Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!

Chương 31: Chương 31: Em là đồ Ngốc!!!




Mặc Tử Thần thở dài, không còn cách nào khác đành nghe theo lời Lục Nhiễm Vy. Hắn đi đến chỗ cô

- Mở balo mini của em ra!

- Tại sao? Anh tính làm gì hả?

Lục Nhiễm Vy có dự cảm chẳng lành, nghi hoặc ôm balo của mình khư khư.

Mặc Tử Thần thản nhiên

- Trong balo của em chắc phải có thiết bị phát tín hiệu chứ!

- Thì đương nhiên là có, sao vậy?

Định hỏi nữa thì Mặc Tử Thần bỗng búng nhẹ lên trán cô. Đôi mắt của cô mở to ngạc nhiên, xoa xoa cái trán

- Anh... sao lại búng trán em!

- Tôi nói em ngốc! Muốn dời khỏi hòn đảo này thì mau phát tín hiệu cho đám Tiêu Trác đi!

Lúc này Lục Nhiễm Vy mới hiểu ra vấn đề, cô xoa đầu cười trừ. Ngay lập tức mở balo mini ra, lục lọi một lúc thì tìm thấy thứ mình cần.

Cô cười nhẹ rồi lấy ra 1 chiếc ghim nhỏ xíu. Niêm Mỹ không hiểu gì, hỏi:

- Đó là cái gì vậy?

- Mini siêu sóng! Nó chuyên dùng để phát tín hiệu cầu cứu ngay cả khi chúng ta đang ở ngoài vùng phủ sóng. Là chị tôi đã chế tạo ra nó!

- Chị cô là ai thế? Thật tài giỏi!

Niêm Mỹ không giấu được sự ngưỡng mộ hỏi. Lục Nhiễm Vy chỉ lắc đầu, nháy mắt 1 cái không nói.

- Tôi không biết chị cô là ai nhưng để phát minh ra được những thứ này phải nói là rất tài giỏi!

Từ Bạch mở lời khen ngợi. Lục Nhiễm Vy lòng như mờ cờ thuận miệng đáp lại

- Cảm ơn!

- Hắn không khen em!

Mặc Tử Thần sa sầm nét mặt nhìn cô. Lúc nào chỉ cần Lục Nhiễm Vy nói chuyện với người khác thì hắn rất cảm thấy khó chịu. Chưa kể đến Từ Bạch...

Cô bĩu môi. Ấn công tắc trên chiếc ghim đó rồi đút vào balo.

-Được rồi! Tín hiệu đã phát đi. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta!

-Đi thôi!

Từ Bạch dẫn đầu đi trước. Niêm Mỹ có chút vui đi theo sau. Lục Nhiễm Vy định đi lên thì bị Mặc Tử Thần ghìm tay lại, ép cô đi bên cạnh mình.

- Em đang bị thương! Đi cùng tôi!

Ngước nhìn gương mặt của hắn, cô có chút ấm áp trong lòng. Sự ấm áp đó chưa được bao lâu thì Mặc Tử Thần nói

- Muốn biết làm sao lúc trước tôi phát hiện được em không?

Cô lắc đầu khó hiểu

- Là do em rất ngốc. Đeo balo mini bên mình, ngay đến khi trốn chạy cải trang rồi mà vẫn đeo nó!

Nghe được những lời này, Lục Nhiễm Vy mới ngớ người. Quả thực hắn nói rất đúng, chẳng qua lúc trước Lam Lệ thường bắt cô đeo balo mini sát bên mình để phòng nguy. Ai ngờ đeo nhiều thành thói quen. Mà chính thói quen này nên cô mới bị bắt.... đúng là....

Cả 4 người từng bước thận trọng đi sâu vào trong đảo. Càng vào trong thì cây càng nhiều, xung quanh chẳng khác gì một khu rừng rộng lớn.

- Có chắc cô nhìn thấy Colored Gourd ở chỗ này?- Mặc Tử Thần quan sát xung quanh hỏi Niêm Mỹ

- Chắc! Tôi tìm thấy nó ở dưới đất mà!

A.... lại thêm viên nữa này!

Niêm Mỹ kinh ngạc ngồi xuống nhặt được 1 viên colored Gourd lên. Lục Nhiễm Vy cũng tò mò ngồi xuống bên cạnh.

Từ Bạch có vẻ không chắc chắn, bởi 1 điều gì đó khó hiểu

- Không thể nào! Colored Gourd là ngọc thạch nằm dưới lòng đất. Làm sao có thể rơi vãi lung tung để Niêm Mỹ nhặt được?

- Hay là nó còn sót lại...- Niêm Mỹ nói

Mặc Tử Thần cầm lấy viên ngọc thạch từ tay Niêm Mỹ quan sát tỉ mỉ, xong đưa ra kết luận của mình...

- Viên này đúng là Colored Gourd, nhưng nó lại không có gì là bị dính đất cả! Như vậy đã từng có người lấy chúng nhưng bị rơi...

- Làm sao có thể! Chẳng lẽ hòn đảo này ngoài chúng ta ra còn có người khác? - Lục Nhiễm Vy suy đoán

- Chưa chắc! Chúng ta đi tiếp!

Vừa nói dứt câu, Mặc Tử Thần nắm chặt tay cô tiến sâu vào khu rừng. Từ Bạch cùng Niêm Mỹ theo sau.

~~~~~~~~~~~~

Tại một biệt thự xa hoa nằm ngay giữa thủ đô Pari- Pháp

Người đàn ông đang mâm mê ly rượu, có thể nói từ góc độ người khác nhìn vào thì anh ta hiện lên với một vẻ đẹp góc cạnh hoàn hảo. Mái tóc hơi rũ xuống làm tôn lên vẻ nam tính vốn có của người đàn ông đó. Xung quanh cận vệ đứng nghiêm chỉnh xếp hàng. Đây không ai khác, chính là K...

Người phụ nữa trung niên tầm 60 tuổi ngồi đối diện với K có vẻ đang khó chịu...

- Chưa tìm ra tung tích của Mặc Tử Thần sao?

K nhếch mép. Uống ngụm rượu đỏ tươi trong ly

- Mẹ sốt ruột làm gì chứ! Phải từ từ!

Người phụ nữ đó cau mày, khóe mắt bỗng co lại, đi đến bên chỗ K ngồi xuống

- Điều mẹ lo nhất là Mặc Tử Thần vẫn còn sống! Nếu để đám Mặc Tử Khang hắn tìm ra hắn trước thì chẳng phải mẹ sai người bắn con nhỏ đó là công cốc sao? Mẹ không chấp nhận huyết thống của Mặc gia còn tồn tại...

- Chẳng phải Mặc Tử Thần và Mặc Tử Khang có quan hệ ý nghĩa với mẹ sao? Mẹ định.....

- Mẹ đã nói rồi, huyết thống của Mặc Gia phải chết! 5 năm trước mẹ đã mất bao công sức để thủ tiêu 3 người có khả năng trở thành người thừa kế của Mặc gia! Không ngờ lão già đó lại trao quyền cho Mặc Tử Thần... khi nào chưa tiêu diệt Mặc Gia thì mẹ không cam lòng, mẹ phải trả thù cho ba con!

K tựa đầu ra sau ghế, hàng lông mi khép hờ vẻ mệt mỏi

- Con sẽ cho người tìm ra Mặc Tử Thần trước em trai hắn. Mẹ yên tâm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.