Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 48: Chương 48: Kết cục




“Em không phải muốn biết này lí do anh vì cái gì mà không đi thăm thằng bé sao?” Ngồi xuống sau, anh trực tiếp mở miệng nói.

“Bởi vì anh sợ hãi và lo lắng hai người nếu lại ở cùng với anh, có phải hay không lại sẽ bị tổn thương? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, có phải anh nên rời khỏi cuộc sống của em hay không, cho các người tiếp tục sống cùng bác sĩ Ôn sẽ sống hạnh phúc vui vẻ, bình an khỏe mạnh? Ở cùng với anh, em và con không biết sẽ gặp nguy hiểm khi nào, không bằng mất đi hai người, cho em và con có được cuỗ sống bình an vui sướng, đây là nguyên nhân anh không đến đó.”

Thi Vân Nhu tức khắc không nhịn được mà rơi lệ, bởi vì cô không nghĩ tới anh sẽ suy nghĩ như vậy, không nghĩ tới anh không đi tìm mẹ con bọn họ sẽ là vì nguyên nhân này.

“Anh như thế nào lại ngu ngốc đến như vậy?” Cô khóc ròng nói.

“Anh cho rằng mất đi anh trong cuộc sống, em và con còn có thể hạnh phúc sao?”

“Người nhà họ Ôn đối xử với em rất tốt, chỉ cần không có nguy hiểm uy hiếp, anh cảm thấy có thể.. có thể..”

“Không thể! Không có khả năng!” Cô hét lớn, sau đó lại khóc lớn.

“Anh vì cái gì không nghĩ tâm tình của em? Em yêu anh, anh rốt cuộc có biết hay không?”

“Anh biết, bởi vì anh cũng yêu em. Chính là bởi vì yêu ngươi, anh mới có thể sợ hãi như vậy, sợ chuyện lần trước sẽ lại phát sinh thêm lần nữa, sợ nếu thật sự lại xảy ra, em có thể hay không bởi vì vậy mà bắt đầu oán hận anh, căm hận anh, bởi vì tất cả mọi thứ nguy hiểm đều là do anh mang đến cho hai người.” Anh thống khổ nói, anh cũng có luyến tiếc bọn họ.

“Kia không phải là lỗi của anh.”

“Nhưng anh không trốn tránh được trách nhiệm.” Nếu không phải là do anh, Lâm Tuyết Nhiên sẽ không bắt đi Niệm Kỳ, thậm chí đánh đập thằng bé.

“Cho nên, anh quyết định không cần hai mẹ con em? Có phải không?” Trên mặt cô toàn là nước mắt, hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn anh hỏi.

“Anh muốn! Anh muốn ở bên cạnh mẹ con em. Bởi vì anh đã nghĩ thông suốt rồi.” Anh nhanh chóng nói, sau đó giống như sợ cô sẽ chạy trốn, chạy nhanh đến ngồi cạnh cô, duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng ngực mình.

“Anh đã nghĩ thông suốt rồi, thật sự đó! Anh muốn tự mình bảo vệ các người, chiếu cố các người, mặc kệ phát sinh bất luận chuyện gì, cho dù là trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống đỡ cho hai mẹ con em, che chở hai người, bảo vệ hai người, suốt đời suốt kiếp.” Anh vừa ôn nhu lại kiên định hướng về cô tuyên thệ.

Nghe anh thề thốt, Thi Vân Nhu nhịn không được lần thứ hai rơi lệ. Trời mới biết mấy ngày nay cô có bao nhiêu thấp thỏm bất an, lo được lo mất, lo lắng sợ hãi. Cô sợ anh sẽ không cô và con.

Cô sao có thể không biết anh kéo dài thời gian gặp cô qua điện thoại? Tuy rằng anh luôn dùng những lý do hợp lí, nhưng là có chuyện gì quan trọng hơn chuyện con trai bị thương nằm viện đâu? Trừ phi anh không nghĩ đến việc nhận đứa con trai này, cũng không nghĩ đến việc muốn hàn gắn lại với cô.

Chỉ có những thứ đã từng mất mới biết có bao nhiêu quý trọng, nhưng nếu là mất mà tìm lại được lúc sau lại lần nữa mất đi sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ đau lòng tuyệt vọng muốn chết.

Cho nên, cô bị sự thống khổ này tra tấn hơn hai tháng, sau đó cô đành da mặt dày ôm con trai chủ động tìm tới cửa lớn, bởi vì cô rốt cuộc thừa nhận mình không chịu nổi sự thống khổ này, cho dù là một ngày cũng không được. Nếu anh cuối cùng vẫn quyết định rời đi thế giới cô, cô tình nguyện sớm một chút bị phán tử hình, cũng không muốn dây dưa không rõ ràng.

Bất quá hiện tại rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, hết thảy chờ đợi dày vò những ngày vừa qua đều đáng giá. Cô duỗi tay gắt gao mà ôm lấy anh, trong lòng nghĩ, đời này cô sẽ không bao giờ buông tay anh rời đi thêm một lần nào nữa.

“Vân Nhu, em có nguyện ý gả cho anh không?” Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng mà đem cô đẩy ra, cúi đầu nói, thâm tình nhìn cô, mở miệng hướng cô cầu hôn.

“Nguyện ý, em nguyện ý.” Cô hai mắt đẫm lệ gật đầu nói, nín khóc mỉm cười.

“Cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh.” Anh có chút kích động hôn cô.

“Nhưng mà nếu chúng ta muốn kết hôn, thì có phải em nên cùng với bác sĩ Ôn bàn bạc chuyện ly hôn chứ. Em xem..”

“Em với anh ta đã ly hôn.” Cô đột nhiên nói.

“Chuyện khi nào?” Anh có chút giật mình.

“Một tháng trước.”

“Em không phải lo lắng ba mẹ của bác sĩ Ôn không chấp nhận sự thật được sao? Em xử lý chuyện này như thế nào?”

Tề Lạc không thể không hỏi, bởi vì anh thật sự quá kinh ngạc, không nghĩ tới khi anh ở bên này do dự, giãy giụa không biết lựa chọn như thế nào thì cô sớm đã cùng Ôn Thụy Hạo ly hôn, rời đi Ôn gia. Chuyện này hoàn toàn vượt qua ngoài tưởng tượng của anh, anh quá đỗi kinh ngạc. Nhắc tới chuyện này, Thi Vân Nhu đột nhiên tâm sự với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.