Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 29: Chương 29: Chúng ta cần phải nói chuyện một chút




Tề Lạc đi vào thang máy xuống lầu một, bây giờ anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, bởi vì giờ khắc này anh rất muốn hút thuốc, rất muốn ngay bây giờ.

Nghĩ đến đây anh liền thấy buồn cười, lúc còn trẻ anh không bao giờ hút thuốc, khi bước chân vào công ty để thừa kế sản nghiệp chịu áp lực lớn thế nào anh cũng không hút, có rất nhiều đối tác làm ăn thường nhả khói trước mặt anh, họ dụ dỗ thế nào anh cũng không bao giờ đụng đến thứ này, nhưng cuối cùng anh lại vì cô, vì một người không từ mà biệt, người phụ nữ làm tim mình đau đến chết đi sống lại mà anh đã học được cách hút thuốc giữa đêm tối.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày hôm đó, lúc đó cô đã rời đi một tháng, anh dùng hết tất cả biện pháp nhưng vẫn tìm không thấy cô, anh bắt đầu chấp nhận sự thật rằng chính cô đã rời đi. Nhưng anh vẫn nghĩ không ra một điều, đó chính là nếu cô đã lựa chọn rời đi, thì vì cái gì mà trước khi đi cô lại đem đêm đầu tiên dâng hiến cho anh?

Cái nghi hoặc này tựa như một con sâu đang gặm nhắm tâm hồn anh, làm cho anh bất lực, tâm tình trước sau buồn bực không vui. Lúc này đây cảm giác cô đơn ngày nào lại tìm đến, chỉ có thể mượn rượu để giải sầu, làm anh tạm thời quên đi muộn phiền mang tên cô. Chỉ là anh sợ nếu rượu không có tác dụng, làm cho anh quên đi bóng dáng của cô, ngược lại càng nhớ nhung, khao khát về cô, vậy anh nên làm cái gì bây giờ?

* * *

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh hút một hơi thuốc lá thật sâu. Đột nhiên vị cay nồng của thuốc lá đẩy dồn lên mũi, làm anh phải ho sặc sụa. Anh ho đến thở hổn hển, ho đến nước mắt cũng chảy ra, nước mắt cứ chảy không ngừng.

Hơn hai năm qua, số lần anh nhớ tới cô liền tính sơ sơ cũng đã hơn trăm ngàn lần, anh còn từng tưởng tượng ra những hình ảnh anh gặp lại cô.

Giống như khi anh đang lái xe ở trên đường anh liền gặp bóng dáng của cô đang đợi xe buýt; giống như khi ở tiệm cà phê, tiệm bánh mì, tiệm ăn vặt; giống như một lần nữa gặp cô tại trung tâm thương mại, nhà vệ sinh nam; giống như cô đột nhiên xuất hiện, sau đó quay về bên anh, hai người có thể sống hạnh phúc với nhau. Anh suy nghĩ rất nhiều, hình ảnh tưởng tượng rất nhiều, mong đợi rất nhiều, chính là chờ cô xuất hiện.

Mà nay khi cô rốt cuộc cũng xuất hiện, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này, cô mang theo chồng cùng với con trai, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ chấp nhận như thế nào, vui vẻ mà chấp nhận sao?

Thi Vân Nhu, em làm sao lại có thể đối xử với anh như thế, sao em lại có thể nhẫn tâm đến như vậy?

Anh quăng mẫu thuốc lá trên tay xuống, hung hăng mà đạp nó. Sau đó đột nhiên anh thấy người tự xưng là chồng cô từ cửa lớn bước vào, quay đầu phía nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm người nào đó.

Đột nhiên, anh ta hai mắt sáng ngời, tươi cười rạng rỡ đi nhanh tới chỗ đối diện anh. Người mà anh ta tìm là người đàn ông đi theo anh ta và Vân Nhu vào bệnh viện lúc nảy, nhìn có vẻ bằng tuổi với anh ta, vẻ ngoài cũng gọi là tuấn tú, có lẽ anh ta là con lai.

Đột nhiên Tề Lạc không tự chủ được mà trừng to đôi mắt, thế mà anh lại thấy tên họ Ôn kia cùng tên kia tay nắm tay, hơn nữa là mười ngón đan xen vào nhau, hai người vai sóng vai, giữa họ dường như có một loại thân mật nào đó.”Đồng tính luyến ái” bốn chữ này bỗng nhiên xuất hiện từ trong đầu anh.

Trong chốc lát anh trợn mắt há hốc mồm, chợt lắc lắc đầu, tự nhủ với mình sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy? Anh ta không phải chồng của Vân Nhu sao? Hơn nữa giữa hai người bọn họ còn cùng nhau sinh một con trai, anh ta sao có thể là người đồng tính?

Vậy là.. Vậy là..

Ánh mắt lần thứ hai dừng lại thật lâu tại hai đôi tay đang vào nhau, mày không khỏi nhíu lại.

* * *

Đi ra ngoài phòng bệnh không thấy bóng dáng Tề Lạc, Thi Vân Nhu tức khắc thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại có chút thất vọng. Cô biết mình như vậy thực sự mâu thuẫn, chính là cô cũng không có biện pháp khống chế tâm tình của mình.

Không tiếng động cô lại thở dài một tiếng, cô gọi điện thoại hỏi Ôn Thụy Hạo hỏi bọn họ hiện tại đang ở nơi nào, hẹn vài phút nữa đến đón cô. Cô liền ôm con trai đi về phía thang máy, chuẩn bị đến bãi giữ xe của bệnh viện tìm Ôn Thụy Hạo.

Chính là cô trăm nghĩ ngàn nghĩ cô cũng không nghĩ tới, người cô muốn tránh nhất – Tề Lạc, thế nhưng anh ta lại đứng trước thang máy tầng trệt đợi cô, vừa thấy cô xuất hiện anh ta liền bước đến phía cô, làm cho cô trở tay không kịp.

“Chúng ta cần phải nói chuyện một chút.” Anh nhìn cô không chớp mắt, trầm giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.