Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 21: Chương 21: Bàn bạc




Thấy Ba Thi không hề nói lời nào, mẹ Thi quay đầu nói với cô:

“Tiểu Nhu, con vẫn nên đem chuyện này nói cho Tề Lạc biết, mặc kệ nó có biện pháp nào giải quyết hay không, nó đều phải biết chuyện này đã xảy ra, con hiểu không?”

Cô gật đầu, sau đó nghe được ngoài cửa lớn vang lên những lời bàn tán không hay về gia đình cô, hàng xóm cạnh nhà cô – dì Lý vừa hô, vừa đập mạnh vào cửa nhà cô.

“Có ai ở nhà không? Chị Thi ơi, chị Thi, chị có ở nhà không?”

Ba Thi và mẹ This au khi nghe tiếng gọi của bà ta thì lập tức sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cả xóm này mọi người đều biết bà ta là người tọc mạch nhất xóm, mà hôm nay trong nhà cô xảy ra chuyện, bà ta lại không bao lâu mà xuất hiện tại nhà cô, chắc lại là muốn kiếm thông tin để đi kể chuyện nhà cô cho mọi người nghe đây mà.

“Thực xin lỗi, ba mẹ, đều là do con sai.” Thi Vân Nhu cúi đầu tự trách.

“Không sao, chúng ta tắt đèn đi ngủ. Đèn đã tắt, mẹ cũng không tin cái bà tám kia vẫn đứng trước cửa mà không chịu đi.” Mẹ Thi nói.

Ba Thi không nói một tiếng nào, ông đi về phòng tắm rửa. Mẹ Thi vỗ vỗ vai cô, đi tắt đèn. Đèn phòng khách đèn đã tắt, hai mẹ con từng người trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ là đã trải qua sự việc như vậy, một đêm này còn ai có thể ngủ yên đâu?

Vào phòng, Thi Vân Nhu liền gọi điện thoại cho Tề Lạc, bây giờ cô chỉ ước được thấy gương mặt của anh, được nắm tay anh.

Dựa theo kế hoạch lúc trước, trước khi Tề Lạc và Lâm Tuyết Nhiên chưa chính thức giải trừ hôn ước, hai người bọn họ vẫn là không thể đơn độc gặp mặt ở bên ngoài được, đầu tiên vì nghi ngờ của mọi người, thứ hai là vì không cho Lâm Tuyết Nhiên bắt được nhược điểm gì của hai người, đáng tiếc kế hoạch không theo như thực tế diễn ra.

Lâm Tuyết Nhiên quậy phá nhà cô, sự việc này cô cần cho anh biết, cũng cần bàn bạc cùng anh giải quyết vấn đề này ra sao ngộ nhỡ cô ta lại ta lại làm thêm điều điên khùng gì nữa, làm cho kế hoạch của hai người lại đi lệch hướng, đề phòng vẫn tốt hơn. Trọng điểm là, vì phòng ngừa anh nghe xong chuyện của Lâm Tuyết Nhiên, lại nhất thời xúc động làm ra chuyện gì không tốt. Nên cô cũng không thể nói ở trong điện thoại, chỉ có thể trực tiếp gặp mặt mà nói.

Bọn họ hẹn “10 giờ có mặt ở chỗ cũ”, mới vừa tan làm nên trên mặt anh có chút mỏi mệt nhưng thấy khi cô vẫn như cũ tươi cười rạng rỡ.

“Chúng ta đã bốn ngày chưa gặp nhau phải không? Anh rất nhớ em. Vậy còn em? Em có nhớ anh không?”

Câu đầu tiên mà anh nói khiến cho cô cảm thấy ấm áp, làm cho sự ủy khuất của ngày hôm qua biến mất hơn phân nửa. Đáng tiếc hiện tại cô “danh không chính, ngôn không thuận” không thể trực tiếp ôm anh mà khóc, được anh an ủi vỗ về.

“Em có chuyện muốn nói với anh.” Cô mở miệng nói.

“Không vội, trước tiên nói cho anh biết mấy ngày qua không gặp được anh, em có nhớ hay không hả?” Anh nhìn cô chăm chú, không chớp mắt nói. Tay lướt qua mặt bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giống như không chạm vào cô liền không cảm giác được sự tồn tại của cô. Đối mặt với sự ôn nhu của anh, Thi Vân Nhu đột nhiên lại muốn khóc.

“Không được.” Cô cúi đầu nói, lấy tay vừa mới nắm của anh kéo ra, đồng thời hốc mắt của cô cứ rưng rưng chỉ chờ nước mắt rơi mà thôi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tề Lạc nhẹ sửng sốt khi thấy mắt cô đã đỏ hoe, lập tức trầm giọng hỏi. Tay lại càng nắm chặt tay cô hơn.

Thi Vân Nhu cố gắng một lần nữa rút tay ra bàn tay của anh, lúc này cô mới mở miệng nói:

“Tối hôm qua, Lâm Tuyết Nhiên chạy đến nhà em quậy phá.”

“Cái gì, cô ta sao lại dám như vậy?” Anh ngạc nhiên nói.

“Ba em thực sự tức giận, bởi vì cô ta nói rất nhiều lời khó nghe, giọng nói lại rất lớn, hàng xóm láng giềng tất cả đều chạy lại xem.”

“Cô ta nói gì?” Anh hỏi, vẻ mặt đang cố kìm nén tức giận.

“Nói em không biết xấu hổ cướp chồng cô ta, sẽ không bao giờ buông tha em, còn nói cô ta tuyệt đối sẽ không cùng anh giải trừ hôn ước.” Cô thở dài nói.

“Mẹ em nói chuyện này nhất định phải nói cho anh biết, mặc kệ là anh có biện pháp giải quyết hay không.”

“Anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em yên tâm.” Anh trịnh trọng đáp lại, sau đó áy náy nhìn cô.

“Chờ sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện này, anh sẽ tự mình tới nhà xin lỗi ba mẹ em, cầu xin họ tha thứ.” Một lời nói xong, anh càng thêm áy náy đối với cô.

“Thực xin lỗi, lại làm em phải chịu ủy khuất.”

Rốt cuộc, thì Vân Nhu cũng rơi nước mắt, cứ thế mà rơi ra không còn kiềm nén thêm chút nào nữa.

“Thực xin lỗi.” Anh lại lần nữa xin lỗi, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

“Em không sao, loại tình huống này ở trong mắt người khác vốn dĩ em chính là người thứ ba. Bây giờ em cảm thấy thực xin lỗi ba mẹ, hai người họ không có làm bất luận cái gì sai, vì cái gì cũng bị mắng, bị chỉ trích như thế? Em thật sự rất khổ sở.” Cô rưng rưng nói.

“Thực xin lỗi, đều là do anh sai. Ngày hôm qua anh cùng Lâm Tuyết Nhiên ngả bài, anh nói muốn giải trừ hôn ước, cô ta nói cần một ít thời gian để suy xét, anh đã thấy lạ. Anh nên nghĩ đến việc cô ta không có khả năng sẽ bình tĩnh như vậy, nói chuyện tốt như vậy, là do anh sai.” Là anh không đủ cẩn thận, anh áy náy nói.

“Chờ lát nữa anh liền đi tìm cô ta, cùng cô ta nói chuyện rõ ràng.”

“Cô ta nói cô ta tuyệt đối sẽ không cùng anh giải trừ hôn ước.” Thi Vân Nhu lau đi nước mắt ở hốc mắt, lo lắng nhìn anh nói.

“Yên tâm, anh có cách làm cho cô ta không thể không gật đầu.” Anh tự tin nói.

“Thật vậy chăng?”

“Thật sự. Đi, anh đưa em về nhà trước sau đó lại đi tìm cô ta, hoặc là, em muốn cùng anh đi không?” Anh hỏi cô.

“Không cần, em đi chỉ làm cho cô ta càng thêm kích thích mà thôi.” Cô lắc đầu cự tuyệt.

“Anh trực tiếp đi tìm cô ta đi, em có thể tự mình về nhà. Chuyện này không giải quyết xong, em cũng thấp thỏm, lo lắng cô ta có thể ngày nào đó lại đột nhiên tới nhà em, làm ra những chuyện so với ngày hôm qua điên cuồng hơn. Em đến bây giờ đều còn không thể tin được vì sao cô ta được hưởng sự giáo dục tiên tiến ở nước ngoài lại có thể chạy nhà người khác mà quậy phá sao, chả khác gì người đàn bà đanh đá cả?” Cô khó hiểu chính là cô ta rõ ràng không yêu Tề Lạc, tội gì dùng hôn nhân trói buộc lẫn nhau.

“Bởi vì cô ta vốn dĩ chính là người ích kỷ, không có cảm giác xấu hổ, chỉ là bình thường cô ta ngụy trang, không ai nhìn ra mà thôi. Cô ta không muốn giải trừ hôn ước chỉ có một nguyên nhân đó là vị trí con dâu Tề gia mà thôi.” Anh nói cho cô biết nguyên nhân. Anh biết điều này cô thật sự muốn hỏi nhưng lại không bao giờ nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.