Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 331: Chương 331: Tôi phải họp




Editor: Wave Literature

“Loảng xoảng!”

Sừ Hòa quơ cuốc quặng, gõ trên vách tường.

Đá vụn bắn ra tung tóe đập vào mũ giáp Sừ Hòa ầm ầm, bên cạnh còn có người chơi đang dùng xẻng không ngừng đào dọn quặng sắt kim cương ra.

Những quặng sắt đều sẽ được một vài phương tiện đơn giản vận chuyển ra bên ngoài sào huyệt nhền nhện, sau đó được người chơi có nhiệm vụ riêng vận chuyển những quặng sắt kim cương này trở về. Bởi vì sau khi mở ra thử nghiệm ba, người chơi nhập vào gần như tăng lên gấp đôi, nên không chỉ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ hết sức khẩn trương, mà số lượng người nhiều trực tiếp dẫn đến không gian trở nên chật chội, quan trọng hơn là bắt đầu gia tăng tiêu hao tài nguyên, thậm chí ngay cả kim cương cũng có phần không đủ.

Những tảng đá này ngoài việc dùng làm vũ khí trang bị rèn, còn được các người chơi dùng làm vật liệu xây dựng công trình, dù sao thì thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy tảng đá này là nhiều muốn chết.

“Hôm nay Vũ Trà còn chưa đến sao?”

Ngay lúc Sừ Hòa đang múa may cuốc quặng, một người chơi bên cạnh cũng đang đào quặng thuận miệng hỏi.

“Hả? Tôi không biết, hình như chưa thấy.”

Sừ Hòa nghĩ một chút, nói.

“Chắc không phải đại lão Vũ Trà đã nghỉ hưu rồi chứ? Đã vậy rất nhiều ngày rồi cũng không thấy online.”

Người chơi kia không chắc chắn nói một câu, Sừ Hòa lắc lắc đầu, thuận miệng đáp: “Không biết nữa, nghỉ hưu thì thật quá đáng tiếc, cũng sắp sửa thành NPC, nhân vật mang tính biểu tượng rồi đấy, đúng rồi, hôm nay cậu đào cái này nữa là xong sao?”

“Không, xong nhiệm vụ đào quặng lần này, trở về Vĩnh Hằng Quốc Độ đào quặng, sau đó còn phải đến trấn người cá nhỏ làm nhiệm vụ hằng ngày nữa.”

“A... A..., vậy hôm nay cậu làm xong nhiệm vụ hằng ngày nhớ chờ ở chỗ chủ thành để thay thế bổ sung đội khai hoang nhé, tối nay sẽ lập đội khai hoang mới đấy.”

Sừ Hòa dặn dò một phen, người kia lập tức nói: “Được!”

Hai người lại nhanh chóng đổi sang tán gẫu vài đề tài vớ vẩn khác, bên ngoài đang đào quặng, đột nhiên đầu một con nhền nhện dưới lòng đất thò ra, sau đó bị những người chơi khác đồng loạt xông lên xử lý, trong khu vực khai thác mỏ, tình cờ đánh được quái vật, cũng là chuyện rất bình thường.

- - -

“Ầm.”

Á Sắt ném một cái đầu của con thằn lằn khổng lồ xuống đất, phát ra tiếng rầm rầm.

Còn xương, da, bắp thịt móng vuốt, mấy thứ lung tung khác... đều đã được bọn họ chia sạch sẽ, còn cái đầu được lấy ra để trình nhiệm vụ người cá.

“Cảm ơn sự dũng cảm của ngươi, Á Sắt.”

Hàm Ngư cảm kích nói với Á Sắt toàn thân áo giáp màu đen, dù là trưởng thôn của thôn người cá, nhưng trong thời gian rất ngắn ở đây, Hàm Ngư cũng đã có ấn tượng rất sâu sắc về chàng dũng sĩ địa tinh áo giáp đen này rồi.

Gần như mỗi ngày Á Sắt đều xác định địa điểm ném mấy con thằn lằn khổng lồ đáng ghét này đến trước mặt mình, hơn nữa không phải chỉ một con.

Lại thêm nhóm người chơi khác vô tình hoặc cố ý nói đến Á Sắt, ở bên cạnh nghe suốt thời gian dài, lâu ngày, Hàm Ngư cũng biết đến nhân vật Á Sắt tiếng tăm lừng lẫy này rồi.

Á Sắt gật gật đầu với Hàm Ngư, như là đáp lại, bên cạnh có người chơi lộ vẻ hâm mộ: “Thật quá trâu mà, NPC trực tiếp gọi tên, cứ như vậy mà ôm hết toàn bộ trang phục hạng nhất về mình.”

Hi Nhĩ Ngõa Na Tư đứng sau lưng Á Sắt lộ vẻ kiêu ngạo, thật giống như đang so sánh với bản thân mình vậy.

“Nhiệm vụ hằng ngày cũng đã làm xong rồi! Phụ bản khai hoang, tôi đi gọi mọi người tập hợp!”

Mai Xuyên Khốc Tử vỗ vỗ tay nói, bên cạnh Nhiên Thiêu Hung Mao lập tức nói: “Lần này người trong tổ phải nhanh một chút, lần trước tập hợp tổ cũng mất hơn một giờ của tôi đấy trời ạ.”

“Không còn cách nào khác đâu, trong đoàn không phải ai cũng rảnh rỗi vào cùng một thời gian mà. Hơn nữa lần này chúng ta tăng thêm rất nhiều người mới, không ít người vẫn đang trong vành đai cũ mới, cũng không biết chạy đi đâu. Cậu cũng biết bản đồ trò chơi này lớn đến mức chưa có giới hạn mà.”

Nghe Nhiên Thiêu Hung Mao oán giận, Mai Xuyên Khốc Tử lập tức nói.

“Nhanh chóng tập hợp đi, đừng nói nữa.”

Hi Nhĩ Ngõa Na Tư ở bên cạnh thúc giục.

“Chờ một chút, Khốc Tử.”

Á Sắt vẫn chưa nói chuyện đột nhiên gọi Mai Xuyên Khốc Tử, lúc anh ta quay đầu lại, Á Sắt nói: “Phụ bản hôm nay tôi không đi đâu, tổ các cậu tìm một người thay chỗ tôi đi. Tối nay tôi có một cuộc họp quan trọng.”

“Hả? Được rồi, tôi biết rồi.”

Nếu là họp, vậy thì cũng không còn cách nào khác, dù sao trò chơi cũng không thể ảnh hướng quá mức đến hiện thực, Mai Xuyên Khốc Tử gật gật đầu, nhưng Hi Nhĩ Ngõa Na Tư thì vẻ mặt chấn kinh còn có vẻ mất mát, do dự mãi vẫn không nói gì thêm.

Sau khi Á Sắt nói xong, liền đi đến chỗ rất nhiều chim hai chân cách đó không xa, sau đó dắt một con chim hai chân cao lớn trong đó, thuần thục cưỡi lên, nói với bọn họ: “Tôi logout trước đây, các cậu ở lại chơi vui vẻ.”

“Chào tạm biệt.”

“Chào.”

“Ngày mai gặp.”

Mọi người sôi nổi tạm biệt Á Sắt, nhìn Á Sắt cưỡi chim hai chân rời khỏi trấn nhỏ người cá, chỉ có Hi Nhĩ Ngõa Na Tư với vẻ mặt không vui, chà chà chân, lầm bầm lầu bầu một câu: “Á Sắt ca ca hôm nay vốn không có đi họp, Á Sắt ca ca chắc chắn đi điều tra Vũ Trà rồi.”

“Sao cậu biết?”

Mai Xuyên Khốc Tử theo bản năng hỏi.

“Tôi biết chứ!”

Nhưng Hi Nhĩ Ngõa Na Tư đã tức giận bỏ đi, sau đó cũng nhảy lên một con chim hai chân, không quay đầu lại mà rời đi.

Hiện trường chỉ còn lại hai người Mai Xuyên Khốc Tử và Nhiên Thiêu Hung Mao anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

“Làm sao bây giờ? Thế này là thế nào?”

Nhiên Thiêu Hung Mao sững sờ hỏi.

“Làm sao tôi biết được? Nhưng cái tên Hi Nhĩ Ngõa Na Tư này không phải là một gã đàn ông, mà là một em gái ngây thơ sao, thật là đáng sợ.”

Mai Xuyên Khốc Tử lắc lắc đầu nói: “Cậu không họp cũng không thất tình, có thể đi khai hoang chứ?”

- - -

Trong đại sảnh xa hoa, một thùng trò chơi chậm rãi mở ra.

Một thiếu niên từ trong thùng trò chơi ngồi dậy, nhóm nữ hầu bên cạnh lập tức vây quanh hầu hạ.

Người ngồi dậy không phải ai khác, mà chính là thiếu gia nhà giàu được người ta gọi Mã thiếu gia.

“Mã thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị xong, bên phía bệnh viện cũng đã liên hệ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”

Ngay lúc thiếu niên mặc quần áo xong, quản gia bên cạnh đi tới cung kính nói.

“Tôi biết rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi.”

Mã thiếu gia gật gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài đại sảnh xa hoa.

Xuyên qua hành lang kính trong suốt, có thể nhìn thấy một sân bay khổng lồ cách đó không xa, xe dẫn đường đang hướng dẫn một chiếc máy bay cỡ trung dừng trên đường băng đã chuẩn bị.

Sau lưng Mã thiếu gia, hơn một trăm nữ hầu, người hầu còn có vệ sĩ, chậm rãi đi ra ngoài.

- - -

Âu Ngật Mâu đứng bên cạnh nhà thợ mộc, trong tay cầm thìa khổng lồ khuấy, phía sau anh ta, Báo Tử Đầu Linh Sung đang chạy đến bên này, vừa chạy vừa hô: “Mẹ kiếp! Âu Ngật Mâu, cậu có nghe nói chưa? Đại lão Vũ Trà nhập viện rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.