Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 186: Chương 186: Hamster trong cống ngầm




Tại đại sảnh hạch tâm của Lâm Đông Thành.

Ma lực màu xám, lặng lẽ tràn ra hạch tâm đại sảnh, những người thủ hộ đứng bảo vệ ở nơi đó, thần sắc uể oải.

Một con địa tinh kéo hai thùng không biết là gì đi tới, ánh mắt của hắn sáng lên.

“Ăn cơm! Ăn cơm!”

Con địa tinh kia đem kéo cái thùng đến trước mặt, hét.

“Ôi trời, làm sao giờ ngươi mới đến, ta sắp chết đói!”

“Giao ban thật chậm, tại sao ngươi không giao ban.”

Một đám thị vệ phàn nàn, nhanh chóng tập trung lại và sau đó một nhóm người bắt đầu ăn cơm.

Nhưng ma lực màu xám càng ngày càng nhiều,mọi người bắt đầu chú ý tới.

“Có chuyện gì sao?” Một con dã thú mơ màng nhìn về phía hạch tâm đại sảnh:

“Có người đốt lửa ở bên trong?”

“Ta không biết.”

Những thị vệ khác cảm thấy kì quái, bọn hắn bước về phía hạch tâm đại sảnh, mở cánh cửa ra.

Mở ra trước mặt là một cổng thông tin ngay tại hạch tâm, ở phía dưới cổng thông tin, một phù văn ma pháp trận to lớn không biết đã xuất hiện lúc nào.

“Nhanh! Nhanh đi thông báo cho thành chủ đại nhân!”

Một thị vệ hét lớn.

Tuy nhiên hắn vừa mới hét lên, ma lực màu xám đã bao phủ tất cả....

...…..

Ba con hamster chạy nhanh trên đường phố, con chuột mập dẫn đường, không ngừng dùng cái mũi của mình để ngửi:

“Ở ngay phía trước, mùi hương rất gần!”

Lão đại và lão nhị theo sát sau lưng con chuột mập, ba con hamster nhanh chóng chạy tới cổng của một quán trà.

“A…..”

Con chuột mập lộ ra thần sắc quen thuộc.

“Ngươi có thật là không đói bụng không?”

Lão đại mập mạp đi tới bên người con chuột mập, hỏi với giọng đầy khí ni tơ.

“Quả thật có chút đói bụng...… nhưng không, đây là mùi của Hạ Lạc Khắc đại nhân, hắn đã đi qua nơi này mà lại cách đây không lâu!”

Con chuột mập nói một cách chắc chắn.

Lão nhị cũng đi tới, dùng cái mũi ghé vào quán trà, dùng sức hít hà.

Cánh cửa của quán trà lập tức mở ra, sau đó một hộp thức ăn được ném ra từ đó, bên trong con quái vật bùn nhão hét lên:

“Đừng đứng ở lối vào ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng! Qua bên cạnh ăn đi!”

Ba con hamster tranh thủ thời gian ôm vội vàng đồ ăn mà quái vật bùn nhão đưa, sau đó cùng nhau đi về hướng bên cạnh:

“Nhưng không! Bây giờ không phải là thời gian để ăn, tiếp tục đi tìm Hạ Lạc Khắc đại nhân!”

Lão đại đột nhiên hét lên, con chuột mập nhanh chóng bịt miệng lão lại, rồi đem hộp cơm đang ăn dở nhét đầy mồm lại tiếp tục khịt mũi, chỉ về một hướng và hô:

“Bên này!”

...…..

Đại sảnh của thành chủ Lâm Đông Thành.

Đại sảnh to lớn và tráng lệ của thành chủ, từ bên ngoài nhìn vào dường như không thấy bất kì mối nguy hiểm nào, yên tĩnh và yên bình, nhưng bên trong đại sảnh chính của thành phố, một ma lực màu xám, đang liên tục tràn ngập trong đại sảnh của thành phố.

Sức mạnh ma lực này lan tỏa từ hạch tâm đại sảnh của thành phố ngầm với tiếng thì thầm đầy cám dỗ, căn phòng nơi các lãnh chúa ngục tối tụ tập, bây giờ tất cả đã ngủ thiếp đi.

Ngay cả thành chủ Dương Thông Đầu cũng đã nằm ở đó.

Duy chỉ con dã thú giả dạng là đứng vững trong bầu khí ma lực màu xám.

Con dã thú xác nhận rằng bên trong tất cả mọi người đang ngủ say, bên ngoài Lâm Đông Thành, ngoài dã thú còn có cả người sói, cả hai đều có đôi mắt đỏ lòm, ở nơi đó đợi hắn.

“Thiếu đi mấy người.”

Một trong những con dã thú nói:

“Trong danh sách thiếu đi hai người, Alexander và Hạ Lạc Khắc.”

“Không thành vấn đề, chỉ là hai thượng vị ác ma, không đáng nhắc đến trước mặt Thiên Phụ, nhanh tiếp tục chuyển đổi hạch tâm Lâm Đông Thành, nơi này phải là căn cứ sắp đến của cha ta!”

Con dã thú xuất hiện lẩm bẩm nói với nhóm người ở trước mặt.

“Vâng!”

.......

Lối đi đen kịt bên trong, chỉ có một chút mùi đuốc cháy.

Đây là một ống cống ở Lâm Đông Thành bị bỏ hoang, và Hạ Lạc Khắc đang đi trong đường ống bên trong, một âm thanh vô thức phát ra.

Một con hamster phát ra tiếng kêu chói tai, chạy về hướng Hạ Lạc Khắc.

Hạ Lạc Khắc cúi xuống và lấy ra một quả và đưa nó cho con hamster nhỏ, sau đó ta đưa một ngón tay ra và vuốt vuốt cái đầu nhỏ đầy lông của con hamster, con chuột hamster đứng im một lúc rồi ôm quả chạy.

Hạ Lạc Khắc đứng lên và tiếp tục hướng về phía lối đi phía trước.

“Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể hiểu được con hamster nói cái gì sao?” Bố Lỗ cảm thấy lạ lùng hỏi.

“Bởi vì một số lý do, có học qua một chút, có vẻ như có ai đó đã chiếm lĩnh quê hương đáng thương của bọn hắn, ở đây vài tháng trước mới được đào móc bốn phía.”

Hạ Lạc Khắc vừa đi vừa nói.

Lần theo mùi đuốc cháy đến ngõ cụt thì không còn mùi nữa, Hạ Lạc Khắc bước tới ngõ cụt trước mặt.

“Một cơ quan ma pháp đơn giản, xem ra thật sự đã có người đào móc ở đây vậy mà Lâm Đông Thành hoàn toàn không biết?”

Bố Lỗ nói một cách nực cười:

“Thật sự hạch tâm ngục tối ở đây quá chủ quan, năng lực quá kém, không giống ta vì Hạ Lạc Khắc đại nhân nắm bắt từng chút tình hình tình báo ở ngục tối chúng ta.”

“Chúng ta tiến lên một chút xem có sự tình gì đi.” Hạ Lạc Khắc nhìn con hẻm trước mặt, sau đó từ đằng sau lưng có âm thanh như cái gì đó đang di chuyển.

“Chúng ta đang bị theo dõi.”

......…

Bên trong đường ống tối đen, ba con hamster nhanh chóng chạy vào.

Con chuột mập đi đầu, theo sát phía sau là lão đại và lão nhị.

“Hạ Lạc Khắc đại nhân làm sao có thể ở nơi này được?”

Lão đại kì quái hỏi.

“Ta cũng không biết.”

Lão nhị lắc đầu.

Chỉ có con chuột mập nghiêm túc nghe ngóng, đồng thời không ngừng tìm đường.

Ba con hamster cứ đi dọc theo ống cống cho đến khi chúng đi vào ngõ cụt.

“Mùi của Hạ Lạc Khắc đại nhân đến đây đã biến mất!”

“Nhưng đây là một ngõ cụt.”

“Làm sao bây giờ? Ta rất đói! Không ngửi thấy được mùi!”

Ba con hamster lập tức hốt hoảng,lúc bọn hắn đang bối rối, tại vách tường chỗ ngõ cụt, có tiếng động phát ra.

Vách tường ở ngõ cụt lúc đầu bây giờ đột nhiên móp méo, giống như xúc tu của sinh vật nào đó, dần dần tách ra, sau đó từ bên trong có mấy con thú hoang và người sói chạy ra.

Nhưng ngoại hình của chúng rất khác so với những con dã thú và người sói bình thường, chúng thậm chí còn thêm dữ tợn hơn và đôi mắt của chúng màu đỏ tươi.

“Kít----------!”

Ba con hamster lập tức sợ hãi ôm lấy nhau, bọn hắn theo bản năng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy đi!

Lúc bọn hắn quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm dã thú và người sói khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.