Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 268: Chương 268: Tự mình khai phát kịch bản




Editor: Wave Literature

Bên trong đám người hỗn loạn, một yêu tinh kiếm sĩ, một yêu tinh thích khách, đang vật nhau sống chết.

Bắt Rễ Bảo cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, không có đau không có nghĩa là không có đủ 5 giác quan, tương phản, cảm giác càng nhạy bén hơn.

Đương nhiên, cũng có thể là do chương trình của trò chơi.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, Bắt Rễ Bảo rất hưởng thụ việc có thể sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu, hơn nữa là khoái cảm chiến đấu không kiêng nể gì cả.

Trước đó đã học được những kỹ xảo, ở trong game đều dùng được, thậm chí là loại này là phương pháp ám chỉ tâm lý đối với bản thân mình, cũng rất có hiệu quả, phảng phất lực công kích tăng vọt.

Đối thủ của hắn là Thiêu Đốt Lông Ngực. Lúc trước khi đang quyết chiến, hắn đã đâm Thiêu Đốt Lông Ngực liên tiếp mấy lần, nhưng vì toàn thân Thiêu Đốt Lông Ngực là trang bị cực phẩm, cho nên hắn cũng không thể gây tổn thương thực sự được.

Nhưng chuyện này thực sự không quan trọng, bởi vì tuyển thủ kỹ thuật, dù là có ở đâu cũng đều được hoan nghênh.

Các người chơi vây quanh bên cạnh hô to cố lên.

Chuyện này dĩ nhiên không phải là Bắt Rễ Bảo và Thiêu Đốt Lông Ngực có thù hận gì, mà là một lần Quyết đấu cắm cờ phổ thông mà thôi.

Các người chơi đã tập trung tại cửa đông Lâm Đông Thành lúc 8h sáng theo lời Dã thú NPC Bình Quả, cùng lúc xuất phát đến nhà bọn hắn.

Nhiệm vụ kích thích như thế, vậy làm sao có thể đến đúng 8h sáng được.

Lúc 6h sáng, đã có người bắt đầu xuất hiện tại nơi lân cận để vừa tán dóc vừa đợi.

Thời gian trôi, số lượng người chơi ngày càng nhiều...

“Bán trang bị Lâm Đông Thành cấp t1! Và các loại trang bị màu lục, lam, nếu muốn đồ tím thì tranh thủ tìm ta!”

“Thu ma thạch! Nhân dân tệ thu ma thạch! Có bao nhiêu mua bấy nhiêu!”

“Có hay không một đội ngũ đưa ta đến đó, ta muốn làm nhiệm vụ này, nhưng phản đối bạn!”

“Công hội Long tộc năm nhóm bắt đầu nhận người! Mỗi nhóm chỉ thêm 30 người! Muốn tham gia nhiệm vụ của Bình Quả thì nắm bắt thời gian! Vào nhập nhóm trước, đưa trang bị, đưa ma thạch, mỗi tháng bắt buộc tiền lương nhân dân tệ! Hội trưởng là đại thổ hào!”

“Người tới cắm cờ, có cắm cờ hay không, 100 đồng tiền trò chơi một ván!”

“Bán cá ướp muối chế biến tinh xảo. Ánh sáng lên dần cùng với sức phòng ngự và trà huyết tinh hoa cúc, lão Hạ chân thành và yêu tinh áo đuôi tôm, cũng ra sức! Ai muốn mua tranh thủ xem qua!”

Cứ gọi hàng như thế, liên tiếp.

Mà thời gian, mới chỉ 7h sáng mà thôi.

Tiểu Hoàn Tử híp mắt, ngáp một cái, bị trợ thủ Anh Đào của hắn hô lên, đến bây giờ cũng không tỉnh ngủ.

Mà lí do Anh Đào gọi hắn, cũng rất đơn giản, một đánh người đỉnh đầu màu lục đang tụ tập rất đông tại cửa đông.

Lớn bao nhiêu? Hơn 2000 người.

Tiểu Hoàn Tử lúc ấy thì bừng tỉnh, chuyện này là có ý gì? Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất muốn đánh Lâm Đông Thành sao? Không thể, theo đạo lý mà nói, hiện tại Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, và Lâm Đông Thành hẳn có quan hệ ngoại giao tốt nhất thời kỳ trăng mật, thời gian trước, Hạ Lạc Khắc còn dẫn đầu nhóm người dân của hắn cứu giúp Lâm Đông Thành lúc nguy nan, không thể nào trong chớp mắt tiến đánh Lâm Đông Thành.

Bất kể thế nào, Tiểu Hoàn Tử vẫn đứng lên, sau đó cùng đội phòng vệ đi đến hiện trường.

Tiểu Hoàn Tử thấy một khung cảnh trước mắt.

Những người chơi, nhảy, hát, mua bán đồ và đánh nhau.

“Ta đã thực tập hai năm rưỡi...”

Vẫn còn người cười đùa tí tửng làm động tác quái lạ khiêu khích đội phòng vệ, tại chỗ hạ lệnh bắt, không cần kiểm tra, khẩn cấp treo cổ.

Những tên đỉnh đầu có ký tự màu lục này, ngay cả một chút ý tứ cũng không có, vẫn còn vỗ tay khen ngợi bên cạnh.

Cũng là để khiến cho Tiểu Hoàn Tử nhìn trang phục.

Nhìn trang phục rồi lại nhìn trang phục, những nhiều người nhưng vậy thì mặc kệ không được, Tiểu Hoàn Tử nhanh chóng hỏi thăm xung quanh, sau đó biết được lí do bọn hắn tập trung ở đây.

Một đám dã thú đến từ vùng quê, quê hương bị bọn Orge chiếm, cho nên mới đến đây tìm trợ giúp, mà bọn hắn, chính là đại cứu tinh trợ giúp đám dã thú kia.

Được không, các ngươi làm chuyện tốt chúng ta không phản đối, vừa sáng sớm đã chắn cửa thành là không thể chấp nhận được, không chỉ có chắn cửa, các người còn tự mình quyết đấu với nhau, tự tán gẫu với nhau, tự mua bán với nhau!

Hơn hết vì bọn họ là người Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, Tiểu Hoàn Tử cũng không quản được, cũng không dám quản, chỉ cần đừng gây chuyện ở Lâm Đông Thành là được.

Tiểu Hoàn Tử đến hiện trường không bao lâu, thì thấy dã thú thôn quê chạy tới, Bình Quả dẫn đầu.

Bình Quả thấy cảnh này cũng lo lắng, lúc đầu hắn chỉ nghĩ có thể có 1 2 trăm người đến giúp mình, nhưng trong chớp mắt như vậy mà nhiều người đến quá, nhiêu đây cũng hơn nghìn người chắc?

Bình Quả trong mắt đầy cảm động, quê hương được cứu rồi!

Hắn nghĩ như vậy.

Trong đại sảnh lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất.

“Ái chà, người làm sao được đồ ăn như thế, lại chết, cũng nói rằng muốn tránh khỏi nơi này, tránh như vậy, khi có kỹ năng tuyệt vời không muốn tham lam.”

“Uống thuốc à! Nhanh lên và uống thuốc đi!”

“Ma pháp, nơi này phóng thử ma pháp một lần.”

“Cắt à, nhanh đừng đánh sắt, cũng nguy hiểm đấy!”

“Không được, ta không nhìn được.”

Hạ Lạc Khắc hình ảnh Đồ ăn hiện trên màn hình vứt qua một bên, đứng lên, nắm góc cánh của Cẩu Đản, mở cửa ném ra ngoài.

Hơn hết ngay khi Cẩu Đản vừa tuột khỏi tay, Hạ Lạc Khắc phát hiện một hiện tượng kỳ quái, đó chính là Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất không có người.

Nói đúng ra là rất ít người.

Trước kia mặc dù là lúc nào, bên ngoài đại sảnh lãnh chúa luôn náo nhiệt rất nhiều người, hoặc là cũng làm nhiệm vụ trở về chỉnh sửa trang bị, hay là đến hồi sinh đồng đội, hay là đến đổi vật phẩm, hoặc là dứt khoát cắm cờ quyết đấu ở đây, mua bán vật phẩm, tổ đội công hội thu người, v.v.., nhưng cho tới nay chưa từng nhìn thấy ít người như vậy.

“Mấy giờ rồi?”

Hạ Lạc Khắc hỏi theo bản năng.

“8h30.”

Cẩu Đản bị ném xuống đất trả lời, hơn hết Cẩu Đản sửng sốt một lúc, kỳ lạ hỏi:

“Tại sao không có người đến tắm rửa cho ta?”

8h30? 8h30 theo đạo lý cũng đã bắt đầu có người ngo ngoe đăng nhập rồi, tại sao lại ít người vậy?

Hạ Lạc Khắc nhíu mày kỳ quái, hơn hết Bố Lỗ lúc này tận tâm trả lời vấn đề của Hạ Lạc Khắc:

“ Hạ Lạc Khắc đại nhân, bởi vì các người chơi cũng đi làm nhiệm vụ ạ!”

“Nhiệm vụ gì? Ngươi tăng thêm cho bọn hắn à?”

“Không, hôm qua dã thú ban bố nhiệm vụ Người mạo hiểm, chính bọn hắn đã mở kịch bản.”

Bố Lỗ nói như thế.

“Tự mình mở kịch bản? Ngươi nói là, những người chơi cũng đi theo dã thú gọi là Bình Quả để cứu thôn quê.”

Hạ Lạc Khắc nhíu mày, suy nghĩ một chút, quay trở lại:

“Được rồi, ta đi qua cửa trước rồi nói sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.