Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 220: Chương 220: Ta thích cái tên này




Quảng trường Phú Đích Yếu Tử là tiêu chuẩn của những người giàu ở Lâm Đông Thành là có quảng trường.

Nơi này là quảng trường được đãi ngộ xa hoa nhất, có ánh sáng ma pháp nhu hòa, chưa từng bị mùi hôi của giáp trùng thú đưa đến, bức tường vây bên ngoài được xây bằng tường cách âm nên âm thanh của người đi đường truyền vào rất nhỏ, thậm chí đất ở quảng trường cũng có thể trực tiếp ăn vào miệng cùng với những loại chất khác.

Lại càng không cần nói là việc cung cấp hộ vệ phục vụ cả hai mươi bốn giờ.

Tiểu Ước Hàn chính là một gã hộ vệ của [quảng trường Phú Đích Yếu Tử], thân là một dã thú, Tiểu Ước Hàn thường xuyên bị mọi người cười nhạo vì cái tên của mình.

“Ước Hàn, tên của ngươi sao không giống tên của mọi người vậy?”

“Tên này quá nữ tính, ngươi có thấy những người khác được gọi là thịt dê hoàn, thịt bò hoàn, gậy cua, nghe có vẻ nam tính hơn!”

“Chết cười, ngươi tên là Ước Hàn? Cái tên này làm ta cười suốt đời mất!”

“Thật là một cái tên ngớ ngẩn? Cha mẹ ngươi không thể cho ngươi một cái tên bình thường sao? Giống như là thịt thăn, thịt sườn, v.v. đều được.”

Mặc dù từ nhỏ đã thường xuyên bị chế giễu nhưng Tiểu Ước Hàn vẫn lặng lẽ đối mặt với tất cả sự nhạo báng, vươn lên một cách hùng mạnh, sau khi hắn trở lên nổi bật, trở thành một hộ vệ bảo vệ quảng trường giàu có nhất thành phố đã làm cho mọi người thay đổi cách nhìn về hắn.

Như thường lệ, Tiểu Ước Hàn đi tuần tra toàn bộ quảng trường, nhưng toàn bộ quảng trường Phú Đích Yếu Tử đều im ắng.

Những người có thể sống ở đây, cơ bản đều là các thương nhân lớn, hầu hết họ có trang viên bên ngoài thành phố, hoặc là những người thân và bạn bè có trang viên, vào thời điểm này chính là thời kì đặc biệt, không có bảo hộ ở hạch tâm dưới đất, lại thêm việc xâm lấn của Cổ Thần cách đó không lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Đông Thành không phải là nơi an toàn, nhất là những người giàu có tại Lâm Đông Thành, sẵn sàng ở trang viên ngoài thành.

Trong trang viên, Tiểu Ước Hàn không khỏi trông ngóng.

Hắn lấy lại tinh thần, lại thấy sau lưng có một người có khuôn mặt đang cười, mặc một bộ đồ màu đen, với cái mũ dạ trên đầu, tay nắm lấy cây trượng của thượng vị ác ma.

“Xuất hiện lúc nào?”

Tiểu Ước Hàn lo lắng một chút nhưng vẫn nhanh chóng chào hỏi thượng vị ác ma trước mặt:

“Ngài, xin chào, ác ma tiên sinh.”

Vì căng thẳng,

Màn chào hỏi của Tiểu Ước Hàn có chút không lưu loát.

“Xin chào, ngươi có nhìn thấy ba con hamster đi ra từ nơi này không? Có lẽ còn có một con ác ma đi theo.”

Vị ác ma trước mặt hắn chính là Hạ Lạc Khắc, hắn ta hỏi với một nụ cười ấm áp, nhưng cũng có vẻ khẩn trương với hộ vệ dã thú.

“Không, cũng không có...”

Tiểu Ước Hàn lúc đầu rất hồi hộp nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

“Chúc ngươi vui sướng, ta đã tìm được.”

Hạ Lạc Khắc cầm mũ cúi chào với Tiểu Ước Hàn, sau đó nhìn về phía sau lưng của Tiểu Ước Hàn, Tiểu Ước Hàn quay đầu lại, nhưng mới vừa quay đầu, người hắn vẫn đứng im rồi sau đó dặt dẹo ngã xuống.

Có ba con hamster chui ra từ tấm vải xanh, sau đó có một người nắm chân dã thú kéo qua một bên, một con hamster khác thì chui lên chỗ đầu của Ước Hàn, ba con hamster với động tác thành thạo, sau đó chui vào tấm vải xanh, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, con chuột mập bên trái thì thầm một câu:

“Có thể mở...”

Nhưng còn chưa nói xong, đã bị một con hamster ở giữa gõ lên đầu một cái, con hamster ở bên phải làm động tác “suỵt” với con chuột mập.

Mà trước mặt Hạ Lạc Khắc, một bóng người gầy gò bước ra từ bóng tối.

Hạ Lạc Khắc nhìn nữ nhân trước mặt, hay gọi là thiếu nữ thì đúng hơn, một mái tóc xoăn vàng, một mặt dây chuyền màu đỏ thủy tinh đeo ở giữa cổ trắng như tuyết, với một chiếc váy dài thắt eo với thiết kế vô cùng tinh tế và có chút lộng lẫy.

Ngũ quan trên khuôn mặt của thiếu nữ rất tinh tế, làn da trắng nõn thậm chí làm cho người ta có cảm giác không thật, nhìn qua giống như đại sư lợi hại nhất dùng hết toàn lực mới có thể sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật này.

Nhưng nàng đi chân trần, đứng đó không nói một lời, một đôi cánh đen to lớn, lặng lẽ co lại sau lưng của nàng, một chút lông đen, lặng yên rơi xuống.

Cho thấy một cảm giác u ám và tàn phế.

“Hạ Lạc Khắc.”

Thiếu nữ kia bước đến gần Hạ Lạc Khắc, giọng nói linh hoạt kỳ ảo giống như tiếng trên trời.

Nàng từng là thiên sứ xinh đẹp nhất thiên quốc, cho dù sa đọa nàng cũng chưa từng mục nát, trong khi các thiên sứ khác bị thần nguyền rủa mà mất đi đôi cánh, hóa thành đôi cánh xấu xí của ác ma, duy chỉ có nàng, chưa từng mất đi vẻ đẹp, tên của nàng trước kia rất nổi tiếng.

Nàng đến từ Địa Ngục triệu hoán, là một cuộc chiến vĩnh hằng của các vị thần.

Đem Thánh giáo ngăn cản trời, rời bỏ Thiên quốc, chạy về phía Địa Ngục.

Nương theo bước chân của nàng, những mảng cánh chim màu đen rơi sau lưng cô, tiêu tán như bụi vì lời nguyền rủa đến từ Thiên quốc, mỗi ngày mỗi giờ đều muốn lấy đi sức mạnh và vinh quang của nàng.

“Ta cho là ngươi đang ở tại Minh Giới.”

Hạ Lạc Khắc nhìn thiếu nữ đang đi đến trước mặt mình, giọng điệu khá thoải mái.

“Ngươi nói chính là Địa Ngục sao? Chừng nào mới có thể học cách xưng hô của thế giới người phàm.” Thiếu nữ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lạc Khắc, người cao hơn cô rất nhiều.

“Chắc ngươi đang ở nơi đó.”

Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, giọng nói đầy tự tin.

“Trong Địa ngục không có ngươi.”

Thiếu nữ ngẩng đầu, nhắm mắt lại mở mắt nhìn về phía Hạ Lạc Khắc.

Ngay cả ngôi sao chiếu rọi phương hướng trước mặt cô cũng đã mất đi ánh sáng.

Đôi cánh tàn phế lẳng lặng giãn ra trong bóng đêm, nàng không quan tâm đến việc Hạ Lạc Khắc đang ở trước mặt mình, sửa sang lại lông vũ của mình.

Hạ Lạc Khắc nhìn xung quanh một chút, đưa tay về phía thiếu nữ trước mặt, làm một động tác mời:

“Chà, khả năng là ngươi đã nghe những lời không chính xác từ ba con hamster người hầu nên mới nói như vậy, ta nghĩ ta cần phải giải thích một chút, nơi này không phù hợp để nói chuyện, hay là chúng ta đi uống một chén trà? Ta biết một nhà hàng cũng không tệ.”

“Uống một chén? Ngươi đã từng bị các vị thần trên thế giới dùng uy quyền để giẫm đạp lên. Bây giờ bọn hắn lại thích bộ dạng ô uế, xấu xí như vậy?”

Thiếu nữ khép đôi cánh đen lại, nhưng vẫn hướng lại gần Hạ Lạc Khắc, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay đặt lên trên bàn tay của Hạ Lạc Khắc.

“Thời đại đã thay đổi, những người ngoan cố luôn luôn là những người bị vứt bỏ. A, ta không khỏi hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân ấy...….” Hạ Lạc Khắc như là một quý ông nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, tay khác nắm cây trượng, tiến đến về phía bên ngoài khu vực giàu có:

“Cho nên lần này ngươi có muốn một cái tên dễ nghe cho mình không?”

“Lỵ La.”

Thiếu nữ kiêu ngạo ngẩng đầu lên:

“Ta thích cái tên này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.