Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh

Chương 8: Chương 8




Nhận được sự cho phép của Hàn Phong, Giang Vãn sẽ không khách khí.

Người yêu mà mình ngày đêm nhung nhớ nằm ngay dưới thân, nếu không nhào tới chắc chắn là mắc bệnh cương không được!

Giang Vãn dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa đóa thù du sau đó vuốt ve qua lại, tay kia thì lướt qua rốn rồi chạy dài xuống nơi tư mật. Miệng không ngừng dùng sức thô bạo gặm cắn đóa thù du.

Hàn Phong cho tới bây giờ mới biết nhũ hoa của mình thật mẫn cảm. Cậu hơi hạ mi mắt, nhìn thấy Giang Vãn nhiệt tình ở trước ngực mình liên tục chà đạp. Có điểm ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn là vui sướng.

Hàn Phong uống có chút rượu, bây giờ tỉnh táo lại rồi.

Mặc dù không nghĩ cùng Giang Vãn nhanh chóng phát triển đến mức này, nhưng Hàn Phong không biết lại có bao nhiêu cao hứng ~\(≧▽≦)/~

Cho dù anh có nuốt cậu vào bụng cũng không thành vấn đề ~ Hàn Phong để mặc cho Giang Vãn muốn làm gì thì làm.

Tiểu huynh đệ của Hàn Phong bị Giang Vãn làm cho hưng phấn đến chảy ra nước, Giang Vãn dùng đầu ngón tay quẹt một ít hướng vào u huyệt phía dưới.

Cảm thấy dị vật xâm chiếm cậu có chút không thích ứng, nhưng là hết sức thả lỏng chính mình. Loại chuyện này nếu tiền diễn không làm tốt sau khi vào sẽ rất đau a. Bây giờ Hàn Phong như con gà mờ nên cần phải làm kỹ hơn một chút.

Lần đầu tiên song phương đều muốn lưu lại cho đối phương ấn tượng tốt nhất.

Giang Vãn gian nan khuếch trương cho thật tốt, nhưng là tiểu huynh đệ của anh như muốn bùng nổ! May mà Giang Vãn dùng ý chí cường đại đè ép xuống, mạnh mẽ kiềm nén nội tâm như lửa đốt.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón rồi!!!

Hàn Phong cũng chịu không nổi, cậu bắt lấy tay Giang Vãn ý kêu anh nhanh đút vào, “Mau… mau vào.”

Nếu kiềm nén tiếp anh khẳng định không có biện pháp kiên trì.

Giang Vãn con mắt sáng lên, nháy mắt đem ngón tay rút ra thay vào đó là tiểu huynh đệ cứng như sắt bị nung đỏ.

“A ~”

Hai người cùng nhau kinh hô.

Quả thực không thể cùng ngón tay so sánh.

Hàn Phong cảm giác vật kia khi đút vào lại biến lớn, thậm chí có thể miêu tả hình dạng nó ra sao.

Hàn Phong ra sức khống chế thân thể.

Phản ứng sinh lý gắt gao hy vọng đem dị vật đè ép ra bên ngoài cơ thể.

Giang Vãn trên đầu tích đầy mồ hôi, “Tiểu Phong, em thả lỏng một chút, thật···thật chặt.”

Hàn Phong đỏ mặt, bắt đầu hít sâu, làm cho chính mình trầm tĩnh lại, nhưng là cậu làm không được a.

“Thực xin lỗi.” Giang Vãn mất kiểm soát bắt đầu mạnh mẽ trừu động, dùng sức đỉnh nhập thật sâu bên trong cái động hút hồn ấy.

Giang Vãn bắt lấy chân Hàn Phong, mạnh mẽ đem hai chân tách ra, dùng môi càn quét mặt cậu.

Hàn Phong ngửa đầu ra sau, bị Giang Vãn đưa đẩy có chút thất thần, sau khi lấy lại tinh thần liền ôm chặt đầu Giang Vãn, làm cho hai người càng thêm dính sát.

Giang Vãn vì hành động ấy làm cho hưng phấn, càng ra sức đâm chọc sâu hơn, tiếng nước nơi hai người kết hợp phát ra càng lúc càng lớn.

Giang Vãn giữ chặt thắt lưng Hàn Phong, động tác rút ra đâm vào càng lúc càng nhanh.

Lúc tới đỉnh điểm Giang Vãn mạnh rút ra, ngay tại bên ngoài giải quyết.

Tuy rằng trong lòng còn bất mãn, nhưng Giang Vãn vẫn là khắc chế xúc động.

Người ta nói lần đầu tiên không nên làm quá nhiều lần. Bằng không phỏng chừng em ấy ngày mai dậy không nổi.

Giang Vãn ôm Hàn Phong vào phòng tắm tẩy trừ thân thể, sau đó cả hai về giường nặng nề nằm xuống, tay anh khoát lên eo Hàn Phong, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.