Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!

Chương 37: Chương 37: Đến Bắc Kinh- Trung Quốc




Mặc Tử Thần ôm cô chạy nhanh vào trong biệt thự.

Vì Tần Hào đã thông báo trước cho người chuẩn bị sẵn nên cũng không mất mấy thời gian, Mặc Tử Thần đặt cô xuống chiếc giường của gian phòng đã được chuẩn bị sẵn.

- Lão đại! Cậu có thể ra ngoài!

Tần Hào đang chuẩn bị tiến hành chữa trị, thấy Mặc Tử Thần đứng đó thì nhắc nhở.

- Không can hệ vào việc của cậu!

Mặc Tử Thần thản nhiên.

- Nhưng....

Định nói gì đó, thấy ánh mắt như muốn giết người của ai đó, Tần Hào lại thôi. Anh thở dài đeo găng tay, mở dụng cụ bắt đầu khám cho Lục Nhiễm Vy....

Khoảng 2 tiếng căng thẳng, cuối cùng Tần Hào cũng nhẹ nhõm.

- Đã xử lí xong! Cách 1 ngày thay băng 1 lần.

Mặc Tử Thần gật đầu. Trong lòng không biết đang nghĩ gì. Tần Hào cất đồ dùng, ra ngoài. Những người hộ tá cũng theo sau.

Trong phòng giờ đây chỉ còn Mặc Tử Thần và Lục Nhiễm Vy. Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

Gương mặt hắn bỗng thay đổi sắc thái mà từ trước đến giờ chưa bao giờ để người khác thấy.... vẻ mặt hiền dịu?

- Vy nhi! Em mau khỏe lại...

Giờ đây, trong lòng hắn không biết mình đang suy nghĩ thứ gì. Khi cô bị thương mà hắn lại cảm thấy đau? Tình yêu thật khó đoán.... Mặc Tử Thần hơi cúi, đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ

~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm

Khi Lục Nhiễm Vy tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh.

- Cuối cùng cũng thức dậy, em đúng là con sâu lười

Tiếng nói từ phía bên trái vọng lại. Mặc Tử Thần ngồi trên chiếc ghế sopha rộng gần đấy, tay nhấn liên tục lên màn hình ipad

- Đến đây!

Đặt ipad xuống, Mặc Tử Thần hướng mắt về phía cô, ra lệnh

- Qua đây!

Do vẫn còn ngái ngủ, cô ngáp ngắn ngáp dài. Đi đến trước mặt hắn,bỗng Mặc Tử Thần vươn tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình.

- Ưm... em đói...

Lục Nhiễm Vy lúc này như 1 đứa trẻ, cô dụi dụi vào vai anh mà than. Mặc Tử Thần xoa xoa đầu cô cưng chiều.

Chắc có lẽ, chỉ đối với mình Lục Nhiễm Vy thì Mặc Tử Thần mới ngoại lệ như vậy.

Lại nói đến lúc nhỏ, Mặc Tử Khang cũng làm nũng như vậy, lại bị Mặc Tử Thần phạt cho quỳ gối ở đại sảnh 1 tiếng đồng hồ... Bây giờ nếu Mặc Tử Khang mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn anh ta sẽ nhảy cẫng lên không chịu...

Bỗng tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Mặc Tử Thần vẫn thản nhiên mà ôm cô không chút e dè

- Vào!

Tần Hào, Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Nhan bước vào cung kính.

Đập vào mắt là 1 màn ôm ấp thế này khiến 4 người bọn họ mất tự nhiên. Tần Nhan ho vài tiếng nói

- Lão... lão đại... tôi đã sắp xếp xong xuôi! 20 phút nữa chúng ta sẽ khởi hành sang Bắc Kinh Trung Quốc theo mời đề nghị của Dương thiếu!

Lục Nhiễm Vy dường như tỉnh ngủ, cô hào hứng

- Cho em đi với! Em cũng muốn sang Trung Quốc...

Không 1 chút suy nghĩ, Mặc Tử Thần gật đầu ngay. Đám Tần Hào suýt hộc máu. Lão... đại họ... thay đổi rồi??

- Em chuẩn bị đi! Để Tần Hào thay băng cho vết thương của em xong xuôi đâu đấy rồi chúng ta sẽ đi...

Dặn dò xong, Mặc Tử Thần để cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Tần Hào bước đến húych vai cô 1 cái

- Không ngờ cô lại có thể khiến lão đại thay đổi... tôi bái phục... bái phục...

- Hơn anh là được!

Trong lòng Lục Nhiễm Vy vui vẻ bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân..

~~~~~~~~~

Dãy tòa nhà 2 của khu biệt thự

Lam Lệ sốt ruột đi lại trong phòng. Cửa phòng mở ra, Mặc Tử Khang bước vào. Lam Lệ nhanh chóng đi về phía anh dồn dập hỏi

- Tiểu Vy sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Có nặng lắm không? Có....

Mặc Tử Khang thở dài, anh đi đến bên giường thả mình xuống

- Cô hỏi lắm thế? Đừng quên là cô đang bị giam giữ đấy!

Mồm miệng nói thế chứ thực ra thì không phải. Thường ngày Mặc Tử Khang thường cho Lam Lệ ra ngoài nhưng dưới sự kiểm soát của anh.

Đặc biệt, lúc cô đi mua đồ thì... người phụ tá cầm 1 đống đồ không ai khác lại chính là Mặc Tử Khang. Nhiều lúc anh có cảm giác mình giống 1 tên sai vặt chứ không phải là người canh chừng Lam Lệ

- Không có gì đáng lo! Lục Nhiễm Vy không sao! Lát nữa cô ta sẽ cùng anh trai tôi đến Bắc Kinh!

Lam Lệ đi đến, bất giác cô đá mạnh vào chân Mặc Tử Khang

- Aa.... cô.. cô bị làm sao vậy hả?... đau chết mất...

Mặc Tử Khang bỗng nhảy cẫng lên, xoa xoa chân của mình

- Tôi đá anh là đúng thôi! Canh chừng gì chứ! Giờ tôi muốn đi gặp Lục Nhiễm Vy!

Lam Lệ định đi ra ngoài thì bị Mặc Tử Khang lao đến chặn lại.

- Không được! Chưa có sự cho phép của anh hai thì cô không được gặp Lục Nhiễm Vy!

- Anh dám!

Cô giơ cẳng chân cẳng tay lên định đấm Mặc Tử Khang. Bỗng anh giở vờ khúm núm, thở dài

- Thôi được rồi... tôi sẽ cho người sắp xếp... chúng ta sẽ bí mật đi theo họ, nhân tiện tôi muốn đi chơi 1 chuyến... cô chuẩn bị đi...

Buông lại vài câu dặn dò, Mặc Tử Khang đứng dậy ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa, anh lắc đầu cười thầm. Cô gái này đúng là cá tính... mình cũng thật là dễ dãi mà....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.