêm Mỹ then thùng liếc nhìn Từ Bạch từ phía xa, thở hắt ra 1 nơi rồi đi đến chỗ hắn

- Từ Bạch! Anh đến làm em vui quá!

-Ừ! Chúc mừng sinh nhật em!

Từ Bạch đưa một món quà cho Niêm Mỹ rồi theo Từ lão gia.

Niêm Mỹ vui mừng ôm món quà trong lòng rồi cũng đi lên tàu.

Khi bước lên tàu, một khung cảnh tráng lệ xuất hiện ngay trước mắt Lục Nhiễm Vy. Ánh điện với những tiếng chơi nhạc của người nghệ sĩ khiến cô như lạc vào cung điện thực thụ...

Khi nhìn thấy một bàn ăn toàn những món ngon thì mắt cô sáng lên. Định chạy ra thì bị người nào đó giữ eo kéo lại.

- Anh có thể buông ra không?

- Ở đây nguy hiểm! Theo sát tôi nếu không muốn chết!

Mặc Tử Thần dặn dò buông tay ra khỏi người cô. Lục Nhiễm Vy phùng má, nhìn màn thức ăn mà hận không thể thưởng thức

Những ai có mặt trong đây đều thuộc giới thượng lưu. Khi tất cả xác định đã lên hết tàu, Niêm Khản cho người nhổ leo, bắt đầu một chuyến tiệc trên biển.

Theo sát Mặc Tử Thần tiếp chuyện với bao nhiêu người làm cô cảm thấy nản lòng. Nhìn điệu bộ của cô, Mặc Tử Thần đành thở dài

- Cô ra chiếc ghế kia ngồi đi! Xong việc tôi sẽ ra

Lục Nhiễm Vy nghe vậy hí hửng đi ra chiếc ghế sopha mà ngồi trên đó.

Một người phục vụ liền bưng 1 ly rượu cho cô. Nhận ly rượu, chưa kịp nói cảm ơn thì người phục vụ đó đi mất làm cô thấy lạ.

Đang định đưa ly rượu lên miệng thì cô thấy một tờ giấy được dính dưới đáy ly. Nghi hoặc bóc ra, mở tờ xem thì cô xanh mặt, lòng bắt đầu lo lắng, sợ hãi

Là hắn! Tại sao hắn lại ở đây? Không thể, hắn sao có thể tìm ra mình...

Nỗi lo sợ bắt đầu bao bọc lấy Lục Nhiễm Vy, một ánh mắt từ quan sát cô từ xa bỗng nổi lên 1 tia vui vẻ xen lẫn sự muốn trói buộc

- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi! Vợ yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.