Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 19: Chương 19: Bày tỏ




“Tôi và cô ta cũng chưa có kết hôn, chưa có ràng buộc về mặt pháp luật.” Anh nhìn Vân Nhu nói.

“Ý anh nói là gì?” Cô nghe hoàn toàn không hiểu những lời anh nói.

“Đơn giản mà nói, cô ta vẫn luôn có bạn trai, cô ta và hắn chưa bao giờ chia tay. Mà tôi tuy không có bạn gái nhưng ngẫu nhiên cũng có một vài cuộc hẹn hò.”

“Ý của anh chính là, anh cảm thấy anh có thể cùng một lúc vừa kết hôn cô ta vừa nói chuyện yêu đương với tôi. Hay là anh dùng tôi để không cần kết hôn cùng với cô ta nữa?” Tức khắc tâm trạng của Thi Vân Nhu lạnh băng. Mặt của cô không còn chút máu. Thì ra với anh mà nói, cô cũng không khác đồ vật để anh chơi đùa trong tay là mấy.

“Tôi không phải có ý này.” Anh nhíu mày.

“Được, vậy ý của anh là gì?”

“Ý là, anh đối với cô ta không có cảm tình nào khác, người mà anh thích chính là em, cho nên anh sẽ cùng cô ta giải trừ hôn ước, mong em cho anh một ít thời gian, hãy chờ anh.” Anh nói một hơi về những mong muốn của mình, anh sợ cô lại hiểu lầm.

Vừa rồi sắc mặt của cô trắng bệch, bây giờ lại ửng đỏ người ngoài nhìn vào chỉ sợ là cô đang bị bệnh gì đó, vì bộ dáng của cô bây giờ thật sự thực dọa người. Thi Vân Nhu cũng không còn quan tâm cái gì nữa, trong đầu lại vang lên không ngừng lời nói của Tề Lạc “người mà anh thích chính là em“.

Thấy cô ngây người như phỗng nhìn anh, trước sau vẫn không mở miệng nói gì với anh, anh không nhịn được mở miệng hỏi thêm một lần nữa.

“Em hãy chờ anh, cho anh một chút thời gian xử lý chuyện này, có được không?”

“Anh là đang nghiêm túc sao?”

“Đúng vậy, anh là nghiêm túc, phi thường nghiêm túc.” Anh nhìn thẳng vào hai mắt của cô, thái độ nghiêm túc nói.

“Điều kiện gia đình của em không bằng cô ta, lớn lên lại không xinh đẹp bằng cô ta, càng không gia thế hùng hậu như cô ta, em chỉ có ba mẹ mắc nợ người ta mấy ngàn vạn mà thôi.” Cô không chớp mắt nhìn anh.

“Anh không cảm thấy cô ta xinh đẹp hơn em, ít nhất ở trong mắt anh em vẫn thuận mắt hơn nhiều. Nói đến gia thế, nhà của anh như thế đã đủ tốt, không cần thêm mấy ngườ thấy sang bắt quàng làm họ hoặc dệt hoa trên gấm. Đến nỗi cuối cùng lâm vào cảnh nợ nần, với lại em cho rằng mấy ngàn vạn đối với anh là bao nhiêu hả?” Anh ăn nói bá đạo, không đặt ai vào trong mắt.

“Đây là suy nghĩ của anh, còn người nhà của anh nữa chứ?” Cô thật không hiểu anh nghĩ như thế nào, sao anh lại tưởng tượng cho rằng sự tình của hai người sẽ như vậy đơn giản.

“Hôn nhân của anh là tự mình làm chủ.” Anh tự tin nói.

“Cho nên trước đây, anh cùng Lâm Tuyết Nhiên đính hôn cũng là do anh làm chủ?”

“Không phải.” Tề Lạc tức khắc phản ứng có chút chột dạ.

“Đó là ý của ông nội, tuy rằng lúc ấy anh cũng không có phản đối, nhưng thật sự không phải là ý của anh.” Anh “khẳng định” với cô.

“Nhưng anh cũng không có phản đối.” Cô bắt lấy trọng điểm.

“Em cũng hiểu mà, thanh thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nhìn đến một cô gái giống như minh tinh xinh đẹp, hot girl nổi tiếng, sao có thể không phân tâm, nào còn phân biệt được đông nam tây bắc hả?” Anh mím môi nói, lời này không phải là giải vây cho anh, mà sự thật chính là như thế.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Lâm Tuyết Nhiên là khi anh học năm cuối ở trường cấp ba hơn cô ta một lớp, lúc ấy cô ta như một bông hoa xinh đẹp làm cho bao nhiêu nam sinh chết mê chết mệt vì cô ta, trong đó có anh nhưng đối với anh cũng chỉ là cảm nắng thoáng qua. Bởi vì áp lực việc học với việc thừa kế công ti, đúng là lúc ấy anh có đối với cô ta có tình ý nhưng lại không có dư thừa thời gian hoặc sức lực cùng cô ta tỏ tình rồi hẹn hò vớ vẫn.

Sau lại đó hai người vội vàng cách biệt để xuất ngoại du học. Năm tháng trôi qua, đảo mắt cũng đã mười năm, gặp lại nhau hai người cũng đã 27, 28 tuổi, đã đến tuổi “trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng“.

Khi đó cảm giác anh đối với cô ta vẫn dừng lại ở tuổi 17, 18 tốt đẹp đó, cho nên khi hai bên trưởng bối cố ý thúc đẩy hôn sự của hai người, anh cũng không tỏ ý kiến ngầm đồng ý hôn ước này.

Chẳng qua không đến nửa năm thì anh liền hối hận, bởi vì Lâm Tuyết Nhiên ngoài đời và tưởng tượng của anh hoàn toàn khác nhau. Cô ta kiêu căng tùy hứng, ích kỷ, thích làm theo ý mình, cái làm cho anh khó có thể tiếp nhận đó chính là, cô du học nước ngoài, học gì không học lại học tính “cởi mở” của người nước ngoài.

Ở nước ngoài gần mười năm, tác phong của cô thật sự không có nét chuẩn mực như khi ở trong nước nữa. Cô ta có thể cùng người khác phái hôn môi, ôm ấp những điều đó với cô hoàn toàn là chuyện thường ngày. Còn có việc một đêm cô ta thể đi với nhiều người đàn ông, cô ta không ngại chuyện tình một đêm? Nhưng vị hôn phu như anh thì không chịu nổi.

Tóm lại giữa hai người bọn họ nhất định không có kết quả, bọn họ đính hôn với nhau đã hơn bốn năm cũng không phát sinh quan hệ gì, lại chậm chạp không kết hôn.

Nghe Tề Lạc kể rõ quan hệ của hai người bọn họ, cũng hiểu hiện tại anh cùng Lâm Tuyết Nhiên không phát sinh quan hệ cũng như không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, so với quan hệ bạn bè lâu ngày gặp lại cũng không bằng. Trong lòng Thi Vân Nhu nhẹ đi một chút, giống như áp lực vô hình đè nặng trong lòng cô đột nhiên giảm bớt đi rất nhiều.

Còn về phần Lâm Tuyết Nhiên không yêu anh cũng tốt, nếu cô ta có yêu anh, cô liền trở thành kẻ thứ ba phá hư cảm tình của người khác. Thật may mắn.

“Qua những điều anh nói, em có phải là nên cho anh một đáp án hay không? Chờ sau khi anh giải trừ hôn ước cùng Lâm Tuyết Nhiên, em có nguyện ý cùng anh tìm hiểu, hẹn hò với nhau không?” Tề Lạc nhìn cô không chớp mắt hỏi.

“Em muốn biết anh thích em ở điểm nào?” Cô nhịn không được muốn biết.

“Anh thích sự kiên cường của em, sự hiếu thảo của em, cách em chăm sóc chu đáo cho ông của anh, em là một cô gái có một tâm hồn thiện lương, đáng giá như vậy làm sao mà anh có thể không yêu thích cho được.” Anh chăm chú nhìn cô nói.

“Em không tốt đến như vậy.” Cô cúi đầu nói. Thi Vân Nhu ngại ngùng, gương mặt bây giờ không khác gì quả cà chua chín.

“Anh nói có là có.” Anh kiên định nói.

“Còn có, em chưa trả lời anh đấy?”

Cô gật đầu, đỏ mặt thấp giọng mở miệng đáp: “Em đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.