Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Chương 23: Chương 23: Hoàn thành tâm nguyện




- Thiên thần hộ mệnh? Em tưởng chỉ là người hộ mệnh thôi chư? Trong film là thế mà?

- Thế em vào trong film mà sống.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh thế nào?

- Nghe nói thần tình yêu đang tuyển hai tiểu thiên thần phụ giúp. Anh đã đăng kí rồi.

- Waaa. Thích thật.

- Cũng chưa chắc. Đó mới chỉ là đăng kí thôi. Giống như em đi xin việc vậy.

- À. Đã hiểu. Vậy nếu anh không được nhận thì sao?

- Anh cũng đăng kí chỗ thần thời gian và thần thời tiết rồi.

- Nếu trượt hết thì sao?

- Sẽ trở thành một người khác.

- Ý anh là đầu thai?

- Ừ.

- Vậy khi em chết, em cũng sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh?

- Chưa chắc.

- Là sao?

- Còn tuỳ thuộc xem lúc sống em ăn ở thế nào.

- Ngoài bắt nạt anh ra em chẳng làm điều gì xấu cả.

- Lúc trước em hay bắt nạt anh lắm hả?

- Chút chút. Vậy nếu không được trở thành thiên thần hộ mệnh thì em sẽ thế nào?

- Cái này thì anh cũng không rõ. Hình như linh hồn sẽ được một thần chết xử lý... Anh cũng không biết nữa.

- Huhu...có khi nào... em ...em...em không muốn đâu.... - tôi sợ quá khóc toáng lên.

- Yên tâm đi. Anh nghĩ em cũng sẽ được làm thiên thần hộ mệnh thôi mà.

- Sao anh dám chắc. - tôi nín khóc luôn.

- Phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Em là vợ anh thì chắc không phải người ác độc gì.

- Shi. À. Đi thôi.

- Đi đâu?

- Chụp ảnh.

- Chụp ảnh? Tại sao?

- Sắp chết thì phải có cái ảnh thờ lung linh một tí chứ.

- Ảnh thờ mà đòi lung linh?

- Kệ em. Mà em còn bao lâu?

- 2 ngày.

- 2 ngày xưa thôi á? Mẹ em chắc sẽ shock lắm.

- Đáng ra thiên thần chỉ xuất hiện khi cận kề thời khắc người nào đó sắp phải chết thôi. Không phải ai cũng lạc quan như em đâu.

- Trước đây em cũng sợ chết lắm chứ. Sợ cực luôn ý. Nhưng mà nghe anh nói về mấy cái vụ thiên thần với cả thần nọ thần kia thì có vẻ chết không phải là hết. Sợ gì nữa. Với cả có anh nữa mà....ừm...anh có ghét em không?

- Tại sao?

- Vì em mà anh phải chết.

- Mỗi người đều phải chết khi số đã tận. Bằng cách này hay cách khác thì cũng đều phải chết khi ngày ấn định đến. Không gì có thể ngăn điều đó xảy ra.

- Vậy em sẽ chết như thế nào? Xe tông? Đuối nước? Hay ngã lầu???

- Bất cứ cái gì. Kể cả em có ngồi lì trong nhà thì em cũng vẫn sẽ chết. Có thể trượt chân trong nhà tắm, có thể do bóng đèn rơi trúng đầu, hoặc đột tử chẳng hạn.

- Vậy anh cũng không biết chính xác? - anh lắc đầu.

- Nguyện vọng của em là gì?

- Đầu tiên là làm một đứa con hiếu thảo.

----------

- Bố, mẹ, Gia Bảo! Cả nhà xuống ăn cơm.

- Con nấu? - bố ngờ vực.

- Trời ơi! Chuyện ngàn năm có một. - mẹ lắc đầu.

- Chị Di định hạ độc cả nhà mình để chiếm đoạt tài sản đấy!

- Cái thằng...muốn chết hả?? Chị mày đã nấu cho ăn rồi lại còn...không ăn thì nhịn đi!! - tôi giằng đĩa sườn khi nó chuẩn bị bốc.

-------------------------------

- Bảo. Chị cho tiền này. Đừng tiêu lung tung đấy.

- Sao nhiều thế? Chị bị sốt à?

- Mày nghĩ tốt cho chị một chút được không?

- Chỉ có mấy người sắp chết mới làm những việc trước giờ chưa từng làm. - thằng Bảo chép miệng.

- Mày trù chị đấy à?

- Đùa tí thôi. Dù sao cũng cảm ơn chị nhá!! - nó gọi với theo khi tôi đã ra khỏi phòng nó.

--------

- Nguyện vọng tiếp theo của em là gì?

- Em muốn những ngày cuối cùng của mình được ở với anh.

- Điều đó là đương nhiên rồi mà?

- Mai đi biển nhá? Em muốn ngắm hoàng hôn.

- Việt Nam mà. Miền Bắc làm sao ngắm?

- Ờ ha. Quên mất. Kệ. Mai đi biển. Em ngủ đây.

Bình thường thời gian trôi qua thật lâu nhưng với tôi lúc này nó thật nhanh biết bao. Một ngày nữa lại trôi qua. Tôi đã đi chơi với anh rất vui. Coi như tâm nguyện của mình được hoàn thành. Anh cũng đã lấy lại được ký ức.

Vậy hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống. Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi vì vẫn chưa thể báo hiếu cho hai người. Hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.