Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại : phần 1

Chương 24: Chương 24




Sau gần một trăng mở quán bán , với tài nấu ăn của Dạ Yến tiếng tăm của quán đã được nhiều người ở khắp nơi biết và tìm đến ăn , nhưng Dạ Yến có ra một điều quy định, quán chỉ bán đến hết giờ thân sẽ đóng cửa, không cần biết người đợi đó là ai , cứ đúng giờ là nghỉ.

  Hôm nay cũng như mọi ngày quán vẫn mở cửa , đang bán gần đến hết giờ mùi, thì ngoài đầu thôn bà con chạy toán loạn, vẽ mặt ai cũng hết sức sợ hãi, Trương Dạ Yến dừng lại nấu nướng , nàng bước ra trước cửa quán mà nhìn , nàng thấy một lão bá họ Hà nàng liền ngăn ông lại hỏi thăm , lúc này nàng mới rõ có bọn cướp trên núi xuống, chúng vào thôn cướp của giết người .

  Dạ Yến tức giận nhìn sang thẩm bá mẫu mã hỏi :

_Bá mẫu ở đây quan huyện không có biện pháp xử lý bọn chúng sao ?

  Thẩm Như Mai nhìn Dạ Yến giọng buồn buồn nói : ở đây thôn nghèo quan binh cũng lo cày cấy mới có ăn , quan huyện là quan văn nên về võ công cũng không biết nhiều, lại không có tiền mời người dạy vì không có ngân lượng mà trả tiền công , mà bọn cướp lại đông người , chúng hung hãn và võ công cao , quan binh cũng sợ chúng , chỉ biết kêu bà con chạy đi trốn mà thôi .

   Dạ Yến nghe xong lời , nàng tức giận bàn tay đập mạnh xuống bàn, làm chiếc bàn gãy đôi , nàng đứng lên đi vào bên trong tai nải của mình lấy ra hai cây súng nhét vào sau lưng  , nàng đi ra nhà bếp cầm lên cây rìu chẻ củi , cô đi thẳng ra ngoài bước chân dừng lại bên Thúy Nhi cô liền nói :

  Em đóng cửa quán lại, để khách ngồi trong này, khi nào chị gọi hãy mở cửa , em có nhớ không?

  Thúy Nhi nghe Dạ Yến nói cô bé liền gật đầu , mắt cô đỏ lên vì sắp khóc , cô bé biết tỷ tỷ sắp làm gì , Thúy Nhi nhìn Dạ Yến giọng nghẹn ngào nói : tỷ tỷ phải cẩn thận nha Dạ Yến bàn tay vuốt tóc cô bé , đầu nàng gật nhẹ rồi liền quay lưng bước rời khỏi nhà.

   Nàng dắt ngựa ra trèo lên lưng phóng nhanh ra ngoài cửa thôn , một thân ảnh nữ nhân mỏng manh, y phục  trắng tinh phất phơ trong gió , nét mặt nàng oai nghiêm  đôi mắt phượng nổi đầy tơ máu đỏ vì tức giận những kẻ thổ phỉ kia , chỉ giỏi hiếp đáp dân lành  , từ xa bụi bay ngợp trời Dạ Yến biết bọn cướp đã tới.

  Bọn chúng chạy gần đến nàng liền ngừng lại , một tên tron đám nhìn nàng cười mỉa mai rồi nói :

  _ Cô nương xinh đẹp , bọn dân kia cống nạp nàng cho bọn ta chơi sao , ta nhìn kĩ lại nàng rất đẹp , nàng theo bọn ta , chúng ta sẽ tha cho bọn họ lần này vậy, ha...ha...ha ,những tiếng cười lớn của bọn cướp vang lên, những đôi mắt đầy dục vọng nhìn lên trên người nàng mà thèm khát.

  Dạ Yến nhếch mép cười nói : ta nói cho các người biết , khi ta còn chưa nổi giận thì hãy khôn mà rút lui , nếu không lát nữa thì đừng có hối hận .

  Dạ Yến vừa nói xong cả bọn cướp lại cười lớn hơn , một tên mập nhất trong bọn hắn lên tiếng : tụi bây đâu bắt ả đàn bà đó đem về trại chơi chết ả cho ta  , rồi vào thôn đem của cải bọn chúng về .

  Dứt lời cả đám cướp cùng nhau lao vào tấn công nàng , Dạ Yến tay cầm búa  , nàng quất ngựa phóng tới bọn chúng , đôi mắt canh chính xác cần cổ của chúng mà chém vào, hạ dứt điểm từng tên một chết liền tại chỗ.

  Đứng bên ngoài có một tên tay hắn đang cầm cung tên , hắn ta thấy tình hình bất lợi cho cả bọn , hắn vương cung bắn về phía Dạ Yến, nàng nhanh nhẹn né được , cánh tay  đưa về sau lưng lấy ra cay súng  , nàng nhắm vào tên cầm cung canh ngay đầu hắn...bùm, một phát hắn ta liền đổ gục chết tại chỗ , cả bọn thấy như vậy sợ hãi chúng liền ra lệnh rút lui , nhưng còn dọa sẽ quay lại báo thù , bọn chúng thu xác đồng bọn đem đi về hết.

  Giờ đây cả y phục trắng của Dạ Yến giờ đã thành màu đỏ, vì máu của của bọn cướp văng vào người nàng , Dạ Yến mệt mỏi cưỡi ngựa quay về thôn , với sự hò reo mừng rỡ của bà con trong thôn, Thẩm bá mẫu cùng Thúy Nhi cũng chạy ra đón mừng , nàng vào trong tắm rửa thay y phục sạch , khi trở ra bà con đã đến đầy nhà , họ mang đủ thứ đến cho nàng, Dạ Yến cười tươi nàng nhẹ nhàng lên tiếng :

  _ Tôi xin cảm ơn những món quà của bà con , nhưng tôi xin phép không nhận , vì bà con ai cũng khó khăn cả , xin hãy đem về đừng làm vậy tôi rất ngại , nếu có thương thì xin luôn ủng hộ quán ăn Kí Ức là tôi vui rồi thưa bà con.

   Lúc này ngoài cửa quan huyện cùng binh lính bước vào , hai bàn tay ông ôm quyền thi lễ với nàng , Dạ Yến mời ông ngồi xuống ghế, dâng trà nàng nhìn ông nhẹ nhàng hỏi :

  _Xin mạn phép hỏi đại nhân có việc gì tìm dân nữ? Trần quan huyện buồn bã nhìn nàng nói :

  _ Ta có nghe báo lại nàng võ công cao cường đã đánh đuổi bọn cướp đó , nên ta vội vàng đến đây xin thỉnh cầu cô nương chỉ dạy cho các binh sĩ để họ còn bảo vệ thôn làng, rất mong cô nương đồng ý .

  Dạ Yến cũng đã có ý định đó, nhưng chưa tiện nói ra , không ngờ quan huyện lại nói ra trước , Dạ Yến nhìn Trần đại nhân đầu liền gật , nàng liền lên tiếng nói :

  _Ngày mai sau giờ thân tôi sẽ đến huyện nha mà tập luyện cho họ , Trần đại nhân nghe nàng nói ông mừng vui biết bao , đầu ông gật liên tục vì cảm ơn Dạ Yến, cuối cùng mọi người đều đã lui về nhà , Dạ Yến mệt mỏi vào trong nghỉ ngơi , nàng vì vết thương trước ngực lại bị rách ra vì này cử động quá mạnh , tự tay thay băng vãi sạch khác, rồi nằm xuống nhắm mắt mà ngủ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.