Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 320: Chương 320: Hạ Lạc Khắc gửi thư




Editor: Wave Literature

“Thì ra là như vậy, xem ra anh vô cùng quan tâm tới sức khỏe cả về thể xác và tinh thần của các người chơi nhỉ.”

Hạ Lạc Khắc ngồi ở sau bàn, hai tay đan vào nhau, chống cằm, hỏi Học Phách hỏi:

“Cho nên bây giờ anh đang nghi ngờ, đám Địa Tinh Cẩu Đầu Nhân kia thu hút cả người đồng tính, hành vi cảm tình còn vượt qua cả sự cách biệt về chủng tộc và sinh sản, hơn nữa còn định tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ vấn đề này sao?”

“Là như vậy, với tôi mà nói, chuyện này là một hạng mục nghiên cứu vô cùng quan trọng.”

Học Phách gật gật đầu, nói.

“Tôi biết rõ, anh có thể tiến hành nghiên cứu ở phương diện này.”

Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, chẳng qua khi nhìn thấy Học Phách còn không có ý định rời đi, anh lại hỏi: “Anh còn chuyện gì khác nữa sao?”

“Trên thực tế, là có mấy vấn đề.”

Học Phách lấy Laptop ra, hỏi: “Đám người địa tinh cùng cẩu đầu nhân kia, bọn hắn đang tìm kiếm một yêu tinh tên Vũ Trà, cái kia yêu tinh này có thân phận gì đặc biệt sao? Vì sao địa Tinh và cẩu đầu nhân đều để ý đến yêu tinh này như vậy, trên đường đến đây, tôi được nghe rất nhiều câu hỏi về Vũ Trà.”

“Vũ Trà hả, là một yêu tinh theo đạo Phật của thành phố ngầm của chúng tôi, ngược lại tôi đúng là có vài phần ấn tượng với cô ấy. Chẳng qua nguyên nhân bọn họ tìm kiếm Vũ Trà cũng không phải bởi vì cô ấy sắm vai nhiều nhân vật quan trọng, mà là vì tình bạn, tình yêu, những cảm xúc tràn đầy năng lượng tích cực.”

Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, giải thích nói.

“Thì ra là thế.”

Học Phách gật gật đầu, chẳng qua ngay lúc hắn định rời đi để tiếp tục nghiên cứu của mình, Hạ Lạc Khắc lại gọi hắn, nói: “Đúng rồi, lúc nghiên cứu thì dịu dàng chút, đừng quá mức bạo lực, đã có người phàn nàn với tôi, nói anh phỉ báng bọn họ đó.”

“Tôi hiểu rồi, tôi đi làm việc trước.”

Học Phách hành lễ với Hạ Lạc Khắc sau đó rời đi.

“Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi đã tuần tra qua, cũng không có người thay đổi trận doanh, còn về Vũ Trà lại càng không có khả năng, người có thể tốn 100 ma thạch để thay đổi trận doanh, trong số những người chơi trước mắt, không vượt quá mười người.”

Ngay lúc Học Phách rời đi, Bố Lỗ nói với Hạ Lạc Khắc.

“Đại khái là vì trong nhà có việc, hôm nay không login mà thôi, chẳng qua Vũ Trà vậy mà lại được hoan nghênh thế sao, ngược lại có chút ngoài dự đoán của tôi đấy.”

“Ừ, tôi cũng thật không ngờ, rõ ràng có Y Phù Lâm xinh đẹp bày ra trước mắt nhưng nhóm người này không có quá nhiều phản ứng, nhưng lại khá chú ý đến yêu tinh có diện mạo như Vũ Trà, gu thẩm mỹ của người chơi Dị Thế Giới đều có vấn đề sao?”

Hạ Lạc Khắc nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì Vũ Trà là đối tượng bọn họ có thể yêu qua mạng, mà Y Phù Lâm thì chỉ là một NP xinh đẹp mà thôi.”

Bố Lỗ lập tức nói:

“Hạ Lạc Khắc đại nhân, việc này không có quá nhiều liên quan đến chúng ta, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là để thông thông đạo giữa Duy Đa Lợi Á và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, để thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và đô thị tự do Duy Đa Lợi Á để có thể nhanh chóng làm chuyện có lợi cho cả đôi bên. Sau đó chúng ta liền có không ngừng tạo ra sản phẩm luyện kim, vật phẩm ma pháp còn có các trang bị vũ khí khác vừa để dùng lại có thể bán cho các người chơi. Khi chúng ta có đủ nhiều ma thạch, đủ các trang bị công thành cỡ lớn, chúng ta có thể đi bước đầu tiên trong việc chinh phục thế giới! Chúng ta liền theo...”

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ bắt đầu chinh phục Địa Để Thế Giới từ Lâm Đông Thành.”

Hạ Lạc Khắc không hề che giấu cảm xúc miễn cưỡng qua loa của mình.

Mà Bố Lỗ thì vẫn lải nhải không ngừng, nói cho xong kế hoạch chinh phục tương lai của hắn.

- - -

Phòng giáo vụ của Học viện Linh Hồn.

“Quan tâm chăm sóc cho thế hệ sau, đổ mồ hôi xương máu vì tương lai; đạt được danh hiệu học viện đứng đầu, đào tạo ra một thế hệ Linh Hồn tài năng.”

Một Khô Lâu mặc tây trang, trên đầu đội mũ, trong tay cầm một đồng xu, đưa tới trong tay giáo sư Bồi Căn, cảm động nói: “Giáo sư Bồi Căn, thật sự rất cảm ơn ngài đã dạy dỗ con trai của chúng tôi, con trai của chúng tôi có thể thuận lợi tốt nghiệp, và trưởng thành, đều là nhờ có ngày dạy bảo!”

“Đúng vậy, Đúng vậy, giáo sư Bồi Căn, nếu không phải có ngài dạy dỗ con trai của chúng tôi, có lẽ nó không thể nào lấy được bằng tốt nghiệp cấp A nhanh như vậy.”

Một Khô Lâu khác mặc áo khoác màu đỏ thẫm, cách ăn mặc rõ ràng cho thấy Khô Lâu này thuộc phái nữ, trên mặt Khô Lâu mang theo ý cười nồng đậm nói với Bồi Căn nói.

“Nhanh nào, con trai mau dập đầu với thầy đi.”

Hai Khô Lâu nhìn về phía một Khô Lâu nhìn qua còn rất trẻ, còn đang mặc đồng phục học sĩ màu đen, thiếu niên Khô Lâu kia lập tức “rầm” một tiếng quỳ xuống, sau đó lớn tiếng hô:

“Cảm ơn giáo sư Bồi Căn!”

Sau đó “cộp cộp cộp” không ngừng dập đầu, khiến cho một mảnh phấn tro cốt màu trắng rụng đầy trên mặt đất.

“Ôi trời, đừng khách khí đừng khách khí, đây đều là chuyện tôi phải làm.”

Giáo sư Bồi Căn đỡ thiếu niên Khô Lâu còn đang điên cuồng dập đầu trên mặt đất dậy, năm tháng đã in hằn dấu vết thật sâu trên trán của Bồi Căn, từng vết rạn nứt kia, giống như đang nói cho người khác biết, vị phù thủy dáng người không hề vĩ đại này, đã kính dâng cả thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục.

Sau khi nói tiếng cảm ơn xong, cha mẹ của học viên kia liền dẫn theo con trai của bọn họ rời khỏi văn phòng của giáo sư Bồi Căn, chỉ để lại một vài thứ để cảm ơn.

Trên bàn có đặt một tấm thẻ ma thạch, một phương pháp điều trị bệnh loãng xương bằng bột protrin và canxi, một giỏ cá mặn, một hộp lớn trà hoa cúc đẫm máu, mấy tấm thẻ mua sắm ở Lâm Đông Thành, một phiếu giảm giá du lịch núi lửa dưới lòng đất trọn đời, một sọt trứng gà đất, một phiếu uốn tóc, làm đẹp da đầu tại Lâm Đông Thành...

“Ôi chao, giáo sư Bồi Căn ngài cũng không cần quá hà khắc với mình thế đâu, cái gì nên thu thì cứ thu thôi.”

Một cái khác giáo sư Linh Hồn khác nói với giáo sư Bồi Căn.

“Trời oi, cái cốt lõi chúng ta dạy học không phải là vì mấy thứ này, chỉ cần học trò có thể cố gắng thành tài, trở thành bộ xương có ích cho giới Linh Hồn của chúng ta, là tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Bồi Căn khẽ cười nói.

“Cũng chỉ có giáo sư Bồi Căn ngài mang theo giác ngộ tư tưởng này, mới có thể dạy ra phù thủy Học Phách ưu tú như vậy.”

Một giáo sư phù thủy khác đến nói lời khen ngợi.

“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói trước kia Học Phách còn từng cứu vớt được Lâm Đông Thành.”

“Gì cơ? Tôi nghe nói là thành phố Vĩnh Hằng Quốc Độ đã cứu Lâm Đông Thành mà.”

“Học Phách đảm nhận chức vụ thủ lĩnh phù thủy bên trong đó, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cứu vớt Lâm Đông Thành, hay là Học Phách cứu vớt Lâm Đông Thành cũng không có gì quá khác biệt.”

Mọi người mồm năm miệng mười nói xong, nhưng đến cuối cùng vẫn là khen ngợi Bồi Căn.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ lên lớp, tất cả mọi người đều đến lớp học của mình, Bồi Căn cũng thu dọn vài cuốn sách giáo khoa của mình, chuẩn bị đi dạy học, chẳng qua ngay lúc Bồi Căn định rời đi, một phong thư xuất hiện từ trong bếp lò rực lửa.

Trên phong thư có viết:

“Kính gửi giáo sư Bồi Căn - Lĩnh Chủ Hạ Lạc Khắc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.