Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!

Chương 35: Chương 35: Colored Gourd




Lục Nhiễm Vy và Niêm Mỹ ngồi dựa lưng vào nhau ở chính giữa căn phòng. Nói gì thì nói ở cạnh mấy bức tường kia toàn là xương người, làm sao cô có đủ bình tĩnh mà không sợ hãi được....

Đưa mắt nhìn qua khe cửa có chút ánh sáng chiếu vào... bây giờ chắc cũng tầm chiều rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa chắc cô sẽ phải trở thành đồ ăn của bọn thổ dân mất.

- Không được!

Niêm Mỹ giật mình, quay lại

- Cô sao thế?

Lục Nhiễm Vy tức khắc đứng dậy. Không thể ở đây... cuộc đời cô tuy từ trước đến nay tuy không có gì tốt đẹp nhưng vẫn phải sống.

- Chúng ta sẽ thoát khỏi đây....

- Nhưng....

Niêm Mỹ ngập ngừng đưa mắt về phía mấy tên thổ dân canh ngoài cửa. Lục Nhiễm Vy nhìn quanh, phát hiện ra 1 chiếc cửa sổ nhỏ tầm cỡ 1 người chui qua.

- Đi theo tôi! Nhớ... suỵt....

Cái ý tưởng chợt lóe lên. Lục Nhiễm làm động tác ý là giữ im lặng, xong bước đến chỗ chiếc cửa sổ nhỏ. Bỗng Niêm Mỹ sợ hãi nắm chặt tay cô, giọng run run

- Nhiễm Vy.... ở dưới... xương...

Lục Nhiễm Vy nhìn xuống có chút hơi giật mình. Mấy cái thứ này quả là đáng sợ, nhưng không còn nhiều thời gian. Cô đưa chân, đá bay mất bộ xương lởm chởm trước mặt qua 1 bên, trong lòng thầm cầu nguyện những người đã chết tại đây đừng ám mình... chỉ là bất đắc dĩ.

Đến bên chiếc cửa sổ nhỏ, Lục Nhiễm Vy cởi áo khoác ngoài, gạt những màng nhện dày cộp ra. Khi màng nhện đã được rũ sạch, lộ ra chiếc cửa sổ với những thanh gỗ mỏng chắn ngang. Quay lại ra hiệu cho Niêm Mỹ tránh sang 1 bên, Lục Nhiễm Vy hít 1 hơi sâu, đưa chân giáng 1 cú karate vào những thanh gỗ. Chỉ qua vài lần đạp, những thanh gỗ đó văng ra xa. Quan sát thành quả của mình, cô gật đầu hài lòng

- Cô ra trước đi!

Lấy tay chỉ vào chiếc cửa sổ đó, cô cười nhạt nhìn Niêm Mỹ. Như gặp được sự giải thoát, Niêm Mỹ nhanh nhẹn chui qua chiếc cửa sổ nhỏ ra bên ngoài. Xong đâu đấy Lục Nhiễm Vy mới ra theo sau.

- Vậy là qua được 1 ải. Bước tiếp theo chúng ta phải mau rời khỏi đây trước khi bọn chúng biết. Đặc biệt phải tìm Mặc Tử Thần và Từ Bạch.

- Ừ.

Gật đầu đồng ý, Niêm Mỹ nhanh chóng cùng Lục Nhiễm Vy đi vào trong khu rừng trước mặt. Vừa chạy được mấy bước, tiếng “hú” to đằng sau nổi lên.

- Bọn chúng đúng là thính như cẩu! Nhanh chạy thôi!

Một tay cô nắm chạy lấy tay Niêm Mỹ, lao về phía trước. Do thể lực của Lục Nhiễm Vy tốt, đặc biệt lại biết karate nên chạy khá nhanh nhưng Niêm Mỹ thì ngược lại, chỉ là 1 tiểu thư sống trong bọc của gia tộc nên chỉ chạy vài bước cô đã thở dốc không chịu nổi.

- Tôi... tôi không thể chạy được nữa...

Mồ hôi ướt đẫm lấm len trên gương mặt của Niêm Mỹ, Lục Nhiễm Vy sốt ruột đỡ cô ấy dậy, từ từ đi tiếp

- Hay... cô chạy trước đi... tôi....

- Sao được! Chẳng phải cô nhận tôi là bạn rồi sao? Dù chạy thoát thì tôi cũng không thể ra rời khỏi hòn đảo này.

Lục Nhiễm Vy cười cười. Sự chân thành của 1 người không hà khắc gì họ thuộc tầng lớp nào. Những điều này cô quá đỗi hiểu khi phải lặn lội làm những nhiệm vụ nguy hiểm. Ngoài Lam Lệ ra thì Niêm Mỹ chính là người khiến cô cảm nhận thế nào là 1 người chị em tốt.

Một tiếng “Phực” lao đến, Lục Nhiễm Vy chỉ cảm thấy ý thức cuối cùng trước khi lịm đi chính là sự hốt hoảng hiện rõ lên gương mặt của Niêm Mỹ....

~~~~~~~~~~~~~

Mặt Trời đã lặn, những ánh lửa nhập nhòe cùng những tiếng hò hét vang dội đánh thức cô dậy. Cả người cô mệt lử, bị trói vào chiếc cột, mới cử động chân tay lại tê dại. Đằng sau lưng cảm giác buôn buốt, thỉnh thoảng lại đau nhói. Có vẻ vết thương khi cô bị bắn lúc trước đã bị rách ra.

Nhìn khung cảnh nhộn nhịp của bọn thổ dân đang nhảy múa, cô thở dài. Lại bị bắt trở lại, lúc chạy ra khỏi căn nhà đó, cô cứ tưởng thoát rồi... ai ngờ.

- Tỉnh rồi?

Niêm Mỹ bị trói bên cạnh nhìn cô tỏ vẻ vui mừng

- Chúng ta.... không thể thoát sao?- Cô chậm rãi hỏi

- Xin lỗi... chỉ tại tôi...

- Không sao đâu!

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn. Ngước mắt lên nhìn bầu trời buổi tối, rất đẹp, có rất nhiều sao... có lẽ đây là lần cuối cô có thể ngắm chúng???

Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Mặc Tử Thần....

Bọn thổ dân đang ca hát nhảy múa, bỗng có 6 tên khiêng 3 chiếc giỏ lớn lại gần bức tượng gỗ mà bọn chúng coi là thần linh. Lão già làng chậm rãi bước tới, hất tay, ngay lập tức bọn chúng đổ những viên đá bên trong ra. Lục Nhiễm Vy và Niêm Mỹ ngạc nhiên nhìn nhau

- Kia... chẳng phải là Colored Gourd sao???- Lục Nhiễm Vy kinh ngạc

- Nhiều quá! Nếu chúng ta mà gom được đống này... sống mấy chục đời thao hồ hưởng thụ cũng không hết...

Niêm Mỹ ca thán. Bỗng lão già tộc trưởng nói xì xào cái gì đó như đang dặn dò. Cô nghe mãi mà không hiểu...

- Hay quá! Ông ta nói hôm nay tìm thấy được kho báu của thần linh... nghi lễ sẽ tiến ra vào ngày mai...

Niêm Mỹ chăm chú nghe từng câu từ 1. Cũng may hồi trước chăm chỉ học những cuốn sách cổ nên bây giờ mới nghe loáng thoáng qua những gì bọn thổ dân kia nói.

Lục Nhiễm Vy vui vẻ, lần này thì thoát rồi. Bỗng tiếng lạch cạch phía sau cái cột cô bị khiến cô sững sờ. Chẳng lẽ bọn chúng lại đổi ý? Bàn tay nắm chặt tay cô từ phía sau. Bức quá, Lục Nhiễm Vy định la lên thì bàn tay đó lập tức bịt miệng cô lại. Do bọn thổ dân kia đang hô hào không để ý về phía này nên không phát hiện được sự tình.

Cô cau có giãy giụa. Nhưng khi nhận ra giọng nói quen thuộc thì ngừng lại bất động

- Vy nhi! Là tôi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.