Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chương 11: Chương 11




Hai người tìm một quán ăn đêm đang mở, gọi hai tô canh gà và cơm. Bà chủ báo sẽ có đồ ngay rồi tất bật đi chuẩn bị.

Quán không đông lắm, không gian khá ấm cúng và sạch sẽ.

Nhất Dao rót nước lọc ra cốc, nhìn người đối diện rút tờ giấy ăn lau bàn. Cô mỉm cười.

Canh gà nóng hổi được bê lên, khói nóng toả ra nghi ngút, thơm đến chảy nước miếng. Dụ Dân ngồi trên máy bay hơn nửa ngày, thức ăn của máy bay lại không hợp khẩu vị nên anh cực đói bụng. Nếu không vì vừa đáp chuyến về đã phải đi tới phòng làm việc, bằng không anh sẽ về nhà và ngủ một mạch tới ngày hôm sau mà quên cả ăn. Dụ Dân ăn hết bát canh gà và ba bát cơm, lúc này dạ dày mới thoải mái hơn. Bác chủ quán cầm chồng bát đĩa đi qua, cười khen ngợi: “Anh chồng ăn khoẻ nhỉ.”

Nhất Dao đang húp canh tí thì bị sặc.

Dụ Dân gật đầu đáp lại: “Cảm ơn bác.”

Cô ngước mắt nhìn anh, lại nhìn xuống bát canh, cúi mặt ăn nốt phần của mình.

Hai người ăn xong, Nhất Dao như đã nói sẽ mời anh, cô đi trả tiền.

No say rồi, Dụ Dân dẫn cô về công ty để lấy xe đi về.

Xe đi trên đường, nhìn ra ngoài, trời đêm không có nổi một vì sao, ánh đèn từ các toà cao tầng mông lung như một phép màu từ trong truyện cổ tích.

Buổi tối nay Nhất Dao ăn quá nhiều nên có hơi đầy bụng, cô thở ra một hơi, ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Trên đường hai người ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, lúc nhận ra thì đã sắp về tới nhà rồi.

Xe dừng đỗ trước khu tập thể, Nhất Dao tháo đai an toàn, định chào Dụ Dân đi về thì chợt nhớ ra một thứ quan trọng, động tác dừng lại. Cô quay đầu, hỏi anh: “Sinh nhật anh ngày bao nhiêu?”

Dụ Dân trả lời: “Mười bốn tháng hai.”

“Valentine à?”

Anh gật đầu.

“Ồ. Vậy tôi về nhé!” Cô vẫy tay, đẩy cửa xuống xe.

Dụ Dân ngồi trong xe ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chờ tới khi bóng cô khuất sau cầu thang mới lái xe đi.

...

Những ngày cuối năm, A Miễn rủ cô đi vùng cao chơi và đón giao thừa. Hai cô gái tự lên kế hoạch và thuê khách sạn, chi phí xe cộ đều được tính toán đầy đủ. Nào ngờ, ngày đầu tiên lên tới nơi A Miễn lăn ra cảm, Nhất Dao chăm sóc cô ấy rồi chờ khi người bệnh đã ngủ, cô xách túi đi dạo vòng quanh.

Chợ vùng cao có hai phiên họp, một vào sáng sớm và một vào đầu giờ chiều, lúc Nhất Dao đi trùng hợp vào giờ họp chợ chiều.

Trên con đường đất ẩm rợp bóng cây, những người đi buôn ngồi trải dài hết một đoạn đường thẳng hơn bảy trăm mét, khung cảnh cực đông vui tấp nập. Mặt ai cũng chất phác hiền hoà, dầm mưa dãi nắng bao nhiêu khổ cực đều hiện lên làn da ngăm đen và mái tóc bạc màu. Song họ vẫn tươi cười vui đùa và bán hàng, cuộc sống vui vẻ nhất chính là lượm nhặt những điều tốt đẹp bé nhỏ mà họ có được trong ngày.

Nhất Dao đi dạo một vòng, người ta thấy cô là du khách liền mời chào mua hàng rất nhiệt tình. Cô chỉ cười và nhẹ nhàng từ chối. Đám trẻ con đứng nô đùa giữa đường, không biết chơi gì mà chạy loạn lên, có một đứa bé va vào người cô. Thằng nhóc ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngây thơ rồi lại chạy đi tiếp.

Cô lắc đầu cười, đi tiếp về phía trước.

Cuối chợ có một cửa hàng lưu niệm lớn, bên ngoài trang hoàng đẹp đẽ nên rất thu hút, bên trong cũng có khá nhiều khách tham quan. Cô tò mò đi thử, nhìn một hồi rồi mua ba chiếc bùa bình an về.

“Có mua gì nữa không người đẹp?” Ông chủ cười hỏi.

“Thế này là được rồi.” Nhất Dao nhận lấy túi đồ, đi khỏi cửa hàng.

Cô quay trở về khách sạn thì A Miễn tỉnh, Nhất Dao gọi cháo và thịt băm cho A Miễn ăn, ăn xong uống thuốc thì sắc mặt cô ấy mới bớt tái.

“Còn mệt không?”

A Miễn lắc đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Sáng sớm hôm sau, A Miễn nói đã khoẻ hơn và muốn lên núi chụp ảnh, Nhất Dao đi tìm chỗ thuê xe.

Dù ở thành phố, tuyết đã ngừng rơi nhưng trên núi, tuyết vẫn dày đặc và đóng thành mảng dày. Cảnh vật trên núi xơ xác, phóng tầm mắt ra xa mới thấy mặt trời sau lớp sương mỏng.

“Đây mới là tuổi trẻ chứ!” A Miễn hét lớn, âm thanh vang vọng ra xa.

Bọn họ ở trên núi chơi đến chiều rồi về khách sạn ngâm nước nóng.

Dù đêm nay là đêm giao thừa nhưng người vùng cao không có khái niệm đón năm mới tưng bừng như người thành phố. Bọn họ đơn giản chỉ chờ đến qua mười hai giờ đêm, chúc nhau một câu rồi lên giường đi ngủ.

Hai người tắm rửa ăn tối xong xuôi, nằm trên giường gọi video cho Phùng Tiêu.

Bên Phùng Tiêu trời vẫn đang sáng trưng. Cậu ta ngồi trong nhà, tóc tai bù xù, chắc là vừa mới ngủ trưa dậy.

“Ngày cuối năm mà trông cậu tả tơi thế kia? Bị mấy cô da trắng mắt xanh hành hạ ghê quá à?” A Miễn trêu đùa.

Phùng Tiêu làm mặt đáng sợ: “Mấy cô ấy nhiệt tình lắm. Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây đã có người chạy ra bảo “Tôi muốn hôn anh” rồi.”

Nhất Dao: “Cậu cẩn thận đấy.”

“Tôi nghĩ nạn cướp giật ở đây còn không nghiêm trọng bằng cướp sắc đâu.” Phùng Tiêu giữ chặt áo.

Hai cô gái cười phá lên.

“Học hành bên đó thế nào rồi thiếu gia Phùng?” Cô hỏi.

Nói đến chuyện này Phùng Tiêu lại đau đầu. Giáo viên bên này nghiêm khắc chết đi được! Cũng may là cậu ta thần kinh thép mới có thể trụ lại, bằng không chắc giờ bị đá đít về nước rồi.

“Mỗi ngày tôi phải đặt năm quyển sách lên đầu rồi đi đi lại lại, tôi nghĩ đốt xương cổ của mình sẽ bị thoái hoá sớm thôi.”

“Bố mẹ cậu ở nhà mà nghe thấy cái này thì hả dạ lắm.” A Miễn nói.

Bố mẹ Phùng Tiêu ghét nhất là cậu ta cứ hơi tí lại chạy đi chơi bời, cũng may là nhờ vụ làm người mẫu này mà Phùng Tiêu có một thứ để chuyên tâm vào, bố mẹ cậu ta phải mừng ra nước mắt. Cuối cùng thằng con trai hỗn xược của mình cũng biết cút ra ngoài kiếm tiền, ai mà không vui cho được.

“Đừng nói nữa. Tôi đang đau khổ lắm rồi!” Phùng Tiêu rầu rĩ ôm đầu.

Rồi cậu ta kiên quyết trợn mắt, hùng hổ nói: “Hai người cứ cười đi, chờ khi anh đây nổi tiếng thì phải lên lịch mới có thể hẹn đi chơi nhé.”

Đương nhiên Nhất Dao và A Miễn vẫn cười cậu ta như bình thường.

Tới nửa đêm, ba người chơi trò cùng nhau đếm ngược. Mặc dù bên Phùng Tiêu vẫn chưa đến giờ nhưng cậu ta vẫn bằng lòng chơi.

Lúc đồng hồ còn năm giây, bọn họ vỗ vỗ tay bắt đầu đếm.

“Năm...”

“Bốn...”

“Ba...”

“Hai...”

“Một...”

“Chúc mừng năm mới!!”

Bên ngoài cửa khách sạn cũng vang lên những tiếng hò reo.

A Miễn ôm Nhất Dao, chu mỏ hôn má cô: “Bạn yêu, chúc cậu phát tài phát lộc, vạn sự như ý, vạn sự bình an, mỗi năm yêu mình nhiều thêm một chút.”

Nhất Dao cười tươi, tay ôm cô ấy: “Cậu cũng vậy.”

“Tôi cũng muốn ôm.” Phùng Tiêu gõ mặt bàn.

“Biến!” Cả hai cùng đồng thanh.

Nói chuyện đủ rồi, A Miễn kéo Nhất Dao xuống sảnh khách sạn chung vui với mọi người. Nhân viên của khách sạn mang một thùng pháo ra, phát cho mỗi người một ít.

Bộp! Bộp! Bộp!

Pháo hoa bắn lên, nổ tung trên bầu trời.

Mấy đứa trẻ nhà bên cạnh khách sạn thích thú chạy ra xem, còn ôm tai mở to mắt nhìn.

Hai cô gái đốt pháo cùng một gia đình ba người, anh chồng của nhà kia chạy ra châm pháo rồi cong chân chạy về.

Tách! Tách! Tách! Tách!

Con trai nhà đó vỗ tay bôm bốp, kéo váy mẹ chỉ chỉ.

Mọi người chơi với nhau rất vui, đốt pháo xong lại được phát một gói bánh ăn đêm. A Miễn liên mồm khen muốn quay trở lại đây vào năm sau, bảo đợi Phùng Tiêu học xong sẽ kéo luôn cậu ta đi cùng.

Nhất Dao đưa gói bánh của mình cho A Miễn nói không muốn ăn, sau đó cô lên giường ngồi cầm điện thoại, mở ra thấy một vài tin nhắn chúc mừng năm mới.

Cô hồi âm lại rồi soạn một tin chúc mừng năm mới, gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách. Ai cũng đều trả lời lại chỉ trong một vài phút, có người bận nhưng vẫn đáp lại.

Lê Uẩn: Chúc chị năm mới vui vẻ nhé!

Chú Thẩm: Năm mới vui vẻ! Đang đốt pháo cho con gái mà nhận được tin nhắn tôi vui lắm!

Vân Ôn: Năm mới vui vẻ~

Cả một vài người trong đội chụp hình của Vân Ôn mà Nhất Dao chơi khá thân, họ cũng chúc cô. Nhất Dao nhắn tin với nhiều người cùng một lúc, cảm giác còn bận hơn cả đi làm nữa.

Đúng lúc ấy một tin nhắn nhảy ra, ảnh đại diện của Dụ Dân sáng lên.

Dụ Dân: Năm mới vui vẻ.

Cô cười, nhấn vào khung trò chuyện với anh.

Nhất Dao: Anh đang ở nhà à?

Chưa đầy ba giây, anh đã trả lời: Ừ. Đang làm việc.

Quả là con người cuồng công việc.

Cô nhớ đến mấy tập tài liệu chất như núi và máy tính mấy thứ lập trình phần mềm khó hiểu của anh, đủ hiểu anh vất vả thế nào.

Nhất Dao: Anh đón năm mới một mình à?

Dụ Dân: Tôi không đón năm mới.

Câu này nghe sao có chút buồn.

Nhất Dao: Ồ...

Anh từng kể hồi trước học đến cấp hai là chuyển qua Mỹ sống, có lẽ cả gia đình đều định cư bên đấy hết, chỉ một mình anh lủi thủi ở đây. Trước còn có Phùng Tiêu ở chung nhà, bây giờ cậu ta ra nước ngoài rồi, anh lại không có ai bên cạnh. Cô biết Dụ Dân không phải kiểu người náo nhiệt, quanh năm suốt tháng chỉ có vùi đầu nghiên cứu chế tạo, nhưng dù sao không có ai bầu bạn cũng thật quá buồn đi.

Cô vừa định nhắn tiếp thì anh đã nhắn trước: Cô đang ở trên núi à?

Sáng nay Nhất Dao có đăng một tấm ảnh chụp cùng A Miễn lên, hai người đứng trên đỉnh núi cùng nhau đón tuyết, lúc về thì cô thấy anh đã “thích” bài đăng.

Nhất Dao: Đúng vậy!

Nhất Dao: Bọn tôi vừa đốt pháo xong, có quay video lại.

Nhất Dao: Anh có muốn xem không?

Dụ Dân: Ừ.

Cô gửi video.

Dụ Dân ngả lưng ra ghế, nhấn vào video xem.

Đoạn băng vừa phát, loa lập tức truyền ra hàng loạt tiếng pháo nổ vang trời. Trên màn hình mở ra khung cảnh cả màn đêm trên núi bỗng được thắp sáng bởi hàng loạt đốm sáng lung linh màu sắc. Cô đứng trên bậc thềm, bên dưới có mấy người đang chạy nhảy tình cờ lọt vào ống kính, có cả tiếng chó sủa đầy hưng phấn mỗi lần pháo hoa nổ. Đàn ông thì xếp pháo thành hàng ở bãi đất trống, phụ nữ thì đứng một bên mong chờ ngắm nhìn, trẻ con tò mò vỗ tay nồng nhiệt. Ai cũng nói cười rôm rả, bầu không khí ngập tràn sự hân hoan náo nức.

Căn phòng im lặng của Dụ Dân chợt trở nên ồn ào.

Video đi đến giữa, tiếng cười lanh lảnh của cô đột nhiên truyền tới.

“Đẹp thật đấy!”

Dụ Dân dừng video lại.

Anh tua lại đoạn vừa rồi, nghe tiếng cười của cô.

Cứ thế lặp lại vài lần.

Chất giọng mềm mại cứ như tan vào trong không khí, rục rịch len lỏi vào từng góc nào đó mà chưa ai khám phá ra, để lại dấu ấn khiến người ta đôi khi phải lục lại tìm kiếm.

Dụ Dân hạ mắt, nhìn màn hình máy tính chỉ toàn kí tự và chữ số khô khan, bỗng dưng thấy chúng nó không khó chịu như thường ngày. Hoá ra một thứ tẻ nhạt vì tác động bên ngoài mà lại biến thành khác lạ đến vậy.

Anh nhìn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, con ngươi đen láy xẹt một tia trầm lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.