Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 27: Chương 27: Đến bệnh viện




Biết được tin tức Tề lão bị bệnh nằm viện liên tiếp hai ngày làm cho tâm tình Thi Vân Nhu không thể nào vui vẻ, gương mặt cô lúc này đều mang theo vẻ ủ dột. Cô vẫn luôn chú ý các tin tức hằng ngày, hy vọng có thể nghe ngóng được một chút tin tức tốt, nhưng tin tức mỗi ngày đều lặp lại, phát tới phát lui các phóng sự về cuộc đợi sự nghiệp của ông. Người của Tề gia thì vẫn giữ thái độ im lặng trước truyền thông, được thấy họ phớt ngang trên bản tin khi đang cùng thảo luận với bác sĩ.

Tề Đỉnh Thiên nhập viện ngày thứ ba, đột nhiên có tin tức cho rằng bệnh tình của ông ngày càng nguy kịch, cô thật sự bị tin tức này làm cho sợ hãi khóc lóc một hồi lâu.

“Em muốn mang Niệm Kỳ đi gặp ông cố của nó lần cuối cùng. Thụy Hạo, anh làm ơn giúp đỡ hai mẹ con em với.” Cô khóc cầu xin Ôn Thụy Hạo, bởi vì hiện tại chỉ có anh là có thể giúp cô.

Hơn nữa vì muốn anh ta giúp cô, lần đầu tiên cô đem thân thế thật sự của Niệm Kỳ nói cho anh biết, sau khi anh nghe xong cũng sợ tới mức trợn mắt há mồm. Ôn Thụy Hạo quyết định giúp cô, sắp xếp công việc ở phòng khám ổn thỏa liền lái xe chở hai mẹ con bọn họ đến bệnh viện thành phố, Alex cũng theo tới hỗ trợ.

Khoảng cách đến bệnh viện càng lúc càng gần, nhịp tim của Thi Vân Nhu cũng càng ngày đập càng nhanh, tần suất càng lúc càng loạn.

Con trai cô ngồi ở ghế an toàn của trẻ con ngủ thiếp đi rồi, bộ dạng hồn nhiên đáng yêu của thằng bé đã trấn an cô phần nào, nhưng là phải đối mặt với hiện thực, cô vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Tuy rằng cô ngay cả chồng cũng mang đến, tìm cái cớ cũng đã ổn, bởi vì lúc trước Tề lão đối xử cô thực sự rất tốt, cho nên cô muốn tới để gặp ông lần cuối cùng. Nhưng là liệu cô đem theo Niệm Kỳ đến có làm cho bọn họ hoài nghi, hơn nữa lúc trước mẹ Tề từng cảnh cáo cả nhà bọn họ không được xuất hiện ở trước mặt người Tề gia bọn họ, cô đột nhiên xuất hiện như vậy, bọn họ sẽ cho phép cô gặp Tề lão lần cuối cùng sao?

Còn có Tề Lạc..

Nghĩ đến Tề Lạc, tim của cô lập tức thắt lại, cô duỗi tay vuốt nhẹ nhàng ngực trái. Đã qua hai năm, cô vẫn luôn không dám nghĩ về anh, cô không biết khi cô đi không từ mà biệt anh sẽ có phản ứng ra sao, sẽ thương tâm hay phẫn nộ? Anh đã từng tìm kiếm cô rất lâu? Hay đã cùng Lâm Tuyết Nhiên kết hôn? Còn có, hay không đã quên cô? Rốt cuộc thì cô cũng chỉ xuất hiện trong cuộc đời của anh cũng mới có mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, mà con người đều dễ quên, không phải sao? Cô thực sợ hãi sẽ gặp phải anh.

“Vân Nhu, sắp đến bệnh viện rồi, em chuẩn bị một chút đi?” Ôn Thụy Hạo quay đầu hỏi cô, hiện tại người lái xe là Alex.

“Chuẩn bị cái gì nha?” Cô cười khổ hỏi lại anh.

“Em sắc mặt không tốt lắm, em có khỏe không?” Ôn Thụy Hạo quan tâm hỏi.

“Một chút cũng không tốt.” Cô thành thật lắc đầu, do dự nói:

“Em hiện tại rất rối rắm, cũng thực sợ hãi, không biết mình đến nơi đây rốt cuộc là đúng hay là sai.”

“Không cần quan tâm đến chuyện đúng sai, chỉ cần em tự hỏi chính mình, nếu như hôm nay em không tới, chờ sau khi ông ấy qua đời, em có hối hận hay không? Nếu như em thấy sẽ không hối hận, chúng ta liền quay xe đi về, không sao cả.” Ôn Thụy Hạo nói.

Có hay không cô sẽ hối hận? Có, cô nhất định sẽ hối hận cho đến chết, cho nên vì không cho mình hối hận, chờ lát nữa mặc kệ tình huống như thế nào, cuối cùng cho dù có thấy được đến Tề lão hay không, cô đều phải nỗ lực thử một lần. Cô nói với bản thân mình như thế.

Xe đến trước cổng bệnh viện sau đó rẽ vào bãi đỗ xe, Thi Vân Nhu đánh thức con trai bảo bối, ôm thằng bé xuống xe, đi vào bệnh viện. Ôn Thụy Hạo cùng Alex một trái một phải bảo vệ hai mẹ con Vân Nhu đứng phía sau.

* * *

Trước cổng bệnh viện cô có thể thấy được nhiều phóng viên, một trong số bọn họ đang dẫn chương trình trực tiếp. Nghe loáng thoáng bọn họ đưa tin thì Vân Nhu nghe được tin tức tốt rằng Tề lão đã tạm thời vượt qua cơn nguy hiểm, cô cũng thở phào một cách nhẹ nhõm.

Bởi vì chưa tới thời gian thăm hỏi, cũng không thấy người của Tề gia, Thi Vân Nhu vì thế mà lại trộm thở ra một hơi. Tuy biết rõ không sớm thì muộn bọn học cũng gặp mặt nhưng có thể kéo dài thêm một chút thì cũng tốt. Cô hi vọng hôm nay cô gặp được họ hàng của Tề gia thôi thì như vậy cô không khó xử như hai người kia.

Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân từ thang máy truyền đến, Thi Vân Nhu quay đầu nhìn lại, cuối cùng thì cô lại gặp hai người mà cô không muốn gặp nhất là Tề Lạc và mẹ anh ấy đang đi về hướng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.