Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 168: Chương 168: Phải đi viện sao




Khói đen bốc lên từ xung quanh Phi Không Đĩnh to lớn, lung lay nghiêng về phía các người chơi mà rơi xuống.

Quân đoàn cổ thần lúc nhúc bên dưới, Dây Gai Lý Công thả người nhảy lên bọn chúng, trên người treo đầy bom bàng quang, bên trong ánh sáng chói mắt, sau khi dấn thân vào nghiên cứu liền rút lui.

Về phần tín ngưỡng Thiên Phụ và cứu giúp ác ma lãnh chúa, liền không nhìn thấy ai.

Á Sắt và mọi người trên Phi Không Đĩnh, khi Phi Không Đĩnh đang dần mất đi động lực, đồng thời đang nghiêng và dần rơi xuống đất, liền xuất hiện một vấn đề ngoài dự định của họ.

“Mặc dù hôm nay có thể bỏ mạng tại đây, sau khi không có cơ hội nghiên cứu về ma năng lực, nhưng các dũng sĩ đã có thể cùng nhau kề vai chiến đấu chống lại quân đoàn Cổ Thần, là vinh quang suốt đời của Vưu Đạt tôi đây.” Một người tên Vưu Đạt điều khiển bánh lái, cùng với sự tôn trọng, hướng về phía các người chơi bên cạnh hô to: “Tất cả chuẩn bị va chạm! Phi Không Đĩnh sắp rơi!”

Các người chơi còn chưa kịp trả lời yêu tinh tự xưng là “Vưu Đạt”, thì Phi Không Đĩnh đã va chạm thật mạnh vào vách tường.

Bên trong tiếng vang ầm ầm, cùng với chấn động lớn khi Phi Không Đĩnh va chạm, trên chiến trường, Phi Không Đĩnh lại một lần nữa rơi xuống thật hùng vĩ, khiến các người chơi phải ngước nhìn.

Phi Không Đĩnh va chạm với vách đá, các khối tròn rải rác rơi xuống đất.

Chỉ còn một nửa Phi Không Đĩnh là không bị gì, một lượng lớn khói bụi đầy khắp một góc lối đi, khi các người chơi nhìn thấy quân đoàn Cổ Thần rút lui, họ không tấn công, mà nhao nhao chạy đến phía Phi Không Đĩnh, hiếu kỳ.

Vốn cho rằng sẽ có một vụ nổ lớn, dù sao sau khi rơi vỡ, một vụ nổ xuất hiện là chuyện bình thường trong ấn tượng của họ, vừa rồi cái Phi Không Đĩnh có thể đã nổ dọc đường.

Nhưng chờ cả nửa ngày vẫn không thấy nổ, các người chơi sững sờ quan sát vài lần:

“Còn nổ được không đây?”

“Cái này không phải cảnh tượng mới à?”

“Chờ chút, cảnh tượng mới ư? Không có thông báo đổi mới à?”

“Thông báo cái quả rắm à, trò chơi này lại đột nhiên tăng thêm nội dung mới, lần đầu chơi à?”

“Chết tiệt! Nhanh chóng vơ vét đi!”

Không biết ai đã hô lên, tất cả người chơi này đều ngồi không yên, đều xông ra ào ào.

Một đám các người chơi chạy đến bên cạnh cái xác của Phi Không Đĩnh,

Vài người khá là gan dạ, trực tiếp chui ngay vào bên trong, có một yêu tinh ôm tấm gỗ, hưng phấn hô lên:

“Chết tiệt! Tấm gỗ này có thể phá hủy được!”

“Cái Tam Xoa Kích kia nhìn có vẻ tốt vãi cả ra! Có thể kéo đi không!”

Các thứ đồ chơi? Tấm gỗ này có thể hủy đi à? Tam Xoa Kích còn cắm trên thuyền ư?

Lúc đó hiện trường không có kiểm soát, hơn nữa, bên cạnh các người chơi liền xuất hiện một nhắc nhở nhiệm vụ:

(Nhiệm vụ ẩn: Cứu giúp Phi Không Đĩnh đã rơi vỡ)

(Chi tiết nhiệm vụ: Lâm Đông Thành hỗ trợ Phi Không Đĩnh, hoàn thành trách nhiệm của nó, Phi Không Đĩnh bị tổn hại nặng nề, bị rơi vỡ thảm hại, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp một chút)

(Mục tiêu nhiệm vụ:

Thu lại Tam Xoa Kích (0/1)

Thu lại hạch tâm ma năng của Phi Không Đĩnh (0/1)

Thu lại máy móc cỡ lớn (0/N)

Thu lại pháo ma năng (0/N))

(Thời hạn của nhiệm vụ: Trước khi đồng minh đến được nơi đó)

(Phần thưởng nhiệm vụ: Ngoại trừ mục tiêu của nhiệm vụ, còn lại đều là của các người chơi, người chơi nhận lại mục tiêu của nhiệm vụ, có đại lượng ngoài định mức ban thưởng. Vì thế giới dưới lòng đất, hỡi các dũng sĩ!)

Nhiệm vụ vừa xuất hiện, ban đầu cảnh tượng có chút mất kiểm soát, hiện tại là không thể kiểm soát nữa rồi.

Các người chơi điên cuồng xông vào bên trong của Phi KHông Đĩnh, bắt đầu dọn dẹp tất cả các đồ vật, tháo dỡ tấm ván gỗ xuống, ôm xương rồng bị gãy rồi chạy ngay, quân đồng minh ngã trên mặt đất, ngay cả quần áo của họ cũng không buông tha.

Âu Thực Mâu bực mình trong người, tìm đến một chỗ phế tích, bốc tấm gỗ lên, lại thấy được một yêu tinh phía dưới tấm gỗ, đang nhắm mắt, trên đầu không có văn tự xanh lục.

Đây là một NPC, một NPC vẫn còn sống!

Âu Thực Mâu liền ngẩn cả người, không nghĩ mình lại có thể tìm thấy một NPC còn sống trong đống phế tích, làm sao bây giờ? Được rồi, trước tiên tìm một ít đồ vật đã rồi nói sau.

Âu Thực Mâu lục lọi trên thân NPC này, ít lâu sau tìm thấy một gậy kim loại dài và mảnh, trên đó viết (Cây Urani rút sớm thì chết sớm, bạn xứng đáng có được nó)

“Cái quái gì đây?” Âu Thực Mâu sửng sốt một hồi, dùng răng cắn cắn, cắn không được, tiện tay ném đi, sau đó tiếp tục lục lọi, mò thấy một cái bảng hiệu, một tấm hình.

Trên đó viết (Kỹ sư công trình ma năng Vưu Đạt của Lâm Đông Thành), trên tấm ảnh là một yêu tinh và hơn ba mươi yêu tinh nhỏ chụp cùng nhau.

Âu Thực Mâu lại lục lọi một chút nữa, lấy được một tấm thẻ ma thạch.

(Keng, chúc mừng người chơi Âu Thực Mâu phát hiện được tấm thẻ vô hình, nộp lại cho Hạ Lạc Khắc lãnh chúa để nhận được phần thưởng danh vọng ngoài định mức)

“Đã kiếm được rồi, đã kiếm được, số phận tốt như vậy, có thẻ nhỏ không?”

Âu Thực Mâu cảm giác mình thật may mắn, tiếp tục lục lọi NPC.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào, NPC kia phát ra tiếng “Ô...”

Âu Thực Mâu bị âm thanh của NPC dọa cho nhảy dựng lên một cái, Vưu Đạt trước mặt mở mắt.

Trong tầm mắt mơ hồ của Vưu Đạt, một yêu tinh xấu xí đang lục lọi thân thể của mình, ở chỗ xa xa, vẫn có nhiều yêu tinh, Goblin và CẨu Đầu Nhân, đang điên cuồng vận chuyển xác của Phi Không Đĩnh.

Yêu tinh xấu xí trước mặt, Vưu Đạt nhìn chằm chằm vào văn tự màu lục trên đỉnh đầu, sau khi tỉnh dậy, Vưu Đạt sửng sốt một chút, sau đó vừa nghiêm chỉnh rà soát lại thân thể của mình, vừa nói:

“Ta là anh hùng của thế giới dưới lòng đất, các dũng sĩ, yêu tinh của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, các ngươi có nhiệm vụ gì cho ta sao? Nhiêm vụ hộ tống à? Nhiệm vụ chữa trị ư? Nhiệm vụ đưa tin chăng? Hay là di chúc?”

Yêu tinh xấu xí, tâm thần, bệnh hoạn trước mặt nói như thế.

- ----

Tại khu 10, trận địa của Chi hỏa Vĩnh Hằng thành dưới đất.

Bò Viên nhìn chiến trường trước mắt đã đến hồi kết, cùng với các dũng sĩ Chi hỏa đang truy kích quân địch ở phía xa, trái lại ở một hướng khác, ở phe Vương quốc Vĩnh Hằng, không có các chiến sĩ đuổi bắt quân địch, ngược lại là xúm tụm lại Phi Không Đĩnh.

Đám người lúc nhúc dường như đang vận chuyển gì đó, trên trận địa của họ, thậm chí có người cưỡi chim hai chân chạy đến.

Đại khái là họ đang cứu giúp các quân đồng minh còn sống sót trên Phi Không Đĩnh.

Bò Viên không khỏi nghĩ như thế.

Không thể không thừa nhận, từ đầu Bò Viên có chút miệt thị đối với lực lượng của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất được trang bị đơn sơ, thiếu kỷ luật, cư xử quái lạ. Nhưng sau khi trải qua hai trận chiến kề vai sát cánh, chỉ huy Bò Viên đã thấy được điểm đáng sợ của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất.

Là nguồn cung cấp lính không ngừng, mỗi người đều không sợ chết mà giết địch, để hai tay trần, chỉ cầm một cây đoản kiếm là đủ tiến lên tàn sát.

Mặc dù họ tác chiến đơn lẻ, và quân đội tập trung tác chiến là tương đối chênh lệch, nhưng quả thực dựa vào tinh thần chiến đấu ngoan cường này, họ đã chặn đứng sự tấn công của quân đoàn Cổ Thần.

Nếu khả năng hoạt động của nhóm của họ và kỷ luật thời chiến có thể được đảm bảo, cộng với một lượng lớn lực lượng trong một lần...

Bò Viên không khỏi lắc đầu, chiến lực kinh khủng như vậy, dù sao thì anh cũng không muốn đối mặt chính diện.

“Báo cáo về Lâm Đông Thành đi.”

Bò Viên quay đầu lại, hướng về phía tiếng hô truyền lệnh phía sau.

- ----

Vưu Đạt mơ mơ màng màng mở mắt ra, anh vô cùng ấn tượng, là trên chiến trường, trong phế tích của Phi Không Đĩnh, lại gặp được một yêu tinh thần kinh bệnh hoạn sờ mó cơ thể mình, sau đó anh bất tỉnh do tổn thương tâm lý.

Gian phòng trước mắt là một hang động rất tồi tàn, có một bộ xương khô đang nhìn mình.

Nói đúng hơn, đó là một Vu Yêu.

“Ngươi đã tỉnh chưa? Còn nhớ rõ mình là ai không?”

Vu Yêu nhìn Vưu Đạy hỏi.

“Vưu Đạt, công trình yêu tinh lệ thuộc vào liên minh thương nhân, nơi này... là đâu?”

Vưu Đạt đứng dậy, nhưng nhận ra toàn thân mình dính đầy băng vải, những băng vải này hạn chế hành động của anh.

“Ngươi được một người lột sạch quần áo đưa đến, cho nên ta giúp ngươi với những băng vải này, để cho ngươi đỡ xấu hổ khi thức dậy.” Vu Yêu kia nói xong, sau đó tiếp tục hỏi:

“Ta đã điều trị cho ngươi, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Muốn đi viện không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.