Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại : phần 1

Chương 5: Chương 5




Bước ra khỏi sương phòng Tứớc Thiên sắc mặt trở lại băng lãnh nhìn không ra biểu cảm gì, chân hắn bước đi ra hướng hoa viên .

  Tứớc Thiên dừng lại đôi mục quan hắn liếc nhìn vào khoảng đen,giọng trầm ấm lên tiếng: các người ra đây!.

  Từ trong bóng tối bốn thân ảnh hắc y vệ ,thi triển khinh công lướt gió đến bên Tứớc Thiên cuối đầu,hai cánh tay họ ôm quyền thi lễ nói: dạ chủ nhân cho gọi!.

_ Tứớc Thiên nhìn họ nói: miễn lễ, ta cho gọi các người là có việc quan trọng giao cho các người ,Tứớc Thiên nét mặt đầy sự uy nghiêm nhìn bốn  người kia, giọng nói từ tốn vang lên: ta cho phép các ngươi lộ mặt, vì nhiệm vụ mới này của các người, các người có trách nhiệm bảo vệ nàng ấy, người mà ta đã cứu mấy hôm trước, và vì ta sẽ lấy nàng ấy làm nương tử, nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, nên các người phải hết sức tận lực mà bảo vệ nàng.

_ Không được để xảy ra sai xót dù nhỏ nhất cũng không được, không cho ai đến gần nàng, nhất là những người trong triều đình các người hiểu rõ chứ?.

   Bốn người cuối đầu tay ôm quyền thi lễ nói: dạ chúng tiểu nhân đã rõ.

  Tước Thiên nhìn bọn họ liền nói tiếp:  từ ngày hôm nay các người thay phiên đứng gác trước phòng ta,không được lệnh của ta bất cứ kẻ nào cũng không được vào phòng, để cho nàng ấy dưỡng thương, các người không được rời mắt khỏi nàng, nếu có việc gì sảy ra với nàng thì các người biết phải chịu tội thế nào rồi đấy?.

  Mặt của bốn người giờ phút này cắt không còn giọt một giọt máu, sống lưng đã lạnh và cứng đơ từ nãy giờ, chỉ có điều là chưa té ngã thôi.

  Bất ngờ một trong bốn hắc y vệ vẫn còn bình tĩnh chút, cuối đầu ôm quyền nói: dạ vâng chúng tiểu nhân đã hiểu thưa chủ nhân.

   _Tốt vậy các ngươi lui xuống đi,cả bốn vội vàng hành lễ với hắn rồi thi triển khinh công lướt gió chạy mất vào bóng tối như là bị ai rượt đuổi. 

  Tứớc Thiên bước đến một phòng khác, đã được chuẩn bị sẵn nước tắm, cùng y phục, nhanh chân cởi bỏ y phục, bước vào thùng nước ấm, tắm vội vàng thay y phục mới vào ra khỏi đó,trở lại sương phòng xem nữ nhân trong lòng mình đã dậy chưa.

  Trước khi vào phòng Tứớc Thiên gọi quảng gia của tướng phủ lại căn dặn về chuyện thuốc và món ăn của nàng, hắn nhìn quản gia miệng chậm rãi lên tiếng nói :ngươi nhớ căn dặn ngự thiện phòng làm món ăn bổ về máu cho nàng, vì nàng mất máu nhiều lắm quản gia cuối đầu nói: dạ nô tài tuân lệnh,để nô tài đi căn dặn, Tứớc Thiên phất tay ra dấu cho quản gia lui xuống, còn mình thì quay lại sương phòng. 

  Mở cửa phòng Tứớc Thiên nhẹ nhàng bước vào đi đến bên giường lớn, người con gái hắn yêu mếm đang nằm ngủ, nhìn nàng lúc này thật quá đáng yêu, hắn suy nghĩ : từ trước đến  giờ, duy chỉ có nàng mới làm cho trái tim hắn rung động.

  Bàn tay Tứớc Thiên đặt nhẹ nhàng lên mặt nàng vuốt nhẹ lên má nàng, hắn liền giật mình phát hiện, sao mà mặt nàng nóng quá vậy chứ?.

  Tứớc Thiên hoảng hốt vội lắc người  nàng miệng hắn gọi lớn tên nàng: Trương Dạ Yến!...Trương Dạ Yến!.. nàng mau mở mắt ra! nàng có nghe ta gọi không? .

  Tứớc Thiên hoảng loạn gọi mãi mà Dạ Yến vẫn nhắm nghiền mắt, hắn vội chạy ra cửa lớn tiếng gọi: người đâu! mời thái y Kỳ Lôi cho ta.

  Nói lời xong Tứớc Thiên liền quay vô nhanh đến bên nàng,hai cánh tay ôm lấy cả người Dạ Yến kéo nàng vào lòng , miệng khẻ nói: nàng hãy cố lên, nàng không được rời khỏi ta,chưa được phép của ta không ai được phép bắt nàng đidù là diêm vương lão gia đi chăng nữa cũng không được.

  Ôm nàng trong lòng Tứớc Thiên đau đớn, giờ đây hắn thấy mình thật là vô dụng ,không giúp được gì cho nàng trong lúc này, hai giọt lệ rơi xuống rớt lên mặt nàng, hắn vì lo sợ và vì đau lòng, hắn lầm bầm: người nữ nhân này là của hắn, không ai được quyền cướp khỏi tay hắn.

   Trong lúc mãi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên cùng lời nói:

_ Vương huynh đệ đến rồi!.

   Hắn lên tiếng đáp lời : đệ vào lẹ đi! bàn tay mở cửa nhẹ nhàng, Kỳ Lôi chân bước nhanh vào trong phòng . 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.