Gần Gũi Quá Mức

Chương 3: Chương 3




Edit: Bánh

[VỀ CÁCH XƯNG HÔ: Sẽ luôn là cậu - tớ, thi thoảng lên giường thì là anh - em cho tình thú, thi thoảng thôi, bộ này nếu mà kêu theo đúng tuổi thì có khi công còn phải kêu thụ bằng anh]

Thằng em của tôi bị xoa nắn, ngón tay linh hoạt không ngừng vuốt ve ngay phần đỉnh. Tay cậu ấy ấm áp quá, tôi không nhịn nổi mà chủ động uốn éo vòng eo, hình như cậu ấy rất hài lòng với phản ứng của tôi, động tác trên tay cũng nhanh hơn, còn không ngừng hôn tôi, nói cục cưng ngoan lắm.

Không biết qua bao lâu, đùi tôi bắt đầu co rút, tôi sắp lên đỉnh rồi.

Nhưng cậu ấy lại không giúp tôi nữa, còn siết chặt tay làm tôi không nhúc nhích nổi. Sắp bắn tới nơi còn bị ngăn lại, sự tê ngứa lan tràn khắp toàn thân, tôi vặn vẹo thân thể đầy khó chịu, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghi hoặc.

Ánh mắt Văn Sở Dự có chút trống rỗng, lên tiếng hỏi tôi: “Cậu thật sự thích tớ, thật sự muốn làm với tớ sao?”

Cậu ấy nhảm vãi.

Nếu không thích, ai lại đi hôn môi, ai lại đi lên giường với cậu chứ hả?

“Cậu biết ngày hôm qua tớ ôm áo khoác của cậu để tự an ủi nhỉ.”

“Ừm.”

“Tớ tưởng tượng đến lúc làm tình với cậu nên mới bắn.”

Cậu ấy tỏ vẻ hài lòng, thấp giọng mắng tôi một câu biến thái, rồi lại cúi xuống nhét dương v*t đã cứng đến phát đau của tôi vào miệng, phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi mềm mại quét lên từng cái gân xanh, tôi không chịu nổi sự kích thích như thế, mới được một lát đã bắn vào trong miệng người kia.

Văn Sở Dự phun tinh dịch ra trên đùi tôi, ngẩng đầu lên cười: “Làm sao, ca hầu hạ em có thoải mái hay không?”

Nói xong, cậu ấy liền lấy ngón tay vẫn còn được bọc trong lớp bao cao su, phết đống tinh dịch đó rồi chọc vào mông tôi, hai ngón tay dùng sức khuấy động bên trong.

Tôi đau đến mức run rẩy, lớn tiếng mắng: “Văn Sở Dự, cậu đừng con mẹ nó được đằng chân lân đằng đầu.”

Vẻ mặt của cậu ấy tỏ vẻ ủy khuất: “Sao hết kêu là Văn ca rồi.”

“Cút, ông đây mới là anh của cậu.”

Cũng không phải vì nóng giận nên tôi mới nói thế, Văn Sở Dự sinh sau tôi nửa năm, nếu tính kỹ thì cậu ấy mới là người phải gọi tôi một tiếng ca.

Sao lúc trước tôi lại kêu Văn ca nhỉ? Sao tôi đần thế?

Tôi đang chuẩn bị mắng thêm thì ngón tay của cậu ấy đã ấn vào một chỗ chí mạng nào đó, khoái cảm lập tức xâm chiếm cả đại não tôi.

Lúc tôi hoàn hồn thì mới phát hiên mình vừa rên rỉ một tiếng như nức nở, dương v*t vừa mới bắn cách đó không lâu lại ngẩng đầu.

Tôi tự biết tối nay mình sẽ không thoát nổi rồi, đành dùng tay che lại gương mặt nóng bừng vì xấu hổ, yếu ớt nói: “Được rồi, tùy cậu đấy.”

Tôi phất cờ trắng đầu hàng, không phải vì tôi không có gan phản kháng, mà tôi đã sớm chìm sâu vào trong đầm lầy của người kia, can tâm tình nguyện, vì cậu ấy hết thảy.

“Sao cậu suy nghĩ thông suốt nhanh đến thế, là vì thích tớ sao?”

Tôi không trả lời, thân thể thần phục cũng có nghĩa là tinh thần cũng đã thần phục, nhưng mà mấy lời đó thấy mắc ói lắm, tôi không nói ra được.

Cậu ấy muốn giúp tôi xoay người lại, bảo tôi quỳ bò rồi nhếch mông lên, tôi không chịu, nói có chó cái mới bị chịch như vậy.

Tôi đã cho cậu ấy nằm trên luôn rồi, sao còn phải chọn cái tư thế đó hạ nhục tôi chứ, tôi trừng Văn Sở Dự đầy bực bội, rồi bỗng nhận ra tôi đã bị lột sạch sẽ trước mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn còn áo mũ chỉnh tề.

Tôi không phục, đưa tay muốn cởi đồ cậu ấy ra.

Văn Sở Dự lập tức bắt lấy hai cánh tay tôi, năn nỉ: “Cậu xoay người, nằm bò lại đi, có được không? Bị cậu nhìn tớ sẽ thẹn thùng.”

Người bị chịch là tôi, tôi còn không thẹn, cậu ấy thẹn cái đóe gì chứ? Ở trần mà cũng không dám cho tôi xem, dong dong dài dài, còn cái vẻ tủi thân kia nữa, cứ như thể tôi mới là kẻ muốn cướp hiếp đời trai của cậu ấy không bằng.

Nhưng tôi không nỡ nói ra những lời đó, nhìn gương mặt kia, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy toàn là sự khổ sở.

Ngực trái tôi nhói lên, tôi không muốn thấy cậu ấy khổ sở, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy cười.

Thế nên tôi gật đầu đồng ý, còn dặn là đừng làm tôi đau.

Nhưng mà lần đầu không đau mới lạ đó, huống hồ gì sự tồn tại của lỗ đít không phải là dành cho việc tiếp nhận dương v*t của đàn ông. Lúc Văn Sở Dự tiến vào, tôi đau đến mức nghiến răng, đưa tay đấm bùm bụp vào gối đầu, còn cậu ấy thì luôn miệng nói lời xin lỗi bên tai tôi.

Tư thế này khiến tôi không hôn cậu ấy được, nếu không tôi nhất định sẽ lấp kín cái miệng đang không ngừng xin lỗi kia.

Mọi chuyện này đều là tôi tình nguyện chịu đựng trong vui vẻ, xin lỗi làm gì cơ chứ.

Chờ cho tôi có thể thích ứng được với sự to lớn kia, cậu ấy bắt đầu đâm vào rút ra không chút thương tiếc, tôi bị chơi tới nỗi bật khóc.

“Ca...... Văn ca...... Cậu chậm một chút đi, tớ là của cậu... đừng nhanh như thế mà......”

Người kia không màng đến lời cầu xin của tôi, quy đầu đánh vào tuyến tiền liệt của tôi hết lần này tới lần khác, tôi sướng đến mức run cả chân, không thể tiếp tục duy trì tư thế nãy giờ nữa.

Thế là cậu ấy ôm tôi lên, đưa lưỡi liếm vành tai tôi.

Vành tai tôi dính toàn là nước bọt của cậu ấy, Văn Sở Dự còn cố ý phả hơi nóng vào bên cổ tôi. Khoái cảm không ngừng chôn vùi lý trí của tôi, tôi chỉ biết run rẩy bắn ra vừa cầu xin, Văn ca, tha cho em đi.

“Có thể tha cho em, thế nhưng em phải kêu anh vài tiếng dễ nghe cái đã.”

Cậu ấy dừng động tác nơi eo lại, nhét ngón tay vào miệng tôi, chơi đùa với đầu lưỡi của tôi.

Đầu tôi giờ chỉ còn lại sự mơ hồi, vắt hết não ra cũng không hiểu cậu ấy đang có ý gì, đang muốn tôi kêu cái gì.

Tôi chỉ có thể vừa mút ngón tay vừa cậu ấy rồi kêu lung tung vài tiếng chồng ơi, mà thằng em của Văn Sở Dự đang cắm trong mông tôi lại phình to hơn nữa.

“Con mẹ nó, đúng là dâm. Anh chỉ muốn em gọi tên anh thôi đấy.”

Tôi có chồng ơi chồng à cũng không thể đổi được sự thương tiếc đến từ người kia, mấy tiếng đó chỉ tổ khiến cậu ấy chịch tôi càng mạnh hơn mà thôi.

Tôi kêu khàn cả giọng, cũng bắn rất nhiều lần, chỉ có thể há miệng chảy nước miếng.

Hình như cậu ấy đều muốn đâm vào tận cùng bên trong tôi qua mỗi cú thúc, cái bụng của tôi bị dương v*t của cậu ấy làm cho nhô lên, phập phồng theo từng động tác của Văn Sở Dự.

Những gì mà tôi muốn làm với cậu ấy trong cơn ảo tưởng đều được cậu ấy làm trên người tôi. Đây là gì chứ, quả báo chăng.

Chờ đến lúc Văn Sở Dự gầm nhẹ một tiếng, bắn vào bên trong tôi, tôi đã bị lăn lộn đến mức chỉ có thể thở dốc, cả người đều bủn rủn khó chịu.

Chúng tôi nằm đối mặt với nhau ở trên giường, tôi trần như nhộng, thân dưới dính nhớp, còn cậu ấy vẫn quần áo chỉnh tề.

Văn Sở Dự ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về sau lưng nhằm trấn an tôi, tôi ngẩng đầu, dâng đôi môi của mình lên, để cậu ấy hôn tôi.

Một nụ hôn ướt át, sau khi tách ra, chúng tôi kề trán vào bên nhau.

Cậu ấy hỏi tôi có thích cậu ấy không.

Tôi nói thích. Không có cậu tớ không sống nổi.

Không có Văn Sở Dự tôi sẽ không sống nổi.

Đó không phải là mấy lời âu yếm giả tạo, mà là những lời thật lòng.

Ba mẹ tôi ly hôn vào năm tôi vừa vào cấp ba, thế là tôi thành trẻ mồ côi.

Ba tôi không cần tôi, từ lúc ông ấy rời khỏi nhà, tôi vẫn chưa gặp lại ba mình bao giờ.

Sau khi ông ấy đi rồi, người mẹ vốn luôn hiền hậu của tôi cũng chuyển sang hận đứa con trai ruột của mình - là tôi đây, giờ mỗi một tháng tôi chỉ có thể gặp bà ấy một lần, hơn nữa, vào ngày đó, bà ấy sẽ luôn hành hạ tôi.

Tôi có thể hiểu được nỗi hận mà bà ấy dành cho mình, vì mẹ tôi cũng là một kẻ đáng thương.

Bà bị ba tôi lừa, ba tôi là GAY, ông kết hôn với bà cũng chỉ vì muốn lừa một cái tử cung.

Bọn họ đều không cần tôi, chỉ có mỗi Văn Sở Dự cần.

Không ai nấu bữa sáng cho tôi, tôi đành mang cái bụng đói đi học, thế là cậu ấy liền chia cho tôi một nửa bánh rán cùng giò cháo quẩy do cậu ấy mua;

Nửa đêm, tôi bị bệnh đau bao tử, đau đến mức không còn sức để xuống giường lấy thuốc, thế là cậu ấy liền hỏi địa chỉ nhà tôi rồi chạy tới, đặt miếng giữ ấm lên bụng tôi, dỗ tôi uống thuốc.

Văn Sở Dự thích tôi, tôi đã biết điều đó từ sớm, tôi cũng thích cậu ấy, nhưng tôi sợ.

Nếu chúng tôi trở thành người yêu của nhau, thế là tôi sẽ thật sự mang cái tội là một kẻ đồng tính luyến ái. Tôi rất sợ bốn chữ đó, vì trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh gương mặt vốn xinh đẹp của mẹ lại chậm rãi biến thành vẻ ghê tởm chán ghét.

Tôi đã tự hỏi thật lâu, rằng hai đứa con trai có thật sự nên ở bên nhau, làm tình với nhau hay không, không chỉ đơn thuần vì tình dục, mà là vì tình yêu.

Giờ tôi đã nghĩ ra rồi.

Chỉ cần chúng tôi tham luyến lẫn nhau, có tình với nhau, cũng đủ để tạo thành một trận ân ái chứa đầy tình yêu. Chúng tôi có thể cho nhau cả tình dục lẫn tình yêu.

Những quan niệm cổ lỗ sỉ của người đời nói cho tôi biết, đây chính là đồng tính luyến ái, chúng tôi sẽ vì chuyện này mà bị quả báo, sẽ bị đày xuống địa ngục.

Tôi không sợ xuống địa ngục, bởi vì đến lúc đó chắc chắn Văn Sở Dự cũng sẽ có mặt tại nơi kia, dù gì thì hai đứa chúng tôi cũng hết thuốc chữa như nhau mà.

Cậu ấy sẽ cùng tôi chịu những hình phạt dưới đó, rồi da thịt của chúng tôi sẽ bị lửa dung nham nấu chảy, hòa quyện vào nhau thành một, không bao giờ rời xa nhau nữa.

Tôi rúc vào lòng cậu ấy, nói rằng cậu ôm tớ ngủ đi, hôm nay tớ không muốn về nhà.

Cậu ấy nói được.

Ngủ thì phải cởi quần áo. Tôi đưa tay muốn giúp Văn Sở Dự cởi áo đồng phục ra, cậu ấy lại giữ tay tôi thật chặt, không cho tôi động vào..

Tôi hỏi lý do tại sao, người kia chỉ đáp rằng, bị nhìn thì sẽ ngượng.

Thế là tôi tức điên lên, dùng sức nhéo cánh tay cậu ấy khiến nơi đó bầm tím. Nhưng Văn Sở Dự không kêu đau, cũng không giận, chỉ vuốt đầu tôi rồi cười như một tên ngốc.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Văn Sở Dự, cậu có biết như thế là ẻo lả lắm không hả?”

Tôi mới là đứa bị chịch mấy tiếng đồng hồ đây này, trong ngoài gì cũng dính mùi của cậu ấy. Ấy thế mà lại không cho tôi xem cái vẹo gì cả, hỏi thì còn nói là do mình thấy ngượng. Đây là cái lý do chó má gì chứ, chơi cũng chơi luôn rồi, còn giả vờ làm khuê nữ còn trinh.

Văn Sở Dự cũng không phản bác, chỉ nói là còn luyến tiếc chưa muốn cho tôi xem. Không những thế còn bắt tôi hứa rằng sau này không được ghét bỏ hay không cần cậu ấy các kiểu gì đó nữa.

Tôi lười để ý đến hành vi ấu trĩ đó, chỉ ghé đến bên cổ cậu ấy, để lại một dấu răng hồng hồng nơi hầu kết của người kia.

Thật ra thì tôi sợ cậu ấy sẽ không cần tôi hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.