Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 297: Chương 297: Ma vương phẫn nộ




Translator: Wave Literature

Tại đại sảnh thành Lâm Đông Thành chủ xuất hiện một nhân loại, tình huống này không thua gì một ác ma công khai xuất hiện tại thánh đường của giáo đường trên mặt đất.

Một nhân loại có gương mặt thường thường như người qua đường, mặc bố y phổ thông màu trắng, ngoài việc bên cạnh hắn đứng đầy những pho tượng đá màu xám, thì nếu ném người này vào một đám nhân loại ngoài kia thì có khả năng là sẽ chẳng ai nhận ra hắn.

Nhưng cho dù là người chơi thì ai cũng biết người này không đơn giản.

“Tôi còn tưởng rằng là An Đức Lỗ là nhân vật chính, không nghĩ tới An Đức Lỗ thực ra lại chỉ là vật hi sinh cho bối cảnh của phụ bản.”

“Cười chết tôi mất thôi, phía chính phủ đối xử với An Đức Lỗ cũng quá không tốt rồi, người ta làm nhân vật phản diện vất vả như thế, kết quả hiện tại ngay cả phụ bản cũng không cho vào.”

“Không đúng, đây không phải là đang tiến vào phụ bản sao, pho tượng này cũng nằm trong phụ bản á.”

“Không biết phía Chính phủ có bao nhiêu thống hận An Đức Lỗ chứ.”

“Tôi chỉ đang chờ xem sau khi đánh xong chiến dịch tại phụ bản, liệu An Đức Lỗ có thể được cứu hay không?”



“Khẳng định là được cứu rồi, chúng ta là anh hùng mà, chúng ta tới đây để đánh bại nhân vật phản diện, cứu lấy Lâm Đông Thành đó.”

“Đúng vậy, chúng ta còn phải đợi người khác tung hô chúng ta là anh hùng, NPC Lâm Đông Thành chết sạch rồi thì ai tới tung hô cho chúng ta đây?”

“Các người bị ngốc à? NPC chết sạch thì lại đổi một lượt NPC mới không phải được rồi sao?”

“Nói rất có đạo lý.”

Rõ ràng là trường hợp vô cùng nghiêm túc, nhưng hiển nhiên các người chơi đúng sau Hạ Lạc Khắc rất không phối hợp, ngược lại còn đúng trước mặt “nhân loại” kia líu ríu nói không ngừng.

Sắc mặt của nhân loại kia càng ngày càng khó coi.

“Đây là đang vũ nhục ta sao? Hạ Lạc Khắc?”

Nhân loại này đứng lên đi về phía Hạ Lạc Khắc:

“Nhóm mấy tên da xanh này là do cậu tìm tới để vũ nhục ta sao?”

Các người chơi nghe thấy nhân loại này nói thế, đều ngây ngẩn cả người, không ít người còn khẩn trương nhắc nhở người chơi bên cạnh mình:

“Suỵt, đừng nói nữa, nhập vai, nhập vai.”

“Quá trâu bò rồi, toàn bộ NPC của trò chơi đều được thiết kế trong cốt truyện thực?”

Chẳng qua bọn họ cũng không nói lâu lắm, Hạ Lạc Khắc đã dùng uy áp khiến cho bọn họ không cách nào nói chuyện được nữa, rồi sau đó Hạ Lạc Khắc nhẹ nhàng nhìn về phía nhân loại trước mặt:

“Da xanh? Bọn họ có thể có màu xanh, nhưng bọn họ không phải là những người có màu da xanh bình thường, mà là những chiến sĩ anh dũng nhất của Địa Để Thế Giới, là con dân của thế giới ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn họ sẽ ngăn cản các người. Tát Mạch Nhĩ, cho dù ông có bao nhiêu âm mưu, bọn họ đều có thể ngăn cản ông.”

“Từ khi nào thì cậu phát hiện ra ta?”

Nhân loại trước mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà tiếp tục nói:

“Nhìn phản ứng của cậu, di sản chân chính của La Cơ Lãng Khai Mễ hẳn là đã bị cậu cầm đi nhỉ, ở đâu rồi?”

“Ai biết được, có muốn thử bắt lấy tôi sau đó nghiêm hình tra tấn một phen không? Nói không chừng tôi sẽ nói ra đấy.”

Trên mặt Hạ Lạc Khắc là nụ cười mỉm.

Ngay lúc Hạ Lạc Khắc vừa mới nói xong, một hòn đá lớn đã nện xuống ngay bên cạnh Hạ Lạc Khắc, hòn đá giống như bị nện vào cái gì đó trên vách tường, vỡ vụn, bắn tung tóe khiến cho xung quanh bụi mù một mảnh.

Sau khi các mảnh vụn dần lắng xuống, Hạ Lạc Khắc mỉm cười đứng tại chỗ, hộ thuẫn trong suốt bên người anh chợt lóe lên.

Nhân loại bị Hạ Lạc Khắc gọi là “Tát Mạch Nhĩ” nghiêng đầu, sau lưng hắn, một đám dã thú nhân với đôi con ngươi dựng đứng mang theo vẻ quái dị, người sói, Địa Tinh thậm chí còn có vài Vampire, âm trầm quỷ dị đứng trong đại sảnh thành chủ, cùng với những người khác nhao nhao lao ra từ trên đường phố.

Gương mặt bọn họ đã bị thứ gì đó bóp méo đến vặn vẹo, khiến cho bọn họ nhìn qua giống như những con rắn đang đứng thẳng thân thể.

“Giết sạch bọn họ.”



Trong miệng Tát Mạch Nhĩ phát tiếng rít gào.

Những người quỷ dị này người trước ngã xuống, người sau tiến lên từ bốn phương tám hướng, lao về phía Hạ Lạc Khắc và các người chơi.

Mà ở trước mặt nhóm người chơi cũng xuất hiện thêm một nhiệm vụ:

“Tên nhiệm vụ: Chiến đấu với Tát Mạch Nhĩ.

Mô tả nhiệm vụ: Tát Mạch Nhĩ một trong bảy Ma Vương tới từ địa ngục, ban đầu là phát tán dịch bệnh, đến bây giờ là cướp đoạt di sản của La Cơ Lãng Khai Mễ, hiển nhiên hắn có kế hoạch chinh phục thế giới của mình, thân là con dân của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, bởi vì người chinh phục thế giới, chỉ có thể là chúng ta! Đánh bại Tát Mạch Nhĩ xâm phạm, ngăn cản Tát Mạch Nhĩ!

Phần thưởng nhiệm vụ: sẽ được thưởng căn cứ theo mỗi đợt tiêu diệt kẻ thù, phần thưởng cao nhất chính là trang bị truyền kỳ.”

Sau đó bày ra một đống lớn phần thưởng nhiệm vụ, mà các người chơi cũng lập tức tạo ra một trận tiếng hò hét:

“Vì thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ!”

“Vì Lĩnh Chủ Hạ Lạc Khắc!”

“Vì trang bị!”

“Vì danh vọng!”

“WAHHHHHH!”

Các người chơi cũng vọt tới những người quỷ dị này, hỗn chiến hết sức căng thẳng.

Tát Mạch Nhĩ hiển nhiên cũng không ngờ các người chơi lại dũng cảm như vậy, quan trọng nhất là, bọn họ hoàn toàn không biết cái tên “Tát Mạch Nhĩ” này đại biểu cho cái gì.

Bởi vì trên mặt đám người da xanh này không hề có vẻ sợ hãi.

“Không thể không nói, cậu huấn luyện ra đám người da xanh này, có thực lực khá mạnh, chẳng qua thế này cũng không cứu được cậu đâu, Hạ Lạc Khắc.”

Tát Mạch Nhĩ đứng dậy từ trên vương tọa, dùng thân thể đơn bạc của nhân loại, đi về phía thân hình cao lớn của Hạ Lạc Khắc.

“Tát Mạch Nhĩ, nếu hiện tại ông quay về địa ngục, tôi sẽ coi như không có chuyện này xảy ra.”

Hạ Lạc Khắc dùng giọng điệu thương lượng nghiêm túc nói.

“Cậu có biết miệng cậu phát ra những thứ gì không? Chính là những thứ dối trá khiến người ta buồn nôn như Mai Tháp Đặc Long vậy.”

Tát Mạch Nhĩ dùng giọng điệu chán ghét nói:

“Cậu nên lập tức quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của ta, Hạ Lạc Khắc, ta sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu, ân chuẩn cho cậu làm việc bên người ta, đảm nhiệm lính hầu giúp ta chinh phục Thiên quốc!”

“Tôi ít nhiều đã có phần hiểu tại sao nắm đó Mai Tháp Đặc Long lại phải kéo ông xuống Thiên quốc rồi.”

Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, cực kỳ chân thành nói.



“Không nên nói ra cái tên Mai Tháp Đặc Long đó! Vĩnh viễn, không được, nhắc đến hắn, trước mặt ta!”

Tát Mạch Nhĩ gằn từng tiếng xong, ma lực trên người hắn như ngưng tụ lại, đá vụn bên cạnh hắn trôi nổi phập phồng, hắn bay về phía Hạ Lạc Khắc:

“Hạ Lạc Khắc tuổi trẻ, thần bí, hãy đến cho ta xem một chút, xem cậu có thực sự lợi hại giống như quỷ Satan nói không.”

“Tôi chính là người mang chủ nghĩa hòa bình, chẳng qua tôi nhất định phải nói.”

Hạ Lạc Khắc nhéo nhéo ngón tay: “Trước hết tôi thay Mai Tháp Đặc Long đánh chết ông cái đã, nói thật, tôi còn chưa từng đánh chết ai trong 7 Ma Vương đâu.”

Hạ Lạc Khắc nói xong, còn chưa kịp đấu võ với Tát Mạch Nhĩ thì các người chơi ben cạnh đã hô to: “Mẹ kiếp, những lời kịch này cũng quá giả tạo rồi!”

“Lão Hạ nhà chúng ta có bối cảnh sâu không lường được, đến cả quỷ Satan còn phải nói anh trâu bò á.”

“Vô nghĩa, trong cái thế giới ma thú này, nào có Lĩnh Chủ nào không phải có bản lĩnh trâu bò đến thông thiên đâu?”

“Nói rất có đạo lý.”

“WAHHHHH!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.