Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 6: Chương 6: Đồng ý




Bình thường cô luôn có thể nằm dính gối một phút là có thể đi vào giấc ngủ, hôm nay cô lại phá lệ mất ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại. Đã hơn hai giờ, vừa nghe thấy ba mẹ rời giường chuẩn bị ra cửa đi làm, cô lập tức từ trên giường bò xuống, ra khỏi phòng.

“Ba, mẹ.”

“Cái đứa nhỏ này như thế nào đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ, là ba mẹ đánh thức con rồi hay sao?” Mẹ Thi quay đầu nhìn cô một cái, nhíu mày hỏi.

“Không phải. Con có chuyện muốn cùng ba mẹ thảo luận một chút.” Cô kéo ghế dựa ngồi xuống nói.

Nhìn ba vì bữa sáng vội vàng nấu sữa đậu nành nấu đến mồ hôi đầy đầu, cùng giống với mồ hôi trên trán củ mẹ đang xào cơm, trong lòng cô có chút đau lòng.

Từ mười năm trước, ba cô bị người bạn tốt nhất đụt rỗng két tài sản của công ty, công ty phải tuyên bố phá sản. Sau đó còn phải còng lung trả các khoản nợ mà ông bạn của ba vay nóng của người ta dưới danh nghĩa công ty. Sau một đêm một doanh nhân thành đạt lại trở nên già hẳn đi, mẹ cô cũng vậy, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Chính là vì cô mà bọn họ vẫn là tiếp nhận sự thật vô tình này, buông bỏ sự kiêu ngạo, quên đi thân phận chủ tịch, vợ chủ tịch, để mỗi ngày phải dậy sớm để làm tài xế đưa đón người ta kiếm tiền nuôi lớn cô. Chỉ vì muốn tiết kiệm vài đồng cho bữa sáng mà xuống bếp nấu ăn.

Mười năm qua, cả nhà cô ăn mặc cần kiệm, liều mình kiếm tiền, sức khỏe cũng hao tổn kết quả lại vay thêm nợ để có tiền mua thuốc, cứ như vậy có lẽ ba mẹ cô có công tác cả đời cũng chưa trả hết, cô nhất định phải nghĩ cách thay đổi để ba mẹ có cuộc sống tốt hơn.

“Chuyện gì?” Vội đến mức không có thời gian quay đầu lại, mẹ Thi mở miệng hỏi.

“Con, ngày hôm qua có gặp được một người..” Cô mở miệng, chậm rãi đem chuyện ngày hôm qua gặp được Tề Lạc nói ra. Hy vọng có thể nghe một chút ý kiến của cha mẹ đối với chuyện này.

“Tình huống con cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nếu chuyện này là sự thật thì ba, mẹ, hai ngươi cảm thấy thế nào, con có thể làm việc này hay không?”

Ba mẹ cô toàn trầm mặc không nói, làm cho Thi Vân Nhu tức khắc có chút không biết làm thế nào.

“Ba, mẹ, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào a?” Cô cẩn thận hỏi.

“Tiểu Nhu.” Thi mẫu xoay người về phía cô, thong thả mà mở miệng nói.

“Cho tới nay ba mẹ đều không hy vọng con vì nợ nần trong nhà mà nhọc lòng, hy vọng con có thể khỏe mạnh, sống vui vui vẻ vẻ giống các thiếu nữ khác, chính là con, cái đứa nhỏ này vì cái gì mà hiểu chuyện như vậy? Ba mẹ thực xin lỗi con.”

“Mẹ, hết thảy đều là do con cam tâm tình nguyện, mẹ về sau đừng lại nói loại này nữa. Con là con gái của ba mẹ, cũng là một thành viên trong gia đình này, có thể góp sức lực được thì đương nhiên là muốn giúp đỡ mà.” Cô nói.

“Cho nên, ba mẹ cảm thấy con có thể đóng giả cô tiểu thư nhà giàu Tiểu Ái kia không?”

Mẹ Thi không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía ba Thi.

“Nếu trong nhà không có vấn đề nợ nần, mà con gặp được loại sự tình như thế này thì con sẽ làm như thế nào làm?” Ba Thi tắt bếp, xoay người hỏi nàng.

“Con biết ý tứ của ba, trừ bỏ chuyện tiền bạc, thì con cũng muốn an ủi ông lão ấy. Trước kia ông nội vẫn còn ở trên đời mà con không trân trọng, coi như đây là bù đắp những hối tiếc của con lúc trước.” Nhớ tới ông nội đã mất năm năm, Thi Vân Nhu đột nhiên có chút buồn.

“Một khi đã như vậy, thì con cứ nhận công việc này đi.” Ba Thi nhìn cô nói.

“Con phải đối xử thật tốt với ông lão kia, xem ông ấy trở thành thân ông ấy như ông của con, hãy làm sao cho xứng đáng với đồng tiềng mà học trả lương cho con, đối phương cấp nhiều hay ít, chúng ta liền nhận bấy nhiêu.”

“Con đã biết.” Cô gật đầu nói.

* * *

Bởi vì mất ngủ nên cô quyết định phải xử lý xong các quan hệ, công việc một cách ổn thỏa. Thi Vân Nhu gọi điện thoại xin nghĩ. Không biết có phải hay không vì cô tuổi còn nhỏ, hay thường ngày chăm chỉ làm việc, tổ trưởng và bà chủ của cô không nói hai lời liền đáp ứng còn bảo nếu như muốn làm lại vẫn có chỗ chờ cô. Thật là cảm động mà.

Giải quyết xong chuyện này, cô yên tâm lên giường mà ngủ đến 12 giờ trưa mới tỉnh lại.

Cô đem đồ ăn mà ba mẹ để lại đi hâm nóng, giải quyết bữa sáng và cơm trưa cùng lúc. Sau đó lại lấy ra danh thiếp của Tề Lạc, nhấn số rồi gọi đi.

“Alo.”

“Alo, tôi tìm Tề Lạc.”

“Tôi chính là Tề Lạc. Không biết ai đang nghe máy?”

“Tôi là Thi Vân Nhu.”

“Là cô!” Tề Lạc kinh hỉ kêu lên.

“Tôi vẫn luôn đợi điện thoại của cô đấy, cô suy nghĩ như thế nào rồi? Người nhà của tôi nghe nói đến cô đều rất muốn gặp cô đấy.”

“Tôi trước hết có thể đến gặp xem qua ông của anh không?” Thi Vân Nhu nói.

“Đương nhiên có thể.” Tề Lạc không chút do dự đáp.

“Khi nào? Hiện tại sao?”

“Hiện tại có thể chứ?”

“Có thể, lúc nào cũng đều có thể.” Anh kích động nói, có dự cảm chuyện này đã gần thành công.

“Cô hiện tại đang ở nơi nào? Tôi lập tức lái xe qua đi đón cô.”

“Không cần phiền toái như vậy đâu, chỉ cần đi theo địa chỉ anh viết là được chứ gì, tôi có thể tự mình bắt xe bus đi qua.”

“Tôi đã quên nói cho cô biết, nhà của tôi không có tuyến xe bus đi qua.”

“Không có xe bus? Vậy anh muốn ra cửa mua đồ thi làm như thế nào vậy?”

“Lái xe, kêu taxi hoặc kêu tài xế lái.”

Thi Vân Nhu tức khắc không còn lời gì để nói. Có thể tùy tiện mở miệng liền trả lương tháng mười vạn cho cô. Người như vậy như thế nào mà lại đi xe bus đâu? Cô thật là ngốc!

“Không có xe bus, vậy về sau tôi đi gặp ông của anh như thế nào?” Cô hỏi, đối với cô đây là vấn đề lớn. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được loại này vấn đề.

“Trong nhà có tài xế, sẽ phụ trách đưa đón cô, cô có thể yên tâm.”

Tài xế..

Trước kia công ty ba còn chưa đóng cửa, cô vẫn luôn cho rằng nhà bọn họ là nhà có tiền, hiện tại cô mới biết được chính mình là ếch ngồi đáy giếng, anh ta mới chính là kẻ có tiền.

“Được, vậy anh sang đón tôi đi. Địa chỉ tôi đã cho anh rồi đấy. Trên đường kia có cái công viên, tôi sẽ ở nơi đó chờ anh, anh đến nơi thì điện thoại cho tôi.” Cô nói.

“Tôi đã biết, chờ lát tôi qua ngay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.