Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 241: Chương 241: Cần phải làm




Bác sĩ đến nhà để kiểm tra cho Tạ Thiên Ngưng liền nhận được tin nhắn, xem tin nhắn xong, gương mặt ôn hòa hiện lên vẻ khó xử.

Phong Khải Trạch vẫn ngồi bên giường nhìn, đốt nhiên cảm thấy bác sĩ có chút khác lạ, vì vậy trực tiếp hỏi, "Bác sĩ, có chuyện gì sao?."

Nếu như anh không đoán sai, thì chắc chắc có liên quan đến Phong Gia Vinh.

"Phong thiếu gia, rất xin lỗi, chắc sau này tôi không thể đến khám cho thiếu phu nhân nữa, thành thật xin lỗi. Dù sao thì tính hình của cô ấy khá là ổn định, chỉ cần chú ý đến dinh dưỡng và nghỉ ngơi, giữ tinh thần được ổn địng là được, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đứa bé sẽ phát triển bình thường." Bác sĩ nặng nề nói, sau đó thu dọn đồ đạc, hơi hốt hoảng bỏ đi.

Phong Khải Trạch không để ý tới ông ta, đắp chăn cho người đang nằm trên giường, lẳng lặng canh chừng cô, đợi cô tỉnh lại.

Đới Phương Dung thì không như vậy, ngăn bác sĩ lại, nghiêm nghị chất vấn: "Bác sĩ, tại sao ông lại nói như vậy, nói không làm liền không làm, vì sao."

"Phong phu nhân, tôi thật sự không có cách nào khác, tôi vừa nhận được tin nhắn của Đường tiên sinh thủ hạ đắc lực của Phong tiên sinh, ông ấy bảo ——" bác sĩ khó mở miệng, căn bản là không biết phải làm sao, dù sao hai bên đều không nên đắc tội, nhưng nghĩ lại thì, vẫn không nên chọc Phong Gia Vinh thỉ hơn.

"Cái tên Phong Gia Vinh chết tiệt kia, ông ta muốn dồn chúng ta vào đường cùng mà, đáng ghét."

"Phong phu nhân, thật xin lỗi, tôi phải đi rồi, thật xin lỗi." Bác sĩ không ngừng xin lỗi, sau đó đi về.

"Bác sĩ, bác sĩ, ông đừng đi mà, bác sĩ ——" Đới Phương Dung muốn chạy theo mời bác sĩ trở về, chưa ra khỏi cửa liền bị Phong Khải Trạch kêu lại, "Không cần đuổi theo."

"Khải Trạch, Phong Gia Vinh đã đã hạ lệnh, bây giờ không có bệnh viện nào giúp chúng ta hết, nếu như bác sĩ tư đi rồi, Thiên Ngưng sẽ rất nguy hiểm. Không được, chúng ta nhất định phải tìm cách giải quyết, không thể để cho ông ta toại nguyện được."

"Mới vừa rồi bác sĩ đã nói, Thiên Ngưng bây giờ rất ổn định, chỉ cần chú ý nhiều một chút là được rồi, không có vấn đề gì lớn đâu, chuyện này không cần gấp, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Dì nghỉ ngơi chút đi, thích phòng nào thì lấy phòng đó, bây giờ để Thiên Ngưng nghỉ ngơi cái đã, cần gì thì dì cứ gọi thím Chu."

"Khải Trạch, thật sự con có cách giải quyết à."

"Yên tâm, tôi có cách, không cần gấp, từ từ đi, không bao lâu, nhất định sẽ có bệnh viện khám thai cho Thiên Ngưng."

"Vậy thì tốt rồi, về với Thiên Ngưng đi, dì về Phong gia một chuyến, dọn dẹp đồ đạc, chuyển qua ở với các con, từ từ sẽ quen." Đới Phương Dung không nói nhiều, nhìn Tạ Thiên Ngưng đang nằm trên giường một cái, sau đó đi ra ngoài.

Mặc dù bà không biết tại sao Phong Khải Trạch lại tự tin như vậy, nhưng bà thấy anh có thể làm được.

Cũng được, chuyện gì đến sẽ đến, luôn tin rằng sẽ có cách giải quyết vấn đề, nên bây giờ bà phải nhanh dọn dẹp đồ đạc mới được.

Sau khi Đới Phương Dung đi, Phong Khải Trạch liền đem tầm mắt để trên giường, ánh mắt trên mặt của cô từ từ chuyển xuống bụng cô, cười hạnh phúc, vươn tay, đặt trên bụng còn chưa nhô ra của cô, cảm nhận sự phát triển của sinh mệnh nhỏ bé.

Rất nhanh anh đã làm ba rồi, anh sắp có một gia đình hoàn hảo rồi, cảm giác có người thân, thật là tốt.

Để cho gia đình nhỏ của anh có những ngày tháng an bình hạnh phúc, anh cần làm một số việc, bằng không những người khác tưởng rằng anh dễ bị bắt nạt, anh không cho phép ai có thể tổn hại đến gia đình của anh.

Phong Gia Vinh, ông không muốn có một cuộc sống yên ả, vậy tôi sẽ đáp ứng ông, cho ông bị người ta dạp lên đầu, để cho ông cảm thấy một chút đau khổ.

Lúc này, Tạ Thiên Ngưng tỉnh lại, từ từ mở mắt, thấy có người ngồi ở bên cạnh, trong lòng ngập tràn ấm áp, bất tri bất giác cười, khi cảm thấy tay của anh đặt trên bụng của cô, cảm giác có chút kỳ quái, nhẹ giọng mà hỏi: "Con khỉ nhỏ, anh làm gì mà sờ bụng người ta thế."

Phong Khải Trạch thấy người trên giường tỉnh, cũng không lấy tay ra, chân thành sờ bụng cô, nghiêng người, kề sát mặt cô, cố làm ra vẻ huyền bí nói: "Bởi trong em có một món đồ."

"Trong bụng em có một món đồ, là đồ gì vậy." Cô nghi ngờ đăt tay lên bụng, nhưng cũng không có cãm giác gì, cùng bình thường không có khác biệt.

Mà bụng bình thường làm gì có món đồ gì.

"Vật này phải đợi mười tháng sau mới chui ra." Anh vẫn ra vẻ bí mật, cười tà mị.

Nhìn nụ cười của anh, cô lại sờ bụng của mình, cố gắng hiểu lời của anh nói, "Mười tháng sau mới ra đến, mười tháng ——"

Khi hiểu ra ý của anh, hưng phấn ngồi dậy, hai tay che bụng của mình, vui mừng nói: "Chẳng lẽ em đã mang thai."

Đúng vậy, tháng này dì cả của cô vẫn chưa đến a, cộng thêm phản ứng kì quái của cơ thể, cô nên sớm biết mình đã mang thai mới đúng, thật là ngốc.

"Gần đây em hay nôi mửa, tại sao không nói cho anh biết. Thân thể không thoải mái cũng không nói, em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không." Anh ôm cô vào trong ngực, đau lòng khẽ mắng cô. Nếu như cô sớm nói thân thể khó chịu, anh có thể đem cô đi bệnh viện kiểm tra, cũng không phải ngất xỉu mới đi.

"Em cũng không biết, hơn nữa gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cho nên em mới không nói. Đứa bé như thế nào, có sao không." Cô đột nhiên lo lắng hỏi anh, nghĩ đến cơn đau bụng lú nãy, rất lo lắng cho tình trạng của đứa bé.

"Bác sĩ mới vừa đi, ông ấy nói tất cả đều ổn định, chỉ phải chú ý mội vài điểm là được rồi, nhớ lấy, không thể để cho tâm tình quá kích động, ở Phong gia em đau bụng là do quá khẩn trương, về sau đừng động một chút là khẩn trương, biết không."

Nhớ tới chuyện xảy ra ở Phong gia, Tạ Thiên Ngưng hơi buồn, thở dài nói: "Con khỉ nhỏ, lần này ba anh rất tức giận, môi chuyện rất tệ, phải không?."

"Đừng để ý đến ông ta, nếu ông ta tuyệt tình, vậy thì đừng trách anh không khách khí." Phong Khải Trạch trong mắt tràn đầy oán giận, giống như ngọt lửa đang thiêu đốt.

Phong Gia Vinh lần này hoàn toàn chọc giận anh.

"Con khỉ nhỏ, sau khi em ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì vậy?." Nhìn anh tức giận như thế, cô hơi lo lắng, chỉ sợ chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

"Ông ta cho anh hai con đường, một là đưa đứa bé cho ông ta nuôi, chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống của đứa bé ——" anh còn chưa nói hết, cô lập tức ôm chặt bụng của mình, phản đối mãnh liệt, "Không được, em sẽ tự nuôi dưỡng đứa bé, chỉ cho ông ấy chơi đùa với con chúng ta. Con khỉ nhỏ, anh không được chọn con đường này, vãy con đường khác là gì."

Anh tuyệt đối sẽ không cho Phong Gia Vinh nuôi đứa bé của cô.

"Đó là không co em sinh hạ đứa bé này, Phong lão đầu đã hạ lệnh cho các bệnh viện, không cho bất kỳ một bệnh viện nào để em khám thai, ngay cả thầy thuốc tư cũng bỏ đi, chuyện là như vậy." Anh trả lời, không lo lắng cho tình trạng bây giờ.

Anh không lo lắng, nhưng cô lo lắng, "Con khỉ nhỏ, vậy thì phải làm sao, em không muốn Phong Gia Vinh cướp đi con của chúng ta, mà em muốnbình anh sinh đứa nhỏ ra. Không bằng lúc này chúng ta lúc rời đi thôi, đến nơi khác, Phong Gia Vinh có thế lực rất lớn, nhưng không bao trùm cả nước, chúng ta tìm một nơi xa xôi một chút."

"Đây là biện pháp ngốc nhất." Anh cười lạnh trả lời.

"Biện pháp ngốc nhất, vậy anh có biện pháp gì khác à." Cô tức giận hỏi ngược lại.

"Em bây giờ chỉ là tạm ổn định mà thôi, nếu như đi xa, sợ rằng đối với em và đứa bé sẽ không tốt, cho nên đến chỗ khác sinh con không phải biện pháp tốt nhất. Phong Gia Vinh mặc dù có thể khống chế tất cả các bệnh viện ở đây, đó là bởi vì ông ta là tổng giám đốc Phong thị, nếu như ông ta bị cắt chức, đổi người khác lên thay, thì em xem những người kia còn nghe lời ông ta à."

"Con khỉ nhỏ, anh...anh muốn hạ ba anh à."

"Không sai, anh chính là muốn ông ta bị cắt chức. Anh đã cảnh cáo quá nhiều, nhưng không có hiệu quả, vậy thì nên làm thôi. Vì em và đứa bé, anh nhất định phải cho Phong Gia Vinh xấu mặt một chút, hơn nữa ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh rồi, ngày mai sẽ họp báo để công bố." Anh cũng không muốn vì một người chỉ biết đên tư lợi mà làm hại đến những người anh yêu quý nhất.

"Ba anh muốn cắt đứt quan hệ cha con với anh à."

"Có lẽ, dù sao quan hệ giữa anh và ông ta cũng chẳng khá hơn, dù cắt đứt hay không cũng như vậy thôi."

Tạ Thiên Ngưng cúi đầu nhìn xuống bụng, vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ, coi như không suy nghĩ đến chuyện đối phó Phong Gia Vinh, "Con khỉ nhỏ, anh muốn sao cũng được, em chỉ muốn thuận lợi sinh đứa bé, nuôi dưỡng thật tốy, một nhà ba người chúng ta sống an bình qua ngày."

Phong Khải Trạch ôm cô chặt hơn, hôn nhẹ trán cô, cam kết: "Em yên tâm, anh sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng này, chúng ta một nhà ba người sống hạnh phúc qua ngày, nhưng lại có thêm một người."

"Thêm một người, là ai vậy." Cô không phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn anh.

"Đới Phương Dung. Anh biết dì ấy thật sự quan tâm chúng ta, hôm nay dì và Phong Gia Vinh cãi nhau, sau này sẽ ở với chúng ta, em có thích không?."

"Dĩ nhiên thích, có người ở với em, như vậy lúc anh làm việc thì em cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đúng rồi, mẹ đâu rồi, sao lại không thấy bà a."

"Dì trở về Phong gia thu dọn đồ đạc, sẽ trở lại nhanh thôi. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh kêu thím Chu làm chút gì cho em ăn , bác sĩ nói dinh dưỡng của em không đầy đủ, cần phải bồi bổ."

"Em muốn uống nước chanh."

"Được, anh lập tức gọi người đi mua."

"Vâng."

Tạ Thiên Ngưng mỉm cười ngọt ngào, sau đó nằm xuống, không nhắm mắt lại, chỉ nhìn người trước mắt, hai tay đặt ở bụng mình, cảm thụ loại hạnh phúc này.

Cô đang có một người chồng yêu cô, một đứa bé của bọn họ, dù cho cuộc sống khá giản dị, cô cũng đã thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.